Câu hỏi 1: Sao hồi nhỏ mọi người thương con quá vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong bữa cơm Nhí ăn không ngon miệng cho lắm dù đã khéo được bà ngoại cho hẳn một cái đùi gà chiên nước mắm to tướng, nó cứ lăn qua lăn lại cái đùi trong tộ cơm. Bà ngoại nhanh chóng nhận ra điều đó, mọi khi cho thế thì giờ miệng thằng cháu trai cưng đã lấm tấm mấy hột cơm rồi. Còn giờ, phần mép nó lại "trống trải" đến phát lạ, đôi khi còn đăm chiêu rồi thở khì khì ra cái dáng vẻ người lớn . Bà ngoại khều nhẹ vào tay, trêu nó:
"Đang học thói thở dài làm người lớn à, thế thì thở khẽ lại chút, không khéo thở mạnh quá lại thò lò mũi xanh thì khổ."

"Ngoại này, người ta đang rầu trong lòng đây nè"_Nhí vùng vằng đáp lại

Cha Nhí ngồi đối diện cũng phụt cười vì thằng con trai tám tuổi đầu lúc chiều tắm ra còn bận áo trái mà giờ trong bữa cơm đã biết rầu rĩ chuyện đời, ông tặc lưỡi bảo nó:

"Mày mới có chút éc, rầu là rầu cái gì nói ba nghe thử coi ?"

"Thì.....thì chuyện là.....là sáng mai con phải dậy sớm đi đá banh với tụi thằng Tủn....."

"Vậy mày rầu chuyện phải thức sớm. Con trai ba rầu chuyện đáng rầu quá hén"_vừa nói ông vừa nhìn cả nhà cười lớn.
Ông ngoại, bà ngoại và mẹ Nhí cũng cười lớn theo. Thấy nỗi rầu của mình phút chốc vụt thành trò cười của cả nhà, Nhí bực bội, lắc lắc cái mặt, đôi má phúng phính từ đấy cũng rung rinh theo, nó phụng phịu đáp:

"Hổng phải, con chưa kể xong, hồi chiều anh hai thằng Tủn nói con bự tổ, con không hiểu, nhưng nghe xong thấy hổng có vui mà hổng biết nó khen ha chê gì hết ráo."

Mẹ Nhí nghe xong im lặng nhìn chồng. Từ bé Nhí đã được cưng chiều vì là con một lại là con trai, khổ nỗi, lúc mới sanh lại thuộc hàng nhẹ kí. Cha Nhí sợ con nhẹ kí lại sinh bệnh tật, từ đó lại mang tâm lý phải bồi bổ con, điều kiện nhà Nhí lại thuộc hàng khá giả, nên thèm gì cho ăn đó, từ bé đã đủ loại thuốc bổ, cao lương mỹ vị trên đời, thành ra có chút mủm mỉm hơn các cu cậu trong xóm, lại còn được hưởng gen to xương từ cha nên cuối cùng đúc ra cái chữ "bự tổ" của thằng Tun. Cha Nhí hồi đầu có hơi khựng lại xong phủi tay bảo:

"Nói bậy, nó con nít con nôi biết gì đâu, ý thế là mày to xương giống ba thì khoẻ mạnh, ngon ơ chứ có gì đầu mà rầu"

Nghe cha nói thế, Nhí chu môi nghĩ ngợi nhưng phần lớn cũng an tâm vì thấy cha nói cũng đúng với cả lúc chiều thằng Tun cũng vừa cười vừa nói nên chắc ý nó cũng khen mình. Kì thật, Nhí từ bé lại có chút để ý đến ngoại hình của mình nhưng lại là qua lời người khác, còn là một đứa trẻ nhạy cảm, có lần chơi bắn bi với cu Kha, vì mãi thua, cu Kha bực dọc ném viên bi đi, bỏ về, làm Nhí khó hiểu, ủ dột cả buổi chiều vì nghĩ đã làm gì sai, đến khi sáng hôm sau khi cu Kha đã quên béng đi chuyện đó, sang nhà rủ Nhí đi chơi, lúc ấy nó mới như trút được gánh nặng. Ba mẹ Nhí cũng biết tính con thế, nên ít khi nói đến sự mủm mỉm của Nhí, cứ mặc định con nít có da có thịt một chút mới dễ thương.
Tối đó, như để chắc thêm lời bố nói, tranh lúc mẹ với ngoại đang rửa chén sau hè, nó lén vào  phòng mẹ , ở đó có cái gương lớn soi được cả người. Cu cậu bắt đầu xoay qua xoay lại coi xem to xương là như thế nào. Rồi chợt vén áo lên để lộ phần bụng đang căng trò vì bát cơm đùi gà lúc nãy, nó xoa xoa rồi lại bóp bóp mà nghĩ " sao bụng mình trông giống quả dưa hấu ngoại bổ lúc sáng quá". Rồi chả hiểu sao cu Nhí lại phì cười:

"Coi bộ xương bụng to dữ à nghen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro