Chương 1:Câu hỏi 1: Sao hồi nhỏ mọi người thương con quá vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao nào ? Câu hỏi đấy có vẻ ít ai hỏi đó, bởi khó trả lời mà, hỏi vu vơ thì nghe đáng yêu nhỉ ?, Bạn có nghĩ câu hỏi ấy sẽ được hỏi bởi một em bé bi ba bi bô lúc đang làm nũng với tâm thế hồ hởi vì cu cậu dự đoán sẽ nhận được câu trả lời có cánh về lí do tại sao mọi người yêu cậu, nhưng không, nếu câu hỏi ấy xuất phát từ một đứa trẻ vị thành niên với khuôn mặt giàn dụa nước mắt và một nỗi ấm ức vừa mới xảy ra với cậu ta chưa đầy 1 tiếng trước, sao nào ?, tuổi nổi loạn, cũng có thể xảy ra mà nhỉ ?
" Nhí, vào ăn dưa hấu đi, ngoại gọt vỏ rồi nè con !"
Giữa trưa hè oi ả, một cậu nhóc tầm 8 tuổi với cái đầu ba phân, chiếc áo sát nách xám tro, quần xà lỏn vải lanh đang hì hục dẫn bóng từ phía bên kia sân đến chiếc khung thành được chặn bằng hai cái chuồng gà của ông ngoại, trên trán chảy dài những giọt mồ hôi của một " cầu thủ nhí" thứ thiệt, khi trái bóng đến hơn nửa sân, khi vị cầu thụ à nhầm cầu thủ "xà lỏn vải lanh" sắp ghi thêm một bàn thắng cho sự nghiệp của mình thì lại bị lôi kéo vào nhà vì quả dua hấu tươi mát, mọng nước của ngoại, thôi ! cũng đáng, hen. Cậu chạy vội vào nhà, hít mũi cái sột, tay đưa ra sau, phủi phủi lòng bàn tay vào quần, tiện quá trời, sau đó đón lấy miếng dưa hấu mà ngấu nghiến.

"Sao không rửa tay hả con ?"

"Rửa chi ngoại, lát còn chơi nửa mà"

Bà ngoại im lặng hồi lâu, tay phe phẩy chiếc quạt mo vào người thằng cháu, chợt nhớ ra điều gì, ngoại hỏi:
" Ủa nay con không đi đá banh dí tụi thằng Tủn, thằng Kha hả ? "

" Thôi ngoại ơi, tụi nó đi sớm thấy mồ, con ngủ trưa trời trưa trật mới dậy, nên tụi nó đi rồi "
Bà ngoại im lặng không nói gì, tiếp tục quạt cho cháu Nhí trong lúc cu cậu ngấu nghiến tiếp miếng dưa hấu thứ hai.
Đến xế chiều, vì mải lăn lộn cùng quả bóng, Nhí thành ra chán, ngồi trước sân nhà đạp đạp chân lên bãi cát đợi tụi thằng Tủn, thằng Kha đi đá bóng về "hỏi tội" sao đi mà không rủ, dù là lúc sáng nói với bà ngoại với cái dáng vẻ như không có gì nhưng trong lòng ấm ức à nghen, bình thường cũng kêu, cũng đợi mà sao nay chẳng nói chẳng rằng đã "xông trận" một mình, đang bận rộn suy nghĩ thì Nhí nghe từ xa tiếng bước chân rôm rả kèm với tiếng cười nói quen thuộc của đám nhóc chung xóm, nó ghé đầu ra nhìn, phát hiện hôm nay thằng Tủn, thằng Kha còn kéo theo anh hai thằng Tủn là anh Tun, năm nay 10 tuổi. Khi tụi nó đi ngang, Nhí sấn ra, mặt ỉu xìu giận dỗi nói :
"Sao hồi sáng đi đá banh không rủ tao hả hả ?"
Thằng Tủn nhăn mặt giải thích:
"Ai nói hông rủ, hồi sáng t có hỏi mẹ mày, mẹ mày nói mày còn ngủ, tao cũng định vô kêu chứ bộ mà anh Tun ảnh..."
Chưa kịp nói hết câu, Tun đã cắt ngang lời em mình
" Thôi đi cha ơi, cha ngủ tới trưa, ai mà đợi, với lại bữa nay tụi tao có kèo với bọn xóm trong, tụi nó hẹn từ sớm"

"Ủa mà mày là thằng Nhí đó hen ?"

Nhí chu môi định trả lời nhưng Tun lại cắt ngang

"Sao mày tên Nhí mà mày bự tổ vậy ? Ha ha"
"Tại hồi mới đẻ nó đẹt chét hà anh hai, nên cha nó đặt nó tên Nhí, chứ nó tên thiệt là....là....gì ta ? "_ Tủn vừa cười vừa đáp

"Hải Đăng" _Nhí trả lời giọng hậm hực

Trong lòng Nhí lúc này đang ấm ức cùng cực, ấm ức vì bọn nó đi không đợi 1 chứ khi biết có anh Tun và bọn xóm trong thì ấm ức 10, đối với tụi nhóc này được đi chơi với anh Tun và bọn xóm trong là cái gì đấy khá là đáng ngưỡng mộ, đáng ra oai, mà hồi nãy nghe anh Tun nói mình "bự", không hiểu sao lại có tí tẹo không vui, mặt bí xị như trái bí.
Thấy khuôn mặt trái bí của thằng Nhí, thằng Kha vội nói :
"Nhí, mai tụi tao cũng có kèo với tụi nó nè, hỏng ấy mày ráng dậy sớm đi, rồi đi với tụi tao."

"Êh, được đó, ráng dậy sớm đi rồi ba mình đi chung."_ Tủn hào hứng thêm vô
Nhí quan sát sắc mặt của anh hai thằng Tủn, thấy không có gì là phải đối mình, mới ôm theo chút giận dỗi sáng giờ đáp:
"Ừ, mà nhớ là phải đợi tao đó nga ?"

"Biết rồi, ráng dậy cho sớm, không tụi tao bỏ đừng nói sao xui"_ thằng Tủn vừa cười cười vừa nói, rồi đẩy nhẹ vai thằng Nhí như để cảnh cáo.
Nhí nhìn theo tụi nó khuất xa sau rặng tre mà không hiểu sao trong lòng dù được " bù đắp" bằng cái kèo sớm mơi rồi mà vẫn có chút gì vương vướng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro