Tưởng Muốn Rớt Hai Con Mắt Ra Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ đã điểm quá 3 giờ chiều; Thằng Phú, với một bên mắt thâm tím, ngồi một mình ở trạm xe buýt đối diện trường. Thế ngồi lờ đờ như thằng nghiện, đôi mắt ngước lên chờ xe buýt trông nom vẻ mệt mỏi chán đời đến nản. Nhưng điều đó cũng không ngăn tôi mở lời hỏi thăm, chủ yếu do sự tò mò vì có một bên mắt bị thâm tím là điều không phải tự dưng mà có.

- "Kìa chú Phú, vừa có chuyện gì xảy ra thế?"

- "Gì cơ, là sao?"; Phú trả lời, mắt không thèm liếc sang phía tôi.

- "Con mắt của chú ấy?"

- "Ừ thì sao?"

- "Nó trông có vẻ không được khỏe lắm..."

Ngay lúc đó một chiếc xe buýt chạy tới, Phú chẳng buồn trả lời tôi, đứng dậy lên xe, tôi dù không có việc đi đâu nhưng vẫn bước lên xe theo Phú. Do chưa tới giờ cao điểm nên trên xe khá vắng, vì vậy không khó để tôi với Phú kiếm chỗ ngồi cạnh nhau. Xe bắt đầu chạy, Phú hỏi tôi:

- "Ây Tâm, cho tôi mượn tiền xe buýt được không?"

- "Được rồi."; Tôi lấy ví ra đưa Phú vài tờ tiền lẻ.

- "Cho tôi mượn thêm khoảng 100 ngàn được không, bữa sau tôi trả."

- "À ừm, cũng được."; Tôi lấy thêm tờ 100 ngàn đưa Phú, không dám hỏi lí do vì cái vẻ mặt căng căng của nó.

Sự im lặng bỗng dưng bao trùm khoảng không xung quanh hai chúng tôi, trong lúc tôi đang tự chất vấn nhận thức bản thân vì đã lê xác lên xe chẳng vì một lí do gì cả thì bỗng Phú bật lên một tràng ho sặc sụa tưởng muốn rớt hai con mắt ra ngoài:

- "Tôi khổ quá ông ơi"; Phú vừa nói vừa thở dài: "Cái số tôi nó đen như cái tiền đồ nhà chị Dậu ấy, đã lỡ phóng lao thì giờ phải đâm theo lao thôi."

- "Vậy đầu đuôi thế nào, sao phóng lao làm chi mà thành ra vầy?"

- "Chẳng dại gì mà đi phóng, thằng Hiệp phóng cho tôi đấy"; Nói đoạn Phú thở dài thêm phát nữa, rồi kể:

"Dạo mấy bữa nay thằng Hiệp có tải một cái ứng dụng bắt chuyện hẹn hò qua điện thoại, ứng dụng tên gì tôi quả thật tôi không nhớ, nhưng có một điều tôi nhớ rõ là hầu như lúc nào thấy nó ngồi tự kỷ với cái điện thoại qua cái ứng dụng đó. Theo như nó nói với tôi, nhờ cái này mà nó quen được ba, à không bốn, tận năm em cùng một lúc.

- "Tao không thích chơi đùa với trái tim con gái"; Tôi nói thẳng với Hiệp.

- "Mày nói gì vậy?"; Hiệp đáp:"Nói chuyện thoải mái thôi mà, thấy được thì tiến, không thì làm bạn thôi cũng có sao đâu."

Nói gì thì nói chứ nói chuyện với gái thì tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Các cụ nói, nam nữ thọ thọ bất thân, khi một thằng con trai cố tiếp cận với một đứa con gái để bàn chuyện phiếm sẽ bị thiên hạ lẫn đứa con gái ấy nhìn với con mắt đầy định kiến như thể thằng đấy đang ấp ủ một mưu đồ đen tối nào đó. Nhưng thử nghĩ lại xem, ứng dụng trò chuyện cho phép ta bỏ qua những công đoạn nặng nề đó, không phải lựa chọn thời cơ tiếp cận, không phải lo ngại về mọi người xung quanh, chỉ việc nói, nói và nói thôi. Và người phía đầu dây bên kia cũng sẽ nói, nói và nói, vì ngay lúc ban đầu, đó là lí do quan trọng nhất thôi thúc người ta ấn nút tải mấy cái ứng dụng như thế này.

- "Mày tính nhát gái, theo tao nên tải về tập nói chuyện dần cho nó quen."; Hiệp nói tiếp:"Rồi biết đâu quen được ai đó hợp gu mày."

Về quả nhát gái thì tôi phải chấp nhận nó như một sự thật phũ phàng trong phẩm chất của bản thân. Và mặc dù rất ấn tượng với cái ứng dụng trò chuyện của Hiệp và lời đề nghị của nó, tôi vẫn không tập hợp được đủ can đảm, do đó cố tìm cách nói tránh đi:

- "Nhưng dù gì tao vẫn thích gặp mặt nói chuyện trực tiếp hơn, nó tự nhiên hơn nhiều và ít ra tao cũng biết ngoài đời nhỏ ấy xinh xấu thế nào nữa."

- "Vậy tao bắt chuyện rồi giới thiệu mày cho nó gặp mặt nha."

- "Gì cũng được, tùy mày." Tôi lúc ấy cũng chẳng có thời gian đôi co với nó nữa nên thả một câu bất cần. Với lại thế nào nó cũng chẳng làm đâu khi thấy tôi tỏ ra thái độ lạnh nhạt với cái đề nghị của nó.

Nhưng mẹ ơi, nó làm thật.

Sáng sớm hôm nay, lúc tôi còn đang ngủ thì cái điện thoại réo lên như tiếng kèn gọi quân mỗi năm giờ rưỡi sáng ở mấy khu giáo dục an ninh quốc phòng, tôi nhấc máy:

- "Phú ơi, tao tìm được mối cho mày rồi."; Giọng thằng Hiệp vang lên:"Sáng nay mày đi được không?"

- "Thằng điên, sáng ngày nghỉ tha tao cái, tao đang ngủ."

- "Nhưng nhỏ này xinh lắm."

- "Xinh hay không kệ cha nó, tao đi ngủ đây." Nói đoạn tôi tắt máy, nhưng thằng Hiệp vẫn gọi cho tôi lần nữa.

- "Tao xin mày, tao đã ô kê với nhỏ là hẹn gặp mày sáng nay rồi, giờ mày không đi tao biết nói thế nào cơ chứ."; Hiệp nài nỉ.

- "Nói thế nào kệ mẹ mày, tao không quan tâm."

- "Nhưng nhỏ này nói chuyện dễ thương lắm."

Về vấn đề nhan sắc thì tôi thường không đòi hỏi nhiều ở một người con gái, nhưng nói chuyện thì nhất thiết phải dễ thương có duyên. Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt chảy qua tai người nghe là thứ không phải cô gái nào cũng có, tôi chợt có ấn tượng với cái "mối" mà thằng Hiệp đề nghị. Thấy tôi im im một hồi chưa cúp máy, nó nói tiếp:

- "Hơn nữa nhỏ ấy cũng khá thích mày."

- "Mày nói tao với nó như thế nào?"

- "Thì cũng nói tính cách này kia thôi."; Hiệp nói:"Tao còn nói thêm là mày biết chơi ghi ta nữa."

- "Tao làm quái gì biết chơi ghi ta."

- "Mày quen được nhỏ rồi tao dạy mày chơi cũng được mà, tao liệu hết rồi."

Thế là theo lịch hẹn, tôi phải có mặt ở quán cà phê gần làng đại học thành phố lúc 9 giờ sáng. Như Hiệp đề nghị, tôi dắt chiếc xe máy ra để đi thay vì xe buýt do lái xe máy đến nơi hò hẹn thể hiện sự tự chủ nam tính, thứ khiến bất cứ cô gái nào cũng say đắm.

Quán cà phê Ba Con Bò nằm ngay mặt tiền đường lớn, quán được xây thụt vào trong, để phần đất trống ở trước cho khách để xe. Tôi dắt xe rồi đi vào, trong quán vắng tanh nhìn quanh không một bóng người. Lúc ấy mới 8 rưỡi, tôi kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ, giở điện thoại ra tính gọi cho Hiếu để hỏi xem cách nhận dạng thì có bàn tay chạm vai tôi:

-"Cậu là bạn của anh Hiếu đúng không?"

Bàn tay mềm mại chạm vào vai như truyền một dòng năng lượng khiến tôi nhanh như cắt ngẩng mặt lên, trước mặt tôi khi ấy là một người con gái có khuôn mặt trái xoan với đôi mắt sắc và sáng như hai viên kim cương đã được gọt giũa bởi những người thợ kim hoàn lành nghề nhất. Giọng nói nàng ngọt ngào, trong trẻo như tiếng hoạ mi mỗi sớm líu lo nơi cành cây trước cửa sổ. Ôi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy... Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã có một thằng bạn như Hiệp...

Trước ánh mắt của nàng đang chờ đợi sự trả lời, tôi vội gật đầu hai ba cái, trong lòng cảm xúc lộn xộn như cuộn len rối. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, đôi mắt nàng nhìn vào tôi, điều đó càng khiến cái đầu tôi rối mù.

Tôi chợt nhận ra tôi phải tạo ấn tượng tốt cho nàng trong những giây đầu tiên, tôi bèn móc chiếc chiều khoá xe để trên bàn để nàng biết tôi lái xe máy tới đây. Thấy có vẻ không đủ, tôi lấy thêm cái ví da đặt lên, cố tình để lộ hai ba tờ 200 ngàn ra ngoài, để nàng thấy tôi là người có khả năng tài chính.

-"Tớ tên Phi, rất vui được gặp cậu."; Nàng nói với nụ cười nở trên môi cùng đôi mắt mở to.

-"Tôi là ... Phú..."; Tôi rặn ra hết cỡ, không giấu nổi vẻ ngoài lo âu:"Không có gì vui hơn là được gặp cậu...."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở thành một màn hỏi đáp căng cứng mà tôi là người ở thế bị động, điều này hoàn toàn trái với mong đợi của tôi. Biết bao nhiêu đề tài, câu chuyện trong đầu cùng mấy câu đùa nhiều muối mà tôi chuẩn bị từ trước bỗng chốc bay mất tiêu, chỉ còn lại một cái đầu rỗng tuếch.

-"Phú biết chơi ghi ta đúng không."; Nàng hỏi tôi, rồi chỉ tay lên cây ghi ta treo trên tường quán: "Đánh tớ nghe bài đi, tớ thích nghe đàn lắm!"

Đến lúc này thì đúng là hoảng, thật sự tôi rất muốn nguyền rủa chủ cái quán cà phê này đã vì quá dư tiền mà sắm mấy cây ghi ta treo lên tường để làm khổ tôi. Nhưng tôi không cho phép bản thân đầu hàng số phận, nhất là trước một người con gái như nàng, tôi cấp tốc tìm giải pháp gỡ bí.

"Hình như mình chưa gọi nước"; Ý nghĩ đó chợt loé lên, từ lúc đặt chân xuống ghế tới giờ chưa có gọi nước! Hay đúng hơn là chưa có phục vụ tới đưa thực đơn:"Chắc quán này gọi nước tại quầy..."; Như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước lũ chảy xiết, tôi đứng dậy, xin phép nàng đi gọi nước.

-"Vậy gọi ly nước ép cho tớ nha, tớ đang kiêng đường." Nàng nói, không hề biết ý định đánh lạc hướng của tôi.

Theo như tôi quan sát, trong quán chỉ có một nhân viên duy nhất, đó là chị chủ quán, chị ngồi với cái điện thoại trước mặt, tay bấm liên tục như đang soạn luận án tốt nghiệp, tôi gọi chị tới tiếng thứ năm chị mới ngẩng mặt lên. 

-"Cho em một nước ép táo với... một cà phê đen không đường."; Quả thật tôi không uống được cà phê đen, thậm chí rất ghét nó, thứ đồ uống vừa chua vừa đắng. Nhưng có ai bao giờ thấy một người đàn ông thành đạt, tự chủ vào quán gọi ly cà phê sữa hay sinh tố bao giờ chưa, không hề! Ông ấy sẽ luôn gọi một ly cà phê đen đá không đường pha phin và luôn hào phóng với các khoản tiền bo kếch xù.

Trong lúc chị chủ quán đang làm nước, tôi nán lại chờ do sợ về chỗ ngồi sớm quá sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử ấy.

-"Nước của em đây"; Chị chủ quán đặt hai ly nước lên miếng lót cốc đưa tôi, rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê với cái điện thoại cùng với sự tập trung cao độ nhất, có cảm tưởng rằng nếu có xảy ra cháy nổ hay động đất thì cũng không làm chị mảy may bận tâm.

Tôi về chỗ ngồi với hai ly nước trên tay, trong đầu mải nghĩ vài câu chuyển chủ đề thì bắt gặp ánh mắt nàng, ánh mắt đầy vẻ lo âu, trái với sự vui tươi trước đó. Thấy tôi đi lại, nàng ra hiệu cho tôi đừng về chỗ, buộc tôi phải kiếm một chỗ khác xa xa ngồi dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cửa quán mở, bước vào là một thanh niên chạc tuổi tôi, tôi chắc vậy vì mặc dù khuôn mặt của hắn rất già, nhưng cách ăn mặc thì chỉ có thể cái tuổi này mới có. Hắn đặt mông vào chỗ ngồi của tôi cùng với sự chào đón của nàng. Hai người bắt đầu nói chuyện trước ánh mắt của tôi.

Một cảm giác rất khó chịu xuất hiện trong tôi, có thể gọi là ghen, nhưng tôi có quyền gì mà ghen? Hắn có quan hệ gì với nàng cơ chứ?... Tôi chợt cảm thấy bị phản bội một cách thậm tệ nhất: "Nhưng một người như nàng thì không thể nào lại làm vậy."; Bản thân cố tìm cách an ủi: "Có thể đó là bạn bình thường hay là anh trai cũng nên, không nên vội suy xét."

Được khoảng năm phút thì một thanh niên nữa bước vào quán, hắn nhanh chóng gây gổ với tên thanh niên mặt già chát đang mải chuyện trò với nàng:

- "Thì ra mày là cái thằng gạ gẫm người yêu tao bấy lâu nay, hôm nay tao cố tình tới sớm, tao ... bắt quả tang ... mày đi ... gạ gẫm con bồ tao!"; Tên thanh niên mới vào gào lên như cháy nhà.

- "Mày nói cái gì? Mày là người yêu Phi á? Tao cười vào cái bản mặt mày!"; Gã thanh niên mặt già chát bị tên kia đụng chạm tới lòng tự tôn cao như đỉnh Phan-xi-păng gào lại. Hai tên nhanh chóng lao vào đánh nhau loạn xạ.

Trong lúc hai tên thanh niên đang thi nhau tung những món võ chợ ngay trong quán, nàng thơ của tôi lủi đi mất. Tôi cũng chợt nhận ra không thể ở trong đây lâu hơn nữa, nhưng trước hết tôi phải lấy lại cái chìa khoá với cái ví còn để trên bàn, cũng là nơi hai tên ấy đang choảng nhau kịch liệt. Tôi liều mình rón rèn lại gần bàn để lấy đồ, lúc sắp với lấy được thì bị một tên, trong cơn hăng máu, kéo cổ áo tôi nhấc bổng lên, cho một đấm vào mắt, rồi dùng cái cánh tay lực lưỡng như bắp bò quăng tôi lên trời. Tôi tới giờ chỉ biết lúc xác tôi sắp chạm đất cũng là lúc tôi không còn nhận thức được gì nữa....

Tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Quán cà phê Ba Con Bò đã thành một bãi chiến trường, xung quanh vắng tanh không một bóng người ngoài chị chủ quán vẫn đang say mê viết luận văn trên chiếc điện thoại. Chiếc chìa khoá với cái ví, cũng như chiếc xe máy tôi để ngoài quán, bốc hơi không còn dấu vết. Nhưng tôi chẳng thể khiến bản thân quan tâm tới mấy thứ đó được nữa, thứ duy nhất tôi bận tâm là cố gom góp lại chút sức tàn lủi ra ngoài."

- "Vậy mất hết đồ luôn à?"; Tôi hỏi, giọng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên với cái kiếp nạn thứ 82 mà Phú vừa trải qua.

- "Có đâu, hên quá vẫn còn chiếc điện thoại."; Cái mặt thương binh hạng nhất đang xám xịt của Phú bỗng đổi vẻ vui tươi: "Lúc nãy giở điện thoại ra, thấy Phi nhắn tin xin lỗi tôi về vụ nãy rồi."

Xe buýt thông báo xuống trạm, Phú lấy điện thoại ra soi mặt để chỉnh lại bộ tóc rối mù, rồi đứng dậy.

- "Phi cũng hẹn tôi chiều nay 4 giờ gặp nàng ở công viên gần đây, không thể không đi được vì đã phóng lao thì phải đâm theo lao thôi."; Phú hạ giọng, lặp lại lời thằng Hiệp với tôi: "Tâm cũng nên xài thử cái ứng dụng nói chuyện hẹn hò đó đi, hữu ích đó, biết đâu quen được ai đó hợp gu ông."

Cửa mở, Phú lao ngay xuống đường như một con chim cắt. Trên xe, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Phú, tưởng muốn rớt hai con mắt ra ngoài....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chambiem