Những Người Bận Rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến thời điểm hắn ra quyết định rửa tay gác kiếm, hắn đã làm cướp giật được 4 năm. 

Lúc trước hắn có mấy héc-ta trồng tiêu, được một mùa tiêu lên giá đã làm hắn tưởng như đổi đời. Hắn vay thêm tiền để xây biệt thự, mua xe với ý nghĩ mấy mùa tiêu như vậy nữa sẽ trả đủ nợ mẹ với nợ con.

 Ấy thế mà liên tiếp mấy mùa sau tiêu rớt giá thê thảm như phố Wall cuối năm 29 làm hắn vỡ mộng. Nhà chưa xây xong đã mang đi cầm, xe chưa kịp lái đã mang đi trả, đến mấy hécta trồng tiêu cũng phải cắt nhỏ mà bán.

Hắn thẫn thờ, vợ hắn càu nhàu, đứa con nhỏ khóc đòi bế, cùng với cái hố trong tài khoản ngân hàng của hắn mỗi lúc một sâu. Hắn bỏ nhà cửa, vợ con lên thành phố kiếm việc.

Ban đầu hắn làm ở một xưởng dệt lớn, nhưng không lâu sau bị đuổi vì lấy trộm tiền của giám sát viên. Cuộc sống của hắn sau đó là cảnh lang bạt giữa chốn đô thị, có gì làm nấy, bạ đâu ngủ đấy, thế rồi hắn được một băng cướp giật thu nạp.

Anh em trong băng gọi hắn là Chân Chống.

Chân Chống, tất nhiên, không phải tên thật của hắn, và cũng chẳng ai trong băng biết tên thật hắn là gì. Chung chung nhất những gì họ biết về hắn là một người có tài trong nghề và tín trong băng, phi vụ nào có Chân Chống tham gia đều trót lọt êm ru.

Được bốn mùa bánh chưng, bỗng dưng Chân Chống có ý nghĩ muốn bỏ "nghề", cái "nghề" đã nuôi sống cái mạng hắn suốt bao nhiêu năm nay.

Những cặp tình nhân vai kề vai dưới ánh đèn khuya, những đứa trẻ hồn nhiên giơ bàn tay bé tí ôm chầm lấy cha mẹ chúng, hắn nhìn những cảnh tượng đó với con mắt khát khao, thèm muốn như người ta ước mong được sống trong chính giấc mơ của mình: "Ấy có phải chăng là hạnh phúc?"; Thứ mà cái hạng người như hắn không bao giờ có thể có...

Chân Chống chợt nhớ ra hắn cũng có vợ con, nhưng tiếc thay chính hắn là người đã từng cố gạt bỏ họ ra khỏi cuộc đời hắn. Những cuộc điện thoại vẫn tới về đều đặn cho tới khi hắn mất việc ở xưởng dệt, từ đó hắn không còn muốn liên lạc với gia đình nữa:

- "Tết nay tôi bận lắm... biết bao nhiêu việc... tiền để sau hãy tính... đừng gọi nữa..."

Hắn nghĩ ra đủ lí do để cáo bận, nhưng nào đâu hắn có bận bao giờ? Chỉ là hắn không muốn phải về đối diện với gia đình như một thằng đàn ông thất bại, chỉ là hắn ghét cái cách mà vợ hắn càu nhàu, ghét cái cách mà đứa con hắn khóc đòi bế giữa đêm. Hắn thay số, đổi trọ, hắn làm đủ mọi cách với mong muốn không một ai sẽ tìm thấy hắn giữa chốn đô thị đầy khói xe và mùi nhựa đường này nữa.

Nhưng Tết năm này Chân Chống muốn được về quê, muốn được gặp lại gia đình. Vì chỉ khi ở bên gia đình, hắn mới có điều được mà hắn ao ước. Và để được ở bên gia đình, hắn phải là người lương thiện. Và để làm người lương thiện, trước nhất, hắn phải bỏ cái "nghề" chết tiệt này.

-"Chú muốn bỏ nghề á?"; Tên đại ca mở to hai con mắt thường ngày vẫn díp lại.

Đại ca của băng, mạn phép mà nói, là một tên vừa lùn vừa béo, tuổi không quá tứ tuần nhưng cầm viên gạch không nổi được 10 giây, do đó tất nhiên chẳng thể nào làm nổi cái "nghề" này. Tuy nhiên, suốt bao nhiêu năm nay đại ca vẫn ngồi trên đầu trên cổ anh em với danh xưng ấy. Bởi vì ai cũng hiểu, đại ca có quan hệ rộng với các băng giang hồ khác, mà nhờ đó anh em cái băng này mới có địa bàn độc quyền làm ăn.

-"Vậy trước khi đi, anh nhờ chú việc này"; Đại ca chẳng quan tâm hỏi han lí do, nói tiếp với cái hơi thở dày đặc mùi thuốc:"Chú mày còn nhớ thằng Lộ Vô Lăng không?"

Lộ Vô Lăng là người đã kết nạp Chân Chống vào băng, trong một hôm tìm thấy hắn đang nằm co quắp giữa hai cái thùng rác. Vô Lăng cũng là người chở Chân Chống đi "làm ăn" những tháng đầu tiên hắn vào "nghề". Nhưng cũng ít lâu sau, Vô Lăng rời băng, không ai rõ vì sao hắn ra đi, càng không ai biết hắn làm gì, ở đâu. Chưa kịp để Chân Chống trả lời, đại ca đã nói tiếp:

-"Thằng Vô Lăng giờ đang làm chủ một doanh nghiệp, theo tao được thông tin thì dạo này nó làm ăn rất khá"; Tên đại ca rút điếu thuốc ra, châm lửa: "Vô Lăng trước kia cũng được anh em trong băng giúp đỡ rất nhiều, mà giờ băng mình thì lại đang thiếu tiền hoạt động..."

Chân Chống thừa biết là cái băng này không bao giờ cần tiền để hoạt động, đối tượng duy nhất thường xuyên thiếu tiền "hoạt động" luôn là tên đại ca, mà tên này chạm vào xu nào, nếu không phải bố thí hết cho các chủ sòng bạc ngầm, thì cũng ném hết vào ba, vũ trường, tiệm mát-xa và biết bao loại hình giải trí khác. Chân Chống biết thế nào tên đại ca cũng sắp sửa sai hắn đi xin đểu thằng Vô Lăng tiền tiêu "vặt":

-"Đại ca biết nó ở đâu thì sao đại ca không tự đi đi?"

-"Tao bận!"; Mặt tên đại ca xị lại;"Mày phải hiểu để cho chú mày được nên ngày hôm nay tao phải bỏ ra rất nhiều thời gian công sức."

-"Với lại chú mày có quan hệ tốt với nó."; Đại ca hạ giọng, khói thuốc phì ra từ hai cái lỗ mũi to tướng:"Vận động được tiền, tao sẽ trích ra cho một ít để chú mày có tiền chơi Tết."

Nhắc tới tiền, mắt Chân Chống loé sáng lên, hắn không còn muốn kiếm cớ từ chối nữa. Bởi vì nếu được chia cho vài triệu thôi, hắn sẽ có một cái vốn nhỏ làm ăn sau này, hay ít ra cũng vừa đủ để trả hết đống tiền trọ hắn nợ bà chủ nhà. Vả lại, nếu hắn nhất quyết từ chối, thì không việc này cũng việc khác, tên đại ca sẽ tìm mọi cách nài Chân Chống cho bằng được trước khi chịu biến ra khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng nói gì thì nói, nghĩ tới việc suốt mấy năm gặp lại người ta chỉ để đi xin tiền thì quả là nhục thật, nhưng chỉ lần này thôi, xong việc hắn sẽ rời khỏi cái nơi này mãi mãi, sẽ không còn một ai nhìn thấy cái thằng Chân Chống ở chốn đô thị này bao giờ nữa.

Hắn về khu trọ, giở điện thoại ra gọi cho Vô Lăng với số mà tên đại ca cho. Nhanh như cắt, đầu bên kia nhấc máy, không mất nhiều thời gian để Chân Chống nhận ra cái giọng trầm trầm của cái thằng bạn "nghề" cũ:

-"Lâu rồi mới nói chuyện, khi nào anh em mình gặp nhau được không?"; Chân Chống biết rằng xin tiền chưa bao giờ là chuyện đơn giản, nhất là người bị xin lại là một thằng ở vị trí như Vô Lăng. Do đó, hắn không cho phép hắn để ý đồ đen tối ấy bị phô ra một cách lộ liễu. 

-"Vậy đầu tuần sau được không?"; Vô Lăng trả lời chậm rãi:"Từ đây đến cuối tuần tôi rất bận, lên lịch họp hết cả rồi."

Chờ đến tuần tới thì với Chân Chống không phải là vấn đề lớn ngoài việc bị bà chủ nhà vòi tiền suốt ngày, tại dù gì vẫn còn gần tháng nữa mới tới Tết. Thứ hai tuần tới hắn lại gọi cho Vô Lăng, mãi lát sau đầu bên kia mới nhấc máy:

-"Xin lỗi chú, mấy hôm nay tôi bận chuyện đột xuất, khi khác gọi lại được không."; Vô Lăng nói nhanh như chạy giặc. Hình như thấy chưa đủ làm cho Chân Chống hụt hẫng, hắn nói thêm:"Tôi bận phải đi xem xét tình trạng của mấy khu nhà kho."

Những lần gọi sau, Chân Chống đều phải nhận lời xin lỗi cáo bận từ anh bạn "nghề" cũ. Lúc thì hắn bận họp tổng kết công ty cuối năm, lúc thì bận chúc Tết nhân viên. Những lần không phải là về công việc thì cũng là những lần bận đi kiểm tra sức khoẻ cuối năm, đưa vợ đi đẻ, mang xe ra rửa hay gặp mặt bạn học cũ...

Chỉ còn hôm sau nữa là phải lên xe về quê mà vẫn chưa có được một cái lịch hẹn cụ thể nào với Vô Lăng, Chân Chống dần mất kiên nhẫn với cái công chuyện này. Hắn không cho phép vì cái việc xin đểu tiền mà làm hắn trễ chuyến xe cuối, bất đắc dĩ hắn gọi cho tên đại ca.

-"Ơ hay, sao chú lại xin thôi?"

-"Em xin lỗi đại ca, mấy tuần rồi em chưa gặp được nó, mà em phải về quê không hết xe..."

-"Thôi thôi im đi, chưa gặp được đã đòi bỏ, chừng nào nó không cho đi hẵng tính."; Tên đại ca cắt lời ngay Chân Chống: "Tao rất bận nên chẳng có thời gian đôi co, tao chỉ biết chừng nào chưa có tiền thì chú mày chưa xong chuyện với cái băng này đâu."

Tên đại ca dập máy để lại Chân Chống với cái đầu rối mù. Nếu không phải vì cái băng này đã cưu mang cái mạng hắn suốt thời gian qua thì hắn đã về quách từ mùa quýt năm nào rồi. Hắn lại giở điện thoại ra gọi cho Vô Lăng:

-"Tôi xin chú đấy Vô Lăng."; Chân Chống nói như sắp khóc, hắn biết hắn không còn giữ kín được cái ý đồ xin tiền nữa khi nói với cái giọng khẩn thiết như vậy:"Tôi biết chú rất bận nhưng ít ra cũng phải dành thời gian anh em mình gặp nhau chứ!"

-"Nếu vậy thì hôm nào chú rảnh?"; Vô Lăng đáp, có lẽ hắn cũng thấy thương hại cho lời cầu xin của thằng bạn "nghề" cũ nên mới trao cho Chân Chống một câu trả lời rộng rãi đến thế.

-"Sáng mai được không?"

-"Được."; Vô Lăng đáp lại cụt lủn, buông một tiếng thở dài rất nhỏ.

Ở đầu dây bên kia, Chân Chống cũng thở dài một hơi, nhưng đó là hơi thở của sự nhẹ nhõm. Vậy cuối cùng đêm nay hắn có thể yên giấc ngủ ngon, nếu không bị bà chủ trọ đến vòi tiền.

May mắn cho hắn là tối hôm ấy bà chủ trọ không tới để làm phiến giấc ngủ của hắn, nhưng sáng hôm sau khi Chân Chống bước ra ngoài, bà ấy đã đứng ngay trước cửa:

- "Cậu Thận, Cậu có tiền chưa? Cậu ở chui hơi lâu rồi đấy!"; Bà Chủ nhà nhăn cái mặt lại, bà ta là người duy nhất ở nơi này biết tên thật của Chân Chống: "May cho cậu là tôi bận, không thì cậu đã bị tống ra khỏi đây rồi đấy."

Ta đừng bao giờ nghĩ rằng đi làm cướp giật là sẽ chắc có cuộc sống sung túc giàu sang, bởi dù có làm ăn cướp thì cũng phải trả tiền trọ và chịu ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu của nền kinh tế nước nhà, dân có giàu thì cướp mới mạnh được. Đó là chưa kể mỗi khi hắn vớ được đồng nào cũng phải ăn chia gần hết cho tên đại ca để có nguồn tài chính để "điều hành" cái băng này. Cứ nghĩ tới đấy là Chân Chống chỉ muốn ói, hắn ậm ừ với bà chủ trọ vài câu rồi phóng thẳng ra ngoài.

Cảnh trời những ngày cuối năm là một màu xanh biếc như được bao phủ bởi một đại dương nụ tầm xuân, người người đi lại tấp nập. Những tiếng cười vang lên từ những khuôn mặt hạnh phúc, những khoảng khắc bên nhau của những con người hoàn toàn xa lạ với hắn, lòng hắn như thắt lại, hắn cúi đầu chạy một mạch tới điểm hẹn.

Điểm hẹn là một quán nước nhỏ bên cạnh khu trung tâm thượng mại, như Chân Chống đề xuất.  Mặc dù hắn tới trễ giờ hẹn, nhưng do Vô Lăng cũng chưa tới nên hắn thong thả kiếm một chỗ ở góc quán ngồi đợi. Chân Chống tính sau khi xong việc này, hắn sẽ lên xe về quê chiều nay, cũng là chuyến xe cuối cùng trước khi năm mới bắt đầu.

10 phút... 30 phút... 1 tiếng ... 2 tiếng trôi qua, Vô Lăng vẫn chưa tới. Chân Chống bắt đầu sốt ruột, hàng chục câu hỏi chạy cùng một lúc trong đầu: "Có thể tên đấy đi lộn địa chỉ? Không thể thế được, nếu đi lộn thì giờ nãy hắn đã gọi điện."; "Hay là tên đấy lại ngủ quên? Lại càng không thể với một thằng như Vô Lăng, vả lại cũng không phải tự dưng mà nhân loại phát minh ra cái gọi là đồng hồ báo thức."; Chân Chống lòng sôi như nồi lẩu, hắn giở điện thoại ra gọi liên tục cho Vô Lăng nhưng lần nào cũng chỉ nhận được thông báo cái thuê bao mà hắn vừa gọi lúc ấy đang bận.

Nhiều lần hắn toan về, nhưng nỗi sợ lúc hắn về thì là lúc Vô Lăng tới làm hắn chần chừ... 

A, Lộ Vô Lăng kia rồi, ở kia kia!

Cái dáng người cao như cây đũa với cái vết thẹo đặc trưng to tướng trên má, Chân Chống nhận ra ngay người bạn "nghề" cũ:

- "Chào Vô Lăng, tiền bối vẫn khoẻ chứ?"

- "Đừng gọi tôi là Vô Lăng, tôi không biết cái tên đó"; Lộ Vô Lăng nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

Rồi hắn lại nói với cái giọng trầm trầm ấy khi đến phần giải thích lí do tới trễ:

-"Xin lỗi anh, tôi phải dắt chó đi dạo."

Câu trả lời làm Chân Chống nhăn mặt lại, nhưng cố không thể hiện điều đó ra. Chân Chống nghĩ, phải chăng, sự chờ đợi của hắn không quan trọng bằng nhu cầu vận động của một con chó hay sao?

Chân Chống cố mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi thăm chung chung, nhưng Vô Lăng đáp lại từng dấu chấm hỏi ấy bằng những âm thanh như: "Ừ; Ờ; Được; Tốt; Không" và "Có". Chân Chống cụt hứng hết sức, nhưng vẫn phải cố hỏi:

- "Về vụ băng mình, ... dạo này..."

- "Dạo này thiếu tiền à?"; Vô Lăng cắt lời, như chỉ cần chờ đợi cái gật đầu của Chân Chống, hắn réo lên:"A thì ra là vậy đồ đạo đức giả!"

Rồi hắn chửi, dùng những từ ngữ cay đắng nhất mà một doanh nhân thành đạt có thể nghĩ ra được trút vào Chân Chống như thể hắn là toàn bộ cái băng cướp giật vậy.

Chân Chống ngồi im chịu trận, chưa bao giờ hắn lại bị sỉ nhục như vậy. Hắn có thể đứng ngay dạy bóp cổ lấy thằng bạn "nghề" cũ, rồi tát bôm bốp vài nhát nảy đom đóm mắt như hắn vẫn thường hay làm với tụi ma mới vào băng, có thể lắm, có thể lắm chứ. Nhưng hắn lại không thể, có cảm giác như hai tay hai chân hắn đều bị đóng cùm...

Thấy hơi mỏi miệng, Vô Lăng chợt nhớ hắn có một bài phát biểu chiều nay, hắn lấy ví ra rút vài tờ bạc quăng xuống bàn:

-"2 triệu đồng, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa, tôi bận lắm."

Nói xong, Vô Lăng đi thẳng, để lại Chân Chống bất động như một khúc củi khô chỉ chờ quẳng vào bếp.

Chân Chống ngồi thù lù ở đó một hồi lâu, cái suy nghĩ của hắn lặp lại từng câu từng chữ một mà Vô Lăng đã chửi hắn....

-"Nhưng cứ vậy rồi thì được gì?"; Chân Chống nói như vừa bước ra khỏi giấc mộng:"Dù gì mọi chuyện cũng xong rồi..."

Hắn nhìn xấp tiền 2 triệu đồng vẫn còn trên bàn, 2 triệu thì lúc chia phần hắn được bao nhiêu chứ? Hắn chợt thấy căm ghét tên đại ca hết sức:

-"Đã thế ta cầm hết về luôn, thách nó tìm được ta."

Hắn về trọ, dọn đồ ra thì gặp ngay bà chủ nhà:

-"Cậu Thận!"; Bà hiểu ngay mọi thứ khi nhìn thấy cái va-li kéo của Chân Chống: "Cậu định đi có nghĩa là có tiền trả rồi đúng không?"

Chân Chống đã phải rất cố gắng để lẻn về trọ mà không bị phát hiện, nay đến phút chót mà lại thành ra thế này. Hắn ngán ngẩm đưa ra 2 triệu khi nãy cùng vài tờ bạc khác, đó là tất cả số tiền hắn có, tổng cộng không trên không dưới 3 triệu.

-"Chưa đủ đâu."

-"Nhưng em xin chị, em hết tiền rồi..."

Mới nói tới đó, bà chủ trọ réo lên ngay như cháy nhà:

-"Á! Quân ăn cắp, quân khốn nạn!"

Nói rồi bà chửi, cái chửi của người đàn bà nơi chợ búa không có cái văn vẻ ẩn dụ như một người doanh nhân thành đạt, trái lại là cái cộc cằn, cái chua ngoa.... Chân Chống nuốt nước bọt mấy lần như đang bị chua miệng, và như hồi sáng, hắn lặng thinh như một khúc gỗ.

Rồi bà lấy va-li của Chân Chống, mở ra. Chân Chống không thèm cản lại, chắc hắn biết có cản cũng chỉ làm hắn thêm rắc rối mà thôi. 

Bà lục tung đống đồ của hắn lên để kiếm đồ cầm thay số tiền bị thiếu:

-"Cái này được, cái này không được"; Bà quăng từng món đồ của Chân Chống vào một góc y như người ta phân loại rác vậy...

Xong việc...

Chân Chống phóng như điên ra khỏi nhà trọ với chiếc va-li nhẹ hơn quá nửa, từ xa vẫn còn vang tiếng chửi của bà chủ trọ...

-"May cho mày là tao bận, không thì tao đã báo công an gô cổ mày lại rồi đấy."

Hắn vốn dự định sẽ bắt ta-xi tới bến xe, nhưng bây giờ còn xu nào mà trả nữa? Hắn chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh tới bến mà thôi...

Trời xế chiều... xe buýt đã đi hết, lúc hắn nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

Hắn thất thần bước về, nhưng về đâu? Chân hắn cứ bước đi trong vô định, hắn tưởng tượng ra cái thái độ của gã tài xế nếu mà hắn không may bắt gặp phải:

"Mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao mà bắt tao chờ? Đáng đời!"

...

Điện thoại reo lên, hắn nhấc máy, đầu dây bên kia là tên đại ca:

-"Chú mày gặp được thằng Vô Lăng chưa? Được bao nhiêu? Đến gặp tao ngay đi, chỗ ấy ấy!"

Chân Chống thật sự không muốn gặp tên đại ca thêm một lần nào nữa. Nhưng có một nguồn năng lượng kéo lê chân hắn tới chỗ tên đại ca.

Đó là một quán ka-ra-ô-kê, Chân Chống không lạ gì chỗ này vì đã từng một thời gian phải đi "nịnh bợ" tên đó ở đây. Bước vào phòng hát, mở cửa ra là thấy ngay tên đại ca đang ngồi chễm chệ với hai cô "tay vịn" hai bên, đại ca lườm mắt nhìn Chân Chống như chờ đợi một câu chào hỏi lễ phép từ hắn.

-"Hắn có đưa nhưng tôi tiêu hết rồi."; Chân Chống nói với cái giọng cộc lốc bất cần đời.

Tên đại ca rú lên, đứng phắt dạy với hai con mắt díp trợn ngược:

"Thằng chó! Mày có thấy tao vất vả bận rộn như thế nào không, mày có thấy..."

Không biết Chân Chống có thấy gì không, nhưng có một điều chắc chắn là đúng lúc đó, Chân Chống đã chụp nguyên cái xô đựng đá vào đầu tên đại ca, hai cô "tay vịn" hét toáng lên, vội vã né người tránh những viên nước đá để khỏi làm ướt mất bộ cánh đắt tiền.

Tên đại ca rú lên thêm lần nữa, nhưng lần này là cái rú của một người bị kẹt trong cơn lạnh buốt.

Trong khi người ta bận rộn tìm cách gỡ cái xô đá khỏi đầu tên đại ca ra, Chân Chống đã bước một mạch ra cửa. Trước khi đi ra khỏi hẳn, hắn vẫn không quên quay mặt lại nhổ bãi nước bọt tặng tên đại ca làm kỉ niệm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chambiem