Chương 2: Phụ thân thật xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Tính từ lúc hắn "nhặt" được cậu cũng đã qua mười ngày, sau khi tịnh dưỡng thân thể Chính Quốc hoàn toàn bình phục, hình như có vẻ béo tròn lên một tí. 

Thái Hanh nhìn nhìn hài tử đang ngồi nghịch tuyết trong lòng thầm đánh giá, đúng thật là hắn nhặt được một báu vật rồi.

Dáng người của Chính Quốc tương đối, hơi thanh mảnh nhưng vẫn đầy đặn khỏe khoắn. Môi hồng, mắt to má bánh bao bụ bẫm thật khiến cho người ta cuống cuồng muốn cưng nựng. Hai lão nhân gia của hắn cũng không ngoại lệ. Vừa thấy cậu đã xoắn xuýt cưng nựng làm cho Chính Quốc phát hoảng mà núp sau chân hắn, đôi mâu thủy tròn ngập nước cái miệng nhỏ méo xẹo nhìn hắn ủy khuất cầu cứu. Kim Tướng quân đành lắc đầu bất lực, hướng hai lão nhân gia nhà mình thỉnh tự trọng một chút.

" Phụ thân, mẫu thân hai người xem dọa nhi tử của con sợ rồi đây này"

Hai lão nhân gia cười xòa, mắng hắn. Lại quay sang cậu cười hiền, gọi -  "Quốc nhi đến đây với gia gia nào"

Kim Thái Hanh đứng nhìn phụ mẫu vui vẻ cùng tiểu hài trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Chính Quốc xem như có duyên với phủ tướng quân, với Kim gia này đi. Nhìn cậu cùng một chỗ với bọn họ vô cùng thuận mắt hòa hợp cứ như vốn dĩ là một lẽ tự nhiên  định sẵn, cũng nhờ có tiểu hài này mà Thái Hanh hắn cũng thoát được một kiếp phải lo toan sự vụ thành thân. Mẫu thân thấy nhóc con này liền sáng mắt vui vẻ chẳng thèm đốc hắn thành thân nữa.

***

Kim tướng ngồi trong đình viện ngắm nhìn tuyết rơi nói đúng hơn là nhìn nhi tử của hắn nghịch tuyết đến say mê. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu không khỏi bất lực, Kim Tướng quân đây ba tuổi đã bắt đầu không thèm nghịch ngợm, chuyên tâm rèn luyện bản thân giờ nhìn xem nhi tử hắn năm tuổi rồi mà khác nào tiểu hài hai tuổi không cơ chứ. Ai da thật không tốt tí nào, sau hôm nay cần phải chấn chỉnh lại.

" Quốc nhi, đừng nghịch nữa mau đi vào"

Chính Quốc nghe hắn gọi liền xoay người đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn hắn.

" Phụ thân một chút nữa thôi"

Giọng nói trong như sương sớm vang lên mang mười phần nũng nịu, môi nhỏ bĩu ra, cặp bánh bao trắng bị lạnh mà hun lên hồng hồng cũng phì phì trông như cái màn thầu hấp di động vậy. Cứ thế Kim Tướng quân chính thức bại trận trước tiểu địch thủ này. Hắn cười ha ha một tiếng đứng dậy rời khỏi đình viện tiến về phía nhi tử của mình.

" Để phụ thân dạy ngươi trò vui" 

Hắn nắm lấy tay nhỏ của cậu dắt đến một cái ụ đất nhô cao trong khuân viên đã bị phủ một tầng tuyết trắng mịn. Nhặt một tấm ván gỗ để tựa vào tường đặt xuống bên sườn của ụ đất sau đó bước lên kéo cả cậu lên cùng.

" Quốc nhi cầm chặt tay ta"

Chính Quốc ngoan ngoãn làm theo lời hắn nắm chặt tay, còn gửi tặng cho hắn một ánh mắt tò mò. Thái Hanh sau khi xác định mọi thứ đã sẵn sàng liền dùng lực chân đẩy nhẹ ván gỗ trượt xuống sườn dốc của ụ đất.  Ván gỗ lướt trên tuyết, Chính Quốc thích thú cười tít mắt, vô thức buông tay ra định vỗ tay tán thưởng cho hắn thì bụp một cái do mất điểm tựa mà té xuống tuyết. 

" Đã bảo ngươi nắm chặt vào"

Hài tử ăn đau, môi bĩu bĩu ủy khuất nhìn hắn. Giở giọng trách móc hờn dỗi.

"Phụ thân người xấu xa"

Nói xong lại đứng lên phủi phủi tuyết trên y phục lông dày cộm ấm áp, nhìn hắn như kẻ tội đồ. Chính Quốc dỗi cực kỳ rồi nha. Hắn nhìn cậu chỉ biết cười cười sủng nịnh, sau đó dắt tay cậu vào trong. 

Tiểu hài đi theo hắn mà lòng vẫn còn đặt nơi sân tuyết xinh đẹp kia, đầu nhỏ cứ ngó nghiêng tỏ vẻ tiếc nuối. "Mỹ nhân" đợi ta nha mai lại đến chơi với nàng a~. Tiểu hài tử trong tâm thầm nhủ.

"Nghịch vui quá nhỉ?"

Không biết Hiệu Tích đến từ khi nào y đứng tựa người vào cây cột trong hiên đình khoanh tay nhìn một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau vào trong giở giọng trêu chọc.

"Tất nhiên vui rồi, huynh làm sao mà hiểu được?"

Thái Hanh không ngại đáp lời, nhướn mày nhìn y. Bỗng y phục hơi rục rịch lên xuống hắn cúi đầu nhìn thì thấy tiểu hài nhà mình đang nắm lấy tà áo của hắn mà kéo nhẹ. Sau khi đã nhận được sự chú ý cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp, rồi tay nhỏ chỉa về phía y ý hỏi là ai.

"Ui tiểu tử này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Chào bảo bối, ta là Trịnh Hiệu Tích, ngươi có thể gọi ta là Tích ca"

Nhìn một màng đáng yêu trước mặt y nhịn không được đến gần cậu ngồi xổm xuống đưa tay nựng nhẹ bầu má mềm, cười sáng lạng trả lời thay hắn. Chính Quốc nhìn nụ cười của y liền không còn thấy sợ nữa cũng cười toe lên đáng yêu.

"Vâng, Tích ca Quốc nhi nhớ rồi nha"

Hiệu Tích chịu không được sự tấn công của tiểu bảo bối xinh xắn này, liền vươn đến định bế cậu lên thì bị một cái chân đen xì xì đưa ra chặn ngang lại đem cậu giấu sau lưng mình.

"Nhi tử của ta huynh muốn bế liền bế sao?"

"Còn nữa Quốc nhi phải gọi huynh là bá phụ, làm sao mà gọi là 'ca ca' được? Chẳng ra làm sao"

Kim Thái Hanh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhìn tiểu nhi tử của mình vui vẻ với y làm hắn có chút không vui. 

"Quốc nhi kệ hắn, Tích ca dẫn đệ đi ăn kẹo hồ lô nào"

Chính Quốc nghe đến kẹo liền cười vui vẻ chạy vụt lên nắm tay y, cả hai nhanh chóng đi mất để lại Thái Hanh ngơ ngác nhìn theo. Cái loại đạo lý gì đây hả???

-oOo-

Ò trong đây bé bi nhỏ hơn chú mừi high tủi đó hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro