chương 3: cho Quốc nhi đi với được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nghiêm cùng với Kim lão gia là chỗ bằng hữu thân thiết từ nhỏ nên quan hệ giữa Trịnh gia và Kim gia lại vô cùng khắng khít, thân càng thêm thân.

Kim gia thì cả đời vì vua mà dựng nước, vì dân mà đánh giặc còn Trịnh gia tuy không trực tiếp ra chiến trận nhưng lại đóng góp không nhỏ về mặt hậu phương, bao đời đều là bật anh tài mưu lược giúp hoàng tộc cũng cố quyền lực, thanh lọc hoạn thần giữ vững giang sơn. Trịnh Hiệu Tích là cháu đích tôn đời thứ tư của Trịnh gia cùng với Kim Thái Hanh nhận thức nhau từ nhỏ, cả hai cùng nhau bái sư học đạo, cùng nhau lớn lêm, xem như huynh đệ ruột thịt mà đối đãi. Kim phu nhân đối với y cũng xem như nhi tử trong nhà hết mực yêu thương.

"Tích nhi sao bây giờ mới đến?"

Nàng nhỏ giọng hỏi y hơi trách hờn, rồi lại tiến đến kéo y đến gần mình phủi đi vài bông tuyết trắng đọng lên mái tóc đen búi gọn. Nàng cốc nhẹ một cái.

"Hôm nay còn bày đặt đem quà bánh theo cùng nữa đấy. Còn lần sau ta liền đóng cửa không cho con vào."

Y cười hì hì lấy lòng, nụ cười như ánh dương khiến người ta muốn giận cũng không được. 

"Kim mẫu con chỉ là muốn bồi bổ cho người"

"Tích ca ca, kẹo hồ lô của đệ đâu?"

Quốc nhi nãy giờ bị ngó lơ, giật giật vạt áo y khẽ hỏi, môi nhỏ bĩu ra dỗi hết sức. Kim phu nhân lo thăm hỏi y mà quên bén tiểu bảo bảo của nàng cũng ở đây, thấy cục cưng nhỏ ủy khuất liền cưng nựng ôm một cái. 

"Quốc nhi sao lại gọi là Tích ca? Phải gọi là bá bá biết chưa?" ngón tay nàng nựng nhẹ vào cái má bầu bĩnh của tiểu hài.

"Thạc ca bảo Quốc nhi gọi như thế mà" Chính Quốc hơi chu môi nhỏ, hai ngón tay trỏ xinh yêu tí xíu đụng vào nhau.

"Phải đó, là con bảo Quốc nhi gọi, bá bá nghe thật già"

Y một bên phụ họa, lại giở giọng cười hì lấy lòng nàng. 

"Quậy phá" Kim phu nhân trách một tiếng, rồi đưa cho cậu một viên kẹo đường trong lọ. Tay nàng phủ lên mái tóc mềm dịu dàng cưng chiều.

"Mẫu thân người xem huynh ấy không đứng đắn"

Thái Hanh lúc này cũng đã vào đến, hắn ôm bảo bối nhỏ vào lòng ngồi một bên, tay vô tình cố ý vỗ nhẹ vào mông nhỏ của tiểu hài tử một cái xem như trừng phạt tội dám bỏ hắn mà vọt theo Hiệu Tích. Kim phu nhân chỉ lắc đầu cười không đáp rồi rời đi.

"Nói đi lần này đến đây huynh muốn gì ?"

Thái Hanh nhấp một ngụm trà nhướn mày hỏi y, Trịnh Hiệu Tích làm gì rảnh rỗi mà có chuyện ghé chơi mà không có mục đích? Lừa ai chứ hắn quá quen thuộc y rồi. 

Y bật cười, phe phẩy thiết phiến trong tay nâng ly trà nhấp một ngụm mới trả lời hắn.

"Lần này đệ đại công trở về Hoàng thượng muốn mở tiệc để chiêu đãi Tướng quân chiến thần của chúng ta, lệnh ta đích thân đến thông báo cho ngươi. Đừng có trốn.
Lần này nhất định phải đi rồi"

Y lấy trong tay một cuộn giấy đưa cho hắn, thích thú nhìn vẻ mặt Thái Hanh sớm đã nhăn nhúm khó coi vô cùng. 

"Tại sao nhất định phải là huynh đưa cho ta?"

"Tại vì chỉ có ta mới không bị đệ dọa chạy đi mất"

Thái Hanh đen mặt, đặt cuộn giấy sang một bên véo vào má thịt của tiểu bảo bối trong lòng một cái cho hả giận. Lần nào đại công trở về cũng mở yến tiệc, bắt ép hắn đến cho bằng được sau đó lại là ba bốn lão thần mời rượu hỏi han chuyện lập thê, lập thiếp ai cũng ngỏ ý muốn đưa con gái nhà mình vào Kim gia làm hắn đau cả đầu. 

"Lần này nghe nói có cả quận chúa tham gia"

Thái Hanh cau mày nhìn y, tham gia thì liên quan gì hắn?

"Hoàng thượng muốn ban hôn cho ngươi"

"Không được" - "Không muốn"

Hai âm thanh một trầm thấp, một mềm mỏng trong trẻo vang lên cùng lúc. Chính Quốc trong lòng hắn dù nghe không hiểu lắm nhưng vẫn lên tiếng, phụ thân là của Quốc nhi không thích chia sẻ đâu.

"Huynh thấy chưa, tiểu bảo bối nhà ta cũng không thích"

Hiệu Tích bất lực lắc đầu, tiểu bảo bối nhà người không thích, thì làm gì được thánh thượng trên kia? 

"Đừng dằn co nữa chuẩn bị đi tối nay nhập cung dự yến tiệc"

Y thu lại thiết phiến đứng dậy rời khỏi.

"Tối nay phụ thân sẽ không ở đây sao?"

Chính Quốc xoay người ngả đầu vào lồng ngực hắn, tay giật giật vạt áo. Kim Thái Hanh nhìn đứa nhỏ trong lòng mình làm nũng xoa đầu cậu. 

"Đúng vậy, tối nay phụ thân phải vào cung"

"Có thể cho Quốc nhi đi cùng được không?" Đứa nhỏ đưa mắt to tròn lên nhìn hắn, hai tay bợ lấy hai má thịt nghiêng đầu hỏi.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu chết người đó của cậu, tim hắn bỗng đập nhanh mất mấy nhịp. Thái Hanh bất giác cúi đầu  hôn nhẹ lên hai má mềm, mỉm cười cưng chiều

"Được chứ"

Vừa hay hắn cũng định sẽ đem cậu theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro