Chương 16: Hợp nhất Thiên Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hắn cùng Mông Cơ tiễn Như Ý ra bên ngoài. Nơi đó đã có xe đợi sẵn, bất quá trước khi đi, Như Ý quay lại nói với Thiên Tứ.

- Nếu còn có yêu cầu gì, anh cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đáp ứng cho anh. Hi

- Haha, chắc chắn rồi.

Hắn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Đến khi chiếc xe khởi hành mới quay vào trong nhà. Vừa đi hắn vừa hỏi Mộng Cơ.

- Tôi thấy cô cũng là người tu luyện, sao không xin vào làm tại nhà của Như Ý. Lại đến đây làm vậy.

Mộng Cơ mỉm cười đáp.

- Có điều thiếu gia chưa biết, bên nhà của Quan tiểu thư đã có rất nhiều thuộc hạ và người giúp việc. Bọn họ đều có thực lực hơn tôi, lại giỏi hơn tôi về những mặt khác lên cơ hội vào làm ở đó khá nhỏ. Hơn nữa, tiểu thư nói với chúng tôi, thiếu gia đã xả thân cứu ngài ấy. Lên chuyện chúng tôi theo phục vụ thiếu gia cũng coi như trả ân tình cho tiểu thư rồi.

Nghe vậy Thiên Tứ gật gù, bất quá cũng không quá để tâm. Dù sao hắn cũng chỉ coi họ là người giúp việc nhà, không có ý định sử dụng họ như vệ sĩ lên chỉ cần họ muốn làm việc gì thì cứ để họ làm thôi.

- Ngài có cần phục vụ tắm rửa không ạ?

Thiên Tứ hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng ta, chả lẽ cô ấy định tắm luôn cho hắn hay sao. Hắn giữ gìn tấm thân trong trắng đã hai bẩy năm nay rồi. Dễ gì mất đi được.

- À cái đó tôi tự làm được. Cô đi làm việc khác đi. Ha

- Vậy bây giờ tôi xin phép đi làm bữa tối cho thiếu gia.

Mộng Cơ cúi nhẹ đầu xin phép rời đi nhà bếp. Quả nhiên là có kinh nghiệm trong việc phục vụ lên mọi tác phong đều rất nhanh nhẹn, lịch sự. Không chê vào đâu được. Nhưng cũng khiến cho Thiên Tứ không quen. Hắn trước giờ sống tùy tiện quen rồi. Giờ có người phục vụ thì có chút không thoải mái cho lắm.

Căn biệt thự này quá rộng, riêng phòng ngủ cũng đến cỡ mười mấy phòng. Cũng may là Ngũ lão đã quay lại dẫn hắn đi xem xét căn nhà một lượt. Căn bản cũng không có đồ đạc gì nhiều lên cứ vứt hết trong nhẫn không gian là được. Những vật dụng thường ngày đều được Ngũ Lão chuẩn bị hết rồi.

Trong lúc tắm, hắn mang điện thoại mà Như Ý đưa cho ra xem. Mọi thông tin đăng kí đều trùng với thân phận bây giờ của hắn. Duy chỉ có tuổi tác là khác hơn. Hiện tại theo hồ sơ này thì hắn chỉ có 18 tuổi. Cũng may sau khi hồi sinh, gương mặt hắn trẻ ra không ít. Thật còn trẻ hơn hắn khi ở độ tuổi 18 luôn.

Về phần tu vi chỉ ghi là Triệu hồi sư, không để cập chi tiết cảnh giới của hắn. Nhưng cấp bậc của hắn trong hiệp hội lại là bậc D.

Trong hiệp hội phân bố cấp bậc không chỉ dựa vào tu vi mà còn cả điểm cống hiến cho hiệp hội nữa. Phân chia làm các cấp bậc F E D C B A S và SS. Làm càng nhiều nhiệm vụ của hiệp hội thì mức rank sẽ càng cao hơn. Thông qua đó sẽ nhận được đãi ngộ khác nhau.

Hiện tại mức rank của Thiên Tứ ở bậc D, hắn có thể mua được những vật phẩm bậc C trở xuống với mức giá ưa đãi giảm 10%. Hay bán lại đồ vật có giá trị cho hiệp hội với mức giá cao hơn bình thường. Lại nói về hàng hoá do hiệp hội buôn bán thì vô cùng đa dạng. Vũ khí, đan dược, công pháp, bảo vật... Chỉ cần sử dụng điểm cống hiến liền có thể mua được thứ mình cần.

- Xem ra hiệp hội là nơi ta kiếm tiền sau này rồi. Haha.

Hắn không quan tâm đến những vật phẩm mà hiệp hội bán ra, mà chỉ quan tâm đến giá mà hiệp hội mua vào. Một viên linh thạch hạ phẩm cũng bán được với giá 36 vạn. Một cái giá rất cao so với việc không phải người của hiệp hội bán.

Bất giác hệ thống thông báo.

- Đã hoàn thành pháp bảo cấp thần phong ấn tu vi của Thiên Đạo.

Cất điện thoại vào nhẫn không gian, hắn bắt đầu kiểm tra pháp bảo mà hệ thống vừa chế tạo ra.

- Thì ra là một chiếc nhẫn sao?

Hắn ngắm nghía chiếc nhẫn màu bạc trong tay, nó giống với nhẫn không gian của gã. Chính giữa có một vòng tròn có thể xoay 360 độ, bên trên khắc các con số từ một đến 10. Phía trên vòng có khắc hình tam giác ngược. Đầu nhọn chỉ vào một con số. Hắn lại đọc thông báo của hệ thống

- Con số dừng lại ở điểm chính giữa chiếc nhẫn tương đương với mức tu vi mà chủ nhân muốn sử dụng. Mỗi con số tương đương với 1 đại cảnh giới, nếu chủ nhán muốn tăng sức mạnh ở mức độ tiểu cảnh giới có thể để Thiên Đạo tự mình giải toả phong ấn. Các dị tượng khi tăng cấp sẽ được làm giả, tuyệt sẽ không ai nhận ra được.

- Ngoài ra chiếc nhẫn còn tích hợp với không gian lưu trữ rộng 36 vạn mét vuông. Có thể lưu trữ vật sống, thích hợp việc nuôi trồng.

Xem xong đặc tính của chiếc nhẫn mới này, Thiên Tứ gật đầu hài lòng. Chất lượng nhẫn khá tốt. Lại là vật liệu hợp kim, nhìn không có gì khác biệt nhẫn bạc bình thường. Mở khoá tu vi của Thiên Đạo dựa trên yêu cầu của hắn. Lại có cả không gian lưu trữ rộng rãi.

- Như vậy sau này ta có thể nuôi dưỡng yêu thú, thảo dược mà không cần sử dụng đến không gian của ngươi hay củ ta nữa rồi. Như váy cũng đỡ phải giải thích khi có người hỏi ta lấy đồ sống từ đâu ra..

Lúc này hệ thống hiện lên một icon cười, sau đó một con bạch tuộc hiện ra trong bảng thông báo,

- Quá trình hợp nhất Thiên Đạo với nhẫn không gian đã hoàn thành. Chủ nhân có thể sử dụng nó ngay bây giờ.

Thiên Tứ tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống, thay bằng chiếc nhẫn phong ấn sức mạnh thiên đạo.

- Cảm giác cơ thể khoẻ hơn chút rồi. Có lẽ ngang với tu sĩ luyện khí tầng bốn thì phải.

Mặc dù chỉ để ở mức độ thấp nhất nhưng năng lượng nhận được từ thiên đạo vẫn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Quả thật là kẻ đứng đầu thế giới này. Nắm quyền sinh sát vạn vật. Chỉ ở mức độ phàm nhân cũng mạnh mẽ lắm.

- Tạm thời cứ để như này đi.

Gã gật gù ưng thuận, dù sao đây cũng chỉ là một phần của Thiên Đạo, gã không cần lo lắng về chuyện trật tự của thế giới này vì thiên đạo biến mất mà rối loạn. Chờ một thời gian để Thiên Đạo hấp thụ linh khí của hắn toả ra. Thì vết thương của nó sẽ lành lại. Khi đó linh khí tự nhiên và vách ngăn thế giới sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Vừa rời khỏi buồng tắm,  Mộng Cơ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối cho hắn. Dù chỉ một mình hắn ăn nhưng trên bàn có đến hơn chục món ăn. Nhìn qua đều rất ngon, lại trang trí bắt mắt. Gã hít một hơi, hương vị cũng được. Nhưng bỗng gã hơi biến sắc quay sang hỏi Mộng Cơ.

- Mộng Cơ, bữa ăn này có phần hơi xoa hoa rồi đấy.

Mộng Cơ vẫn là nét mặt lạnh tanh, không cảm xúc đáp.

- Bữa ăn này là bình thường, các nguyên liệu cũng là do Như Ý tiểu thư cung cấp. Không liên quan đến tiền của chủ nhân đâu ạ.

- Lại là đồ của Như Ý sao? Sao ta có cảm giác cô ấy đang bao nuôi ta đấy nhỉ.

Gã chống tay lên cằm suy nghĩ, bất quá dù sao thì họ cũng mang đồ ăn cho hắn. Không ăn vậy chẳng phải phí phạm thức ăn sao. Lát nữa để Mộng Cơ đưa cho Như Ý chút đan dược gia tăng tu vi là được rồi.

Bỗng gã thấy hai người Ngũ Lão, Mộng Cơ vẫn đứng bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi.

- Hai người không ngồi xuống cùng ăn sao?

Ngũ lão mỉm cười đáp lại gã.

- Cái này không được, phục vụ không được ngồi ăn chung với chủ. Đó là nguyên tắc của những người phục vụ chúng tôi.

Thiên Tứ hừm một tiếng

- Bỏ mấy suy nghĩ đó của mấy người đi, đây đã là thời đại nào rồi còn giữ mấy quan điểm cổ hũ đấy nữa. Hai người ngồi xuống ăn cùng tôi đi, chô này tôi cũng không thể ăn hết được. Tiền cả đấy, bỏ đi tiếc lắm.

Thấy hai người kia vẫn chưa chịu ngồi xuống ăn cùng mình, gã thở dài một hơi nói tiếp.

- Hai người không ngồi xuống ăn cùng tôi thì tôi cũng sẽ không ăn đâu.

Gã giả bộ đứng dậy, hai người kia nhìn nhau, sau cùng Ngũ Lão thở dài nói với Mộng Cơ.

- Thiếu gia nói như vậy rồi thì ngồi xuống đi.

- Haha, vậy mới đúng chứ. Đây là bữa cơm đầu tiên tôi ăn cùng hai người mà. Sau này còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều.

Nói rồi cả ba ngồi xuống bàn ăn, đây toàn là những món sơn hào hải vị do Như Ý mang tới. Trong lúc hắn tắm, ba chiếc xe hạng sang đã được đánh tới nhà để xe của hắn. Cùng với rất nhiều đồ đạc khác. 

Dùng xong bữa cơm, hắn cùng Ngũ Lão ngồi uống trà, Mộng Cơ thì đi dọn dẹp.

- Thiếu gia, tôi xin phép nói điều này.

Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lão, đáp

- Có chuyện gì, ông cứ nói đi.

Ngũ lão ho hắng rồi đáp.

- Tôi biết thiếu gia kà người thoải mái, không thích sự gò bò. Nhưng mà sau này nếu có người khác ở đây, xin cứ để chúng tôi đứng bên cạnh phục vụ cậu là được rồi.

Thiên Tứ thở dài

- Haiz, ra là chuyện này. Ta nói lão nghe này. Với tôi mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai mà thôi. Khách đến nhà thì cũng là người, không có hơn gì mấy người đâu. Không thích họ có thể về, tôi không để ý đến chuyện đó. Chuyện này quyết định như vậy đi, không cần nói thêm nữa.

Gã nói xong lại nhâm nhi cốc trà chả mình. Lúc này Mộng Cơ cũng đã xong việc, nghe Thiên Tứ nói vậy, nàng cũng không biết phải làm sao. Dù sao cũng là thân phận thiếu gia, sao lại không cần thể diện như vậy cơ chứ. Bất quá Ngũ Lão cũng không nói gì, nàng cũng chỉ biết nghe để đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin