Chương 4: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin được phép đổi từ Nhí sang Đăng ( tên gốc của nhân vật) và chương này chỉ là vài dòng gì đó về những khó khăn mà Đăng  phải chịu ở tuổi mới lớn cũng như việc đối mặt với vấn nạn body shaming, cũng từ chương sau câu chuyện của Hoàng và Đăng chính thức bắt đầu. Cảm ơn các bạn !

Trận banh ngày hôm ấy cứ như một sợi dây thừng theo thời gian mỏng dần mỏng dần như sợi chỉ nhưng nó quấn lấy Đăng theo một cách vô hình nào đó, tuy không cảm thấy rõ nhưng nó tựa hồ như một cái gì đó man mác kéo theo mãi trong lòng Đăng.

Cũng từ đó Đăng đã hạn chế gặp gỡ tụi nhóc trong xóm, kết thúc hè phần lớn thời gian cậu chuyên tâm vào sách vở. Rồi Đăng vào cấp hai, được vào lớp chuyên, sự tách biệt với đám nhóc ngày nào giờ đây lại  càng xa cách hơn.

Ở những năm cấp hai của mình. Đăng nhận thấy được nhiều điều lắm, cậu gần như đã "thay nước" cho tính các của mình.Cất đi sự hoạt bát ngày nào mà thay vào đó là sự ít nói, trầm lặng màchỉ còn cách một cặp kính cận nữa là Đăng hoàn toàn khớp với hình tượng mọt sách mà lũ bạn gán cho. Bên cạnh đó, Đăng ngày một nhận ra thân hình mũm mỉm đáng yêu ngày bé là tạng người không được ưa chuộng mấy ở môi trường này. Ở giai đoạn lớp 7 lớp 8, bạn bè cậu thay nhau nếm cái mùi vị "rung động đầu đời" của tuổi học trò thì Đăng lại chẳng nhận lấy nổi một cái liếc mắt của bọn con gái. Mà hình như, cả trai lẫn gái không ai nhớ tên cậu, chỉ gọi một tiếng chung chung "ê mập" rồi hỏi đủ thứ việc về bài học, bài tập không thì những lời trêu chọc . Có lần Đăng ước thay vì hỏi bài tụi nó có thể hỏi một câu đại loại như " chiều thứ bảy mày rảnh không?", nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoảng qua. Riêng phần Đăng, cậu cảm thấy cực kì khó chịu vì bị gọi là "mập", Đăng không phủ định điều đó nhưng cũng không chấp nhận được. Cậu đôi khi tự trách bản thân sao lại nhạy cảm đến thế, dễ bị mủi lòng vì những điều xảy ra hằng ngày. Cái biệt danh đó cứ theo Đăng trong suốt đầu những năm cấp 2, cậu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nỗ lực học tập thật tốt mong sẽ xoá được biệt danh chết tiệt đó, thay đổi hình tượng của mình trong mắt chúng bạn.

Nhưng có vẻ mọi điều cố gắng của cậu đều dư thừa vì biệt danh không những không bị xoá bỏ mà tần suất sử dụng còn nhiều hơn nhiều hơn vì Đăng học càng giỏi thì chúng nó càng nhờ vả nhưng tiếc thay chả ai nhớ nổi cái tên "Đăng". Đăng chưa bao giờ thấy cuộc sống chán chường đến thế, đôi khi cậu nhớ lại ngày bé có lúc mình đã ước lớn nhanh để làm anh, làm chị nhưng.....sao lại thất vọng và não nề đến vậy. Cứ mỗi lần bị gọi như thế một chút ký ức " sân bóng " liền xẹt ngang làm cậu khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro