Chương 1 :Ta là mái ấm của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Kim Thái Hanh đang từ biên ải trở về phủ hạ tại Hoa Giang, hắn một thân áo giáp hùng dũng ngồi trên hắc mã đen huyền mạnh khỏe. Khí thế vương giả, kiêu hãnh bức người. 

Hắn được ví là chiến thần bách chiến bách thắng, cả dòng tộc đều là những bậc anh hùng góp công gầy dựng, bảo vệ đất nước. Kim Thái Hanh đặc biệt xuất chúng hơn cả, hắn sinh ra được thiên phú dung nhan tuyệt thế, kiều mị bí ẩn mà lại cương nghị xa cách. Ngũ quan tinh xảo, đường nét hoàn hảo không một nét thừa. Lại thêm mang dòng máu kiêu hãnh, anh dũng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi hơn các huynh đệ đồng niên. 

Bảy tuổi hắn thành thạo cung tên, đi săn lần đầu liền bắt được một con Hổ Hoa Nam khiến phụ thân hết sức hài lòng.

Mười tuổi binh thao võ lược, đã cùng cha tham gia tập trận huấn luyện cùng binh tướng.

Mười bốn tuổi lần đầu ra trận, năm đó nơi biên ải phía Nam có giặc Nghị vô cùng hung hãn, thế mà hắn  binh lược như thần liền dẹp sạch trong vòng hai tuần trăng* khiến cho triều thần nể phục. Liền được Hoàng đế ban phủ, phong hiệu Thần vương.

Nay hắn lại chính là Tướng quân kế nhiệm oai dũng, trẻ tuổi nhất của dòng tộc khi vừa tròn mười bảy tuổi. 

***

Hắc mã đi đến cổng thành lại hí lên một tiếng thở phì phò không chịu tiếp. Binh lính theo sau hiểu ý thống lĩnh liền chạy lên xem xét đường đi.

" Tướng quân có một tiểu tử "

Hắn không đáp dứt khoát xuống ngựa, xem xét tình hình.

Trước mặt Thái Hanh là tiểu hài tử đang nằm rét run trong nền tuyết lạnh, môi tím tái hơi thở yếu ớt vợn thành từng đám khói nhỏ vì lạnh. Hắn cúi người ôm lấy hài tử vào lòng không hiểu sao lại có chút xót xa. Đem áo choàng lông bao lấy tiểu hài,trở lại ngựa.

***

Hài tử này sau khi lau đi lắm lem bùn đất, rửa thân thể thì lại là một tiểu hài rất đáng yêu. Môi nhỏ đã dần hồng lên nhờ được ủ ấm, cánh môi đào mấp máy trông tội nghiệp khiến người ta đau lòng. Kim tướng quân chầm chậm ngắm nhìn thứ mình vừa "nhặt" về được, thì ra là một bảo bối a~.

Mặt trắng trẻo hồng hào, mũi cao cao thanh tú, vầng trán sáng ngời. Ngũ quan đều toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Có một điều khiến hắn trăn trở đứa trẻ này toát ra khi chất không tầm thường tại sao lại lưu lạc thế này? Còn có y phục lúc nãy có nhuốm máu đã khô độ chừng được 10 ngày hơn. Mài kiếm nhíu lại, rồi hắn lắc đầu cho qua, dù gì cũng chỉ là kẻ qua đường tiện tay cứu vớt không cần quá bận lòng.

" Ưm..."

Hài tử trên giường bắt đầu có dấu hiệu bừng tỉnh mắt nai tơ to tròn nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trân trân như muốn đọ sức.

" Ngài, ngài là ai?"

" Ngươi tên gì? Là ai?"

Thái Hanh triệt để phớt lờ câu hỏi của tiểu hài, tông giọng trầm thấp vang lên ngữ khí như tra khảo khiến tiểu hài thoáng chốc đã đỏ mắt muốn khóc. 

" Ta..ta tên là Chính Quốc..."

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu hắn bỗng muốn trêu chọc thêm, nhìn cách mà cậu co rúm người khiến hắn muốn bật cười. Hắn trông dọa người lắm sao?

" Là ai?"

" Không biết..."

Chính Quốc lắc đầu, khẽ cắn môi. Nam nhân này thật đáng sợ, dọa chết bảo bối mất rồi.

Kim Thái Hanh nhìn đứa bé trước mặt trầm ngâm một lúc, rồi hắn đưa tay chạm lên mái đầu của người nhỏ lần nữa lên tiếng như an ủi đầy ấm áp:

" Từ nay ta sẽ là người thân của ngươi, là mái ấm của ngươi. Nhớ kỹ Quốc nhi."

Hắn cười nhẹ một cái, tay xoa đầu. Chính Quốc đôi mắt to tròn nhìn hắn cả người ngẩn ra vì nụ cười kia- hắn cười lên rất đẹp.

" Ta tên Kim Thái Hanh, từ nay gọi ta là phụ thân"

Chính Quốc đôi mắt lấp lánh như chứa sao trời nhìn hắn gật đầu, miệng nhỏ kéo lên một nụ cười. Chính Quốc không biết tại sao đối với nam nhân xa lạ này lại có chút ỷ lại, nghe hắn nói sẽ cho cậu một mái ấm lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn, nguyện một lòng tin tưởng.

" Ngươi nghỉ ngơi đi"

Nói rồi hắn rời giường ly khai khỏi sương phòng của cậu. Chính Quốc vẫn thủy chung nhìn theo bóng dáng của hắn, trong tâm trí hiện lên một câu - phụ thân hảo soái.



Hai lão nhân gia nghe tin con trai thắng trận trở về còn tiện tay đem theo một tiểu hài tử liền tò mò muốn đến xem thử. Kim lão phu nhân vừa bước đến sương phòng của cậu thì bắt gặp hắn bước ra. Kim Thái Hanh thấy mẫu thân liền đi đến nắm lấy tay bà, đỡ người. 

"Mẫu thân người đến nhanh thật đó"

"Hừ, tiểu tử nhà ngươi vừa quay về liền chạy mất còn nhớ tới ta là mẫu thân sao?"

Kim phu nhân giả vờ giận dỗi lấy tay ra khỏi tay hắn, hừ một tiếng, muốn lướt qua tên tiểu tử khó ưa này vào trong xem bạn nhỏ kia thì lại bị hắn chặn lại.

"Mẫu thân, hài nhi có đem quà về cho người. Quốc nhi vừa ngủ rồi, không tiếp người được đâu"

Nói rồi hắn dìu người đi về hướng ngược lại, Kim phu nhân nghe hắn nói cũng rất hợp lý thuận ý đi theo dọc đường còn vang lên tiếng cười đùa khanh khách, không khí vô cùng ấm áp vui vẻ.

-oOo-

có ý kiến hay thắc mắc góp ý thì cmt nhé, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro