Câu hỏi 1: Sao hồi nhỏ mọi người thương con quá vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò....ó...o...o"

"Hơ...hơ....hơ.....oáp"

Tiếng ngáp của Nhí vang khắp sân nhà. Cu cậu ngồi chòm hỏm trước sân, lim dim đôi mắt, hai tay xoa xoa đôi gò má. Chả là sáng nay Nhí đã quyết một sống một còn với cái đồng hồ báo thức xem ai là kẻ phải bật dậy hay tắt lịm đi trước. Tiếc thay, "chiến binh" Nhí đã đầu hàng, nhưng cũng may đấy là chiếc đồng hồ cha mua cho mong cậu "dậy sớm để thành công" ( dậy sớm thì trước mắt hơi chật vật chứ thành "công" là không có rồi đó) nên trước thời khắc đầu hàng Nhí chỉ cho một đòn vào nút ấn tắt không thì giờ này chiếc đồng hồ đã bị một cước xuống sàn giường rồi ấy chứ.

" Sao sáng sớm mặt mày chù ụ vậy Nhí , ra đi nè."

Mãi chìm trong trận chiến lúc sáng, tụi Kha và Tủn đã đến từ lúc nào Nhí cũng không hay. Lúc hoàn hồn lại, đã thấy tụi nó chiễm chệ trước cổng nhà, miệng cười toe toét, hớn hở.

"Ra liền nè."

Nhí chậm chạp bước ra, nó nhìn sơ thì phát hiện trên tay anh hai Tun là một trái banh Động Lực còn mới tinh.

"Dữ thiệt, nay xài banh mới luôn hả tụi bây" _ Nhí trầm trồ.

"Chớ sao, kèo này mà thắng thì có mà no bụng"_thằng Tun vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng lép xẹp của mình.

"Qua quên nói với mày, tụi này cược với đám xóm trong, đội nào thua phải khao đội thắng chầu nước mía bà Tám, mày đem theo xíu tiền dằn túi lỡ mình có thua thì....."_Tủn tiếp lời

Nói chưa dứt câu Tủn đã bị anh hai Tun cho một vố lên đầu.

"Cái miệng mày ăn mắm ăn muối đi"

Nhí sau khi nghe rõ câu chuyện lật đật chạy vô phòng, lật ngược cái gối, lấy vội hai chục ngàn dưới vỏ gối, đó là tiền tích góp từ việc nhổ tóc sâu cho bà ngoại với cả lùa gà hộ ông ngoại. Sau khi xong, Nhí hí hửng chạy ra, tay vỗ vỗ túi quần ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Cả bọn đi ngược vào xóm trong. Qua khúc cua, có một khu công viên đang xây dở, còn một khoảnh đất trống chưa tráng xi măng, tụi trẻ con trong xóm thường lấy đó làm sân bóng chơi mỗi ngày, có khi chúng lại đổi thành địa điểm để so tài bắn bi, tạt dép.

Lúc tụi Nhí đến, tụi xóm trong đã chờ sẵn, đa số là mấy đứa con trai lớn tuổi hơn , nhưng trong số đó có một thằng có vẻ trạc tuổi Nhí, cao hơn Nhí một cái đầu, nhưng nhìn chung mặt mũi tụi nó lạ hoắc lạ huơ nên Nhí không quen cho lắm, thằng chả có chút mắc cỡ, len lén sau lưng thằng Tủn và anh hai nó.

  Anh hai Tun dẫn đầu, thấy thằng Tun đến, tụi xóm trong từ xa la lên:

"Sao lâu vậy mấy ba của con"

"Cũng phải từ từ, đi chứ có phải bay đâu mậy."

"Vậy như hôm qua giao, đội nào đá được ba trái trước là thắng, đội thua bao nước mía à nghen"

"Biết rồi khỏi nhắc."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng của anh Tun và bọn xóm trong diễn ra nhanh chóng nhưng cũng coi đó là màn giao luật . Bọn nhóc cũng không giới thiệu với nhau ai là ai, đối với con nít vùng quê chỉ cầm xúm vào chơi cùng lát hồi cũng từ lạ thành quen. Mỗi đội gồm bốn người, ba thằng đá, một thằng thủ môn. Đội Nhí gồm cu cậu, thằng Kha, thằng Tủn, anh hai nó và một nhóc trạt tuổi Nhí, cao hơn Nhí một cái đầu.

Sau khi chia đội xong, bọn trẻ đồng loạt tháo dép ra chắn hai bên sân tạo thành hai cái khung thành cho hai đội. Xong xuôi, mỗi đội được cho chút ít thời gian để phân coi ai đá, ai thủ môn.

Tun lớn nhất đội nên làm đội trưởng, nó chỉ tay về phía khung thành rồi ra lệnh:

"Thằng Nhí mày ục ịch vậy chắc không chạy nhanh bằng tụi tao, vô làm thủ môn đi".

Nghe hai từ "ục ịch" từ miệng anh Tun, nhí hơi khó chịu chỉ muốn nhanh chóng thanh minh rằng mình không có ục ịch chỉ là "to xương ngon ơ giống ba" thôi, nhưng nói làm gì?, cũng có được cái gì đâu, tổ mất thời gian.

Sau khi đã yên vị, hai đội bắt đầu so tài. Ở mươi mấy phút đầu, trận đấu diễn ra khá nghẹt thở, tụi nhỏ tranh nhau trái bóng, hò la vang khắp khu đất trống. Không hiểu sau, trong này, ở vị trí thủ môn, Nhí vô cùng căng thẳng, cả người luôn trong tư thế đứng tấn, hai tay giơ ra trước như chỉ chờ để ôm lấy trái bóng rồi ngã rạp xuống đất một cách tài tình như các cầu thủ trên ti vi hay làm. Thế nhưng, khi anh Tun và một đứa lớn đội bên đang dẫn bóng tới khung thành  , ở thời khắc quyết định, khi đối thủ đã giành được quả bóng và sút đi, Tun kêu lớn một tiếng:

"Nhí, chụp đi"

Đáng lẽ lúc này Nhí phải xông vào bắt lấy trái bóng như những gì cu cậu đã chuẩn bị trước, nhưng thay vào đó, Nhí không hiểu tại sao lúc ấy thay vì hai tay ôm lấy bóng Nhí lại hoảng sợ ôm lấy đầu mình, để rồi trái bóng đập thật mạnh vào tai khiến cậu lảo đảo ngã ra đất, cậu chỉ kịp kêu "A" một tiếng, trái bóng văng xa thêm một đoạn nữa như để minh chứng cho bàn thắng của đối thủ.

Bên tai vừa bị bóng đập trúng của Nhí vừa ê ẩm vừa nghe từ xa là tiếng la trách cứ của anh Tun:

"Thằng Nhí, mày không chụp mà làm cái trò gì vậy ?"

Cái nóng làm Tun càng bực bội hơn, nó gãi gãi cái đầu. Lúc đó, Tủn thấy vậy vội nói thêm vào đỡ cho Nhí.

"Thôi anh hai, tại thằng kia sút mạnh quá, Nhí nó đỡ hỏng kịp."

Tun sau khi nghe em trai nói, thấy có phần đúng vì lúc nãy quả là có sút mạnh thật, chưa chắc gì mình đã đỡ được. Nhưng bản thân thì hậm hực vì mới vào chưa được bao lâu đã bị dẫn trước, trách cũng không được mà nhịn lại tức, thế mới đau. Tun gãi đầu nói với giọng cọc cằn:

"Sao tao rầu thằng bạn mày ghê, lần sau đừng có mà vậy nữa đó nga."

Riêng Nhí ở góc khung thành không hiểu sau lại có một cảm giác rất kì lạ, như cậu đã thua ván này từ lúc đổi thế từ bắt bóng sang ôm lấy đầu, đôi chân mày châu lại lộ vẻ khó xử, cậu còn nghe đâu đó âm thanh của đội kia đang chỉ trỏ mình.

"Lúc sút bóng tụi bây cứ canh vô thằng mập thủ môn đó là có nước mía uống, nãy tao thử rồi đó, thấy hôn"

Tiếng cười ha hả theo sau làm Nhí chỉ muốn đôi tai mình ê ẩm đến không nghe thấy nữa, chúng nó đang dùng sự "to xương" của mình làm điểm yếu đánh vào sao ?, sao lại thế ?, cậu bé thắc mắc không hiểu được vì sao thứ mà vốn đêm qua cậu đã từng tự hào giờ đây lại trở thành điểm yếu sao ?. Rồi chợt tiếng la của anh Tun kéo cậu trở lại.

"Sao còn cà mò cà mò ở đó, mày có chơi nữa không vậy ?"

Trận đấu lại bắt đầu, nhưng hôm nay có vẻ chiến thắng đã không mỉm cười với Nhí, khi trái bóng thứ hai cậu cũng vụt mất, Nhí cảm nhận rất rõ khoảnh khắc quả bóng lướt qua những đầu ngón tay rồi lao đi trong tầm mắt, lúc Nhí nằm xuống đất cũng là lúc tiếng reo hò vang lên từ đội kia. Ngay thời điểm đó, Nhí chợt muốn trở về nhà, Nhí ước gì bây giờ bà ngoại đi chợ ngang qua trông thấy mình sẽ đón mình về luôn cho rồi.

Tun ở phía xa ôm lấy đầu vì tức, nó hét:

"Sao tao mệt mày ghê á mập, chơi không nổi thì từ đầu đừng có đi theo."

Thấy anh Tun tức giận, Kha và Tủn cũng không dám lại gần, tụi nó đứng sớ rớ một hồi thì bị anh Tun nhìn tới, lửa giận trong lòng anh Tun châm ngòi từ thằng Nhí cuối cùng lại cháy lan sang hai đứa nó một cách vô cớ, như  người ta hay nói "ngồi không cũng bị dính đạn"

"Tụi bây khỏi có nói gì đâu, 2-0 rồi chơi cái cù lôi tao á."

"Hay khỏi đấu nữa đi cưng, bao tụi anh chầu nước mía rồi vác thằng thủ môn bụng phệ kia về là khoẻ re."_tụi nhóc đội bên trêu chọc

"Thôi mệt quá, thằng Nhí ra đây đá đi, tao làm thủ môn cho, cái thây mày to mà óc mày như trái nho, chậm như rùa."

Đây là lần đầu tiên Nhí bị mọi người nói về ngoại hình mình nhiều như vậy, lại cùng trong một ngày, như mọi sự thua cuộc đều xuất phát từ thân hình này ra vậy, chán mình ghê!.

Nhí bước ra sân, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đặc biệt là anh Tun, khi nó lén ngước lên là một cái liếc vừa hay xẹt qua khuôn mặt nó.

Khi trận đấu bắt đầu lần nữa, Nhí đơ người không biết làm sao, vì từ đầu nó chưa chơi bóng kiểu này bao giờ, trước đây chơi đá banh với Kha và Tủn là kiểu đá một đứa làm  cầu thủ, hai đứa còn lại đá qua đá lại, ai sút vô trước là thắng, rồi cả ba cùng nhau cười ha hả, khi nào một trong hai đứa đá mệt thì sẽ vào làm thủ môn thay cho để thằng kia ra đá, còn bây giờ, mọi thứ quá rõ ràng, sự tranh thắng thua cũng quyết liệt hơn, điều ấy chợt làm Nhí cảm thấy việc mình thở cũng ảnh hưởng đến trận đấu theo một cách nào đó.

Trận đấu tiếp tục được một lúc, Nhí phải chạy liên tục, cu cậu đã thấm mệt nhưng cũng không thể dừng lại, vừa chạy vừa thở hồng hộc, thời đã đến, Kha chuyền bóng cho Nhí, Nhí bắt lấy, bắt đầu dẫn đi nhưng Nhí đã thấm mệt rồi, giữa thời tiết nóng nực, cậu không tài nào chạy nhanh hơn được, tốc độ ngày càng chậm  , đã thế bên tay còn văng vẳng tiếng trêu chọc của lũ trẻ.

"Trời ơi bây ơi coi heo dẫn bóng cà."

"Cố lên heo con, cố lên heo con."

Tự hỏi trên đời này có ai vừa đá bóng vừa rơm rớm nước mắt không ?

Lợi dụng tốc độ của Nhí, một tên nhóc khác chạy đến, giành lấy bóng, Nhí cũng quyết không buông, hai đứa trẻ giằng co, cuối cùng tên nhóc ấy lại chơi xấu huých vào bụng Nhí một cú thật đau. Nhí đã mệt chuyển sang xây xẩm mặt mày, ngồi thụp xuống, lúc này đã đến cùng cực, nước mắt trào ra, rồi bật thành tiếng nức nở. Bên tay còn là tiếng hò reo vì ghi bàn, thật chẳng may cú sút ấy là của nhóc át chủ bài đội kia nên Tun cũng đỡ nổi mà ngã nhào ra đất.

Cả đội ê chề, Tun tức giận chạy đến đẩy đầu Nhí một cái:

"Còn khóc lóc nữa, chưa đủ quê xệ hả, mập quá chạy không nổi thì ở nhà ngủ tới trưa đi cha, ra đây làm gì, phiền thiệt chớ, vướng tay vướng chân người ta."

Đây là lần đầu tiên có người nói Nhí phiền, là một cậu bé tất nhiên không hiểu hết ý nghĩa của cậu ấy, mà thú thật cũng chẳng mong cậu ấy hiểu, Nhí cảm thấy lạ, vì lúc nãy cú huých vào bụng nhưng sao chỗ tim lại rấm rức khó chịu, cổ họng nghẹn ứ làm cho tiếng nấc cũng khó phát ra. Dù đau đớn là thế, nhưng những tiếng trêu ghẹo vẫn văng vẳng bên tay, bọn nhóc ấy vẫn chưa dừng lại.

"Sao la bé heo khóc dữ vậy Tun, kha kha"

"Hong phải, hong phải, tao thấy mẹ tao coi phim cái mấy đứa trong phim hay nói vầy nè , mày là gánh nặng của cái nhà này, kha kha, từ này hợp với nó quá, kha kha."

Nhí như bị vùi lấp bởi một chiếc hố của những lời miệt thị ngoại hình, cậu dần ngộ ra đây không phải cái thứ "ngon ơ" mà bố nói mà nó là một cái gì đó Nhí ước có thể gói nó lại, giấu nó đi hoặc ném đi thật xa.

Lúc này, Nhí chỉ biết ôm bụng khóc, thì chợt ,một ai đó đến kéo cánh tay cậu choàng qua vai mình ráng nhấc cậu lên, thoáng nhìn, Nhí nhận ra đó là đứa trẻ trạc tuổi duy nhất trong đám xóm trong, đang chật vật thì bên tai vang lên tiếng của bọn xóm trong.

"Hoàng ơi, mày đỡ nổi nó không vậy, nó nặng lắm đó, coi chừng mày sụm bà chè đó nga."

"Mày phải vác nó ra sau như mấy chú buôn thịt heo ngoài chợ kìa"

"Thằng Hoàng đỡ nó dậy xong chắc vô ăn mười tô cơm quá, khà khà."

Cậu nhóc được gọi là Hoàng nghe thấy thế, vừa cố đỡ Nhí đứng dậy vừa quay ngoắc ra sau cãi lớn

" vậy sao hông dô phụ tao, thấy người ta bị nạn mà hông đỡ hông phải anh hùng, gọi là tiểu nhân đó, biết chưa."

"Á à, thằng này láo, nói chuyện với anh lớn mà vậy đó hả."

"Mày hơn tao có nhiêu tuổi mà bày đặt làm anh tao."

Giữa cuộc cãi vã của Hoàng và đám xóm trong, Nhí cảm thấy ở đây vậy là đủ rồi, nó nén cơn đau, đẩy thằng Hoàng ra rồi chạy thật nhanh về phía lối ra, nước mắt đầm đìa.

"Í, thằng này, định quỵt chầu nước mía luôn hả mậy ?."_ Ở đằng xa lũ trẻ vẫn có tiếng vọng đến.

Nhí mặc kệ, về nhà trước. Trên đường Nhí luôn giữ một câu hỏi trong đầu mình đó là "Có phải đội bóng thua là do mình mập không?". Về đến nhà, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt và còn trong họng tiếng sụt sùi ấm ức. Thấy cháu trai như thế, bà ngoại có theo hỏi, nhưng Nhí chẳng nhớ bà hỏi gì, chạy vội vào phòng, nằm phịch xuống, rồi vỡ oà ra khóc, chẳng nhớ đã khóc bao lâu, chỉ nhớ lúc gần thiếp đi bà ngoại hình như có thoa dầu cho mình, dầu âm ấm làm vết thương trên bụng dịu đi đưa Nhí vào giấc ngủ

Trong lúc mơ màng, không hiêu sao Nhí lại nhớ đến đoạn có một thằng đến đỡ mình, nó không như mấy thằng khác, với lại.... nó tên Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro