Hội Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thất tình

À quên, tôi làm gì có tình để mà thất...

Nhưng dù có tình hay không để mà thất thì điều đó cũng không ngăn thằng Phú tìm cách kéo tôi vào Hội Thất Tình trong cái ngày định mệnh ấy:

- "Ê mày, trưa nay học xong sang quán thằng Quách với tao đi, tao buồn quá, cần người tâm sự."

Tôi thừa biết mỗi khi Phú nói có chuyện buồn, thì lần nào cũng là về chuyện tình cảm tâm sinh lý tuổi mới lớn.

- "Buồn á?, vậy học xong tao ngồi lại với chú mày."

- "Không, ngồi lại làm gì? Sang quán đi!"

- "Mắc mớ gì sang?"

- "Ở đó có anh em trong hội thất tình, dễ tâm sự hơn"

Hội Thất Tình, theo định nghĩa của những người trong hội, là tổ chức kết nối những chàng trai ngoan hiền để đoàn kết chia sẻ với nhau vượt qua sự phũ phàng của tình yêu và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Rất ít ai trong lớp biết tới sự tồn tại của hội bởi Hội Thất Tình là một hội kín, hầu như không ai biết hay nghe tới hội này nếu không chơi với nhóm thằng Quách.

Tôi chưa kịp trả lời, Phú đã thốc thêm một câu nữa như thúc ngựa:

- "Mày lên đó thế nào cũng được tư vấn tình cảm nữa đấy, trông Tâm còn non và xanh lắm"

- "Tao có tình cảm gì đâu mà đi tư vấn làm gì?" Tôi đáp lại như một cách tự vệ.

- "Thế thằng nào là cái thằng bữa trước Quách kể ngồi cưa cẩm con Mây trong phòng tự học ấy nhỉ?"

Vâng quả thật cái thằng trời đánh đã "cưa cẩm con Mây trong phòng tự học" ấy là tôi. Tôi không nói được thêm câu nào nữa, nên buộc phải để thằng Phú lôi xác đến quán thằng Quách.

Quán thằng Quách là nơi thằng Quách làm thêm, nằm sâu trong con hẻm nhỏ xíu sau trường, do vị trí địa lý rất thuận lợi nên quán lúc nào cũng vắng khách. Thật không nơi nào tuyệt vời hơn để có thể được chọn làm cơ quan đầu não cho Hội Thất Tình, tổ chức bí mật bậc nhất làng đại học này.

Lúc ấy đang giờ nghỉ trưa, tôi và Phú có thể nhìn thấy thằng Quách đang ngồi bắc chéo chân phẩy quạt trên chiếc ghế nhựa con trước cửa quán. Thấy tôi, Quách đứng dậy vẫy vẫy cái quạt ra hiệu vào quán.

Bàn ghế được dọn ra chỉ trong giây lát, tôi bị ép ngồi xuống cái ghế nhựa con mà có cảm tưởng như nó sắp gãy tới nơi. Ngoài Phú và Quách còn có Minh Xồm, cái đài phát thanh chính thức của hội. Trong lúc Quách chạy đi lấy nước trà, Minh Xồm lên lớp cho tôi một bài về tầm quan trọng cũng như tính bí mật của tổ chức mà theo nó ma mới cũng đều phải nắm rõ.

- "Hội tụi tao lập ra không phải để bàn chuyện phiếm, cũng không tự nhiên lập ra để cho vui, mày hiểu không?..."

Trà được dọn ra, bốn ông thanh niên ngồi đực mặt ra nhìn nhau, cái tổ chức bí mật 'Hội Thất Tình' xem ra chỉ có từng ấy thành viên. Sự im lặng cuối cùng bị phá vỡ khi Phú mở lời trước:

- "Tao buồn quá tụi bây ơi..."

Phú vừa nói vừa thở dài, miệng nốc gần nửa ly trà:

- "Rốt cuộc nhỏ ấy chỉ xem tao như bạn thôi, tao đã cố hết sức rồi."

- "Chuyện nhỏ Thảo phải không?" Minh Xồm hỏi với cái giọng nhẹ nhàng hết sức, khác xa với cái giọng lên lớp với tôi khi nãy.

- "Không phải con Thảo, ý tao là nhỏ Trúc ấy."

- "Là bữa mày nói chuyện mày bị con Trúc Friendzoned á?" Quách nói.

- "Không, đấy bữa là Mi Trúc, còn tao đang nói về Vũ Trúc, hai đứa ấy giờ cũng chỉ coi tao như bạn thôi. Tao đã hi sinh rất nhiều vì nhỏ ấy nhưng nó cũng chỉ cười giỡn với tao như một người bạn."

- "Thật không thể chấp nhận được" Minh Xồm đập mạnh tay lên bàn cái "RẦM", làm trà trong bốn cái ly rung dữ dội suýt trào ra ngoài.

- "Mày thôi được không, bàn nhựa lủng cái mày đền nhé." Quách liếc sang Minh Xồm với giọng nói nửa đùa nửa thiệt.

- "Đám con gái bây giờ toàn lũ vô cảm, không biết trân trọng tình cảm của mày." Minh 'Xồm' không thèm quan tâm đến lời thằng Quách vừa nói.

- "Không phải vô cảm đâu, tụi nó chỉ thích mấy thằng trai hư thôi" Phú đáp.

- "Phải, chỉ có mấy thằng ngoan hiền như tụi mình mới khổ, để tao chống mắt lên xem đám con gái khóc lóc với mấy thằng 'Bad Boy' ra sao." Minh nhăn cái mặt của nó lại.

- "Hơn nữa tao là trai xứ Quảng Bình nên tuy nhát gái nhưng yêu chân thành lắm, mà tụi nó đâu bao giờ hiểu đâu, tụi nó đâu biết tao đau thế nào?" Phú nói với cái giọng như vừa đi từ mỏ than lên.

- "Mà nói thiệt nha, tao nghĩ mày không nên cố đấm ăn xôi tụi ấy nữa, níu kéo làm chi người không cần mình." Quách nhẹ nhàng khuyên.

- "Tao biết, nhưng tao không thể nào quên nó được..."

- "Nhìn tao này, tao đã qua mấy đời người yêu rồi tao biết, dây dưa với tụi đàn bà chỉ có khổ mà thôi, chúng mày nên...." Quách nói với cái lưỡi uốn cong như chiếc chiếu đã trải nhiều lần.

- "Còn tao thì chắc dính duyên âm quá, tao chơi với tụi nó được nhưng đến lúc tỏ tình thì toàn bị tụi nó từ chối cạch mặt" Minh Xồm cắt ngang lời thằng Quách.

- "Thì tao đã nói rồi đó, đụng tới gái chỉ có khổ thôi, mày lúc đau buồn thì chỉ có anh em ở bên mày chứ tụi nó có thèm đếm xỉa tới đâu."

Cuộc trò chuyện càng tiếp diễn thì tôi càng chắc chắn một điều là tụi nó đã quên mất sự hiện diện của tôi luôn rồi. Tôi ngồi vừa nghe vừa nốc trà liên tiếp, số cốc đã rót không dưới mười ly.

Đồng hồ đã chỉ quá một giờ chiều, cuộc "họp" thì chưa có vẻ như sắp kết thúc...

- "À tự dưng tao mới để ý" Phú chợt nói trong lúc Quách với Minh Xồm đang thi nhau lên giọng: "Thằng Hiệp sao hôm nay nó không đi?"

- "Thằng đó nãy tao vừa thấy nó chở gái chạy tạt qua chỗ tao" Quách trả lời.

- "Á á á? Hoá ra là đi với gái à, thằng phản bội, anh ... em ... chơi ... chó ... với nhau như ... vậy ... đấy" Minh Xồm phát âm rõ từng chữ một để tránh nói lắp.

- "Nói mới nhớ, trước kia thằng bạn cấp ba của tao nói ghê lắm, nó nói nếu lên đại học năm nhất mà có bồ thì nó làm chó, mà giờ đăng ảnh bồ bịch tùm lum đầy trên mạng." Quách nói.

- "Nâng ly lên đi anh em" Minh Xồm cầm ly trà đứng dậy, gằn giọng lấy hơi: "Giờ phút này Hội Thất Tình chúng ta sẽ cùng nhau nhất quán quan điểm!"

Tôi thì đang đực mặt ra không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra thì Phú húc khuỷu tay tôi, buộc tôi phải cầm cốc đứng lên.

- "Từ giờ phút này" Minh Xồm tuyên bố, bộ râu xồm của nó bỗng óng ánh hẳn lên như râu của một vị lãnh tụ cách mạng: "Thằng nào dây dưa với gái ... LÀM CHÓ!"

- "LÀM CHÓ!" "LÀM CHÓ!!" "LÀM CHÓ!!!" "LÀM CHÓ!!!!"

Tiếng "LÀM CHÓ" vang vọng khắp hẻm nhỏ sau trường làm động lòng những con tim chai đá nhất đã chảy hết máu vì tình yêu, cuộc họp mặt của Hội Thất Tình một lần nữa thành công mĩ mãn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chambiem