Chương 5: Câu hỏi 2: Mày nhớ tao hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng uể oải rời khỏi giường, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, tuy chân đã bước khỏi giường nhưng mắt thì vẫn chưa mở hết lên, cả đêm qua cắm đầu vào ôn tập chuẩn bị cho ngày thi cuối cùng, hôm nay có môn toán, môn át chủ bài, nên phải cố, cố đến gần một giờ sáng.

Vừa đánh răng Đăng vừa mơ màng nhìn vào gương mà tự nghĩ bình thường khuôn mặt đã không được xuất chúng mấy nay vì thức khuya mà lại càng xuống sắc, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, chỉ mong sao ngày thi cuối diễn ra suôn sẻ để còn về "dưỡng nhan" lại.

  Buổi thi bắt đầu lúc tám giờ nhưng học sinh phải có mặt trước nửa tiếng. Trước cửa phòng thi, Đăng cố nhẩm lại mấy công thức cơ bản lẫn quan trọng. Đang tập trung thì có một bàn tay đập mạnh vào vai làm Đăng giật cả mình quay lại

"Gì hết hồn dữ vậy cha nội"

Là thằng Thắng, hay cùng phòng thi với Đăng, một đứa "quậy quọ" không mấy xa lạ với thầy cô. Bản thân Đăng cũng không ưa gì nó vì hầu hết các lần kiểm tra, thi cử Thắng đều bấu vào Đăng mà hỏi lấy hỏi để cứ như Đăng là cuốn tài liệu duy nhất mà giám thị cho phép nó đem vào phòng thi. Đăng cũng không muốn nói tới nó vì cái mồm nó quá to, cứ y như rằng mỗi lần có chuyện là nó oang oang lên rồi lấy anh lấy chị ra mà đe mà doạ những đứa động đến nó và  dĩ nhiên Đăng không muốn dính đến những chuyện như thế một chút nào nên lần nào cũng giúp đỡ nó. Bỏ qua những suy nghĩ đó, trở về với hiện tại, Đăng chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ.

"Ôn bài"

"Ừ ôn đi, rồi vô chỉ tao nha bạn hiền." Nói xong Thắng lại vỗ vai Đăng hai cái rồi quẳng cặp trước phòng thi, đi nhờ tiếp mấy đứa nó biết, vừa đi vừa đùa giỡn, ghẹo chọc.

"Ai bạn của mày, thử giờ hỏi tên tao dám mày cũng không nhớ". Đăng nghĩ thầm, nhưng thôi mặc kệ, chuyện cũng có lạ gì nữa đâu.

Đúng tám giờ, giám thị phát đề, nếu nói là hồi hộp thì Đăng cũng không mấy có loại cảm giác này mà chỉ muốn hoàn thành bài thi thật tốt rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

Đề được phát ra, đọc sơ qua, Đăng thấy đề tương đối trong tầm tay, đều đã có xem qua, chỉ có câu cuối, nó hơi gây rối một tí, nhưng cũng là đã xem qua rồi. Đăng một phần an tâm, đặt bút làm bài.

Qua ba mươi phút đầu, Đăng cơ bản đã làm xong những câu đầu, chỉ còn một câu khó xơi là câu cuối, Đăng khá tâm đắc vì trong đầu đã định hình được sơ sơ cách giải giờ chỉ cần sắp xếp lại cho hợp lý nữa.

Nhưng điều gì tới cũng phải tới, thằng Thắng bắt đầu gọi tên Đăng, một cách thầm thì nhưng liên tục, Đăng khó chịu vô cùng, ráng làm lơ nó đi để cố mà tập trung cho bài mấu chốt, rồi một mẩu giấy được phóng vào lưng Đăng. Lúc này không thể tiếp tục làm ngơ Đăng đành quay lại, nhướn đôi chân mày ý hỏi nó muốn cái gì ?, lúc này Đăng cũng đã nghĩ thầm trong bụng là sẽ  chỉ nó một cái cho xong rồi tiếp tục giải bài.

Nhưng đầu có ngờ, điều Thắng muốn đâu chỉ là "chỉ nó một cái cho xong", ôi những con người không làm nhưng lại đòi có ăn, Thắng phẩy phẩy cái tay ra lệnh Đăng kéo bài sang một bên cho nó chép, không phải là một bài mà là toàn bộ những gì Đăng làm.

Đăng biết là kiểu nào cũng sẽ bị nó hỏi bài nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến thế, giờ mà cho nó chép thế nào cũng mất tôi mười đến mười lăm phút, chưa tính những lúc nó sẽ hỏi lại, lằng nhằng đủ thứ, lúc ấy không hết thời gian thì Đằn cũng sẽ bị rối mà không tập trung cao độ được. Dù không muốn bản thân bị kéo vào những chuyện rắc rối nhưng bản thân Đăng cũng không cho phép mình bỏ câu này. Nghĩ là là làm, Đăng quyết đánh liều lấy tay chặn một bên bài lại ngầm ý "tao không cho" rồi cắm cúi làm tiếp.

Thằng Thắng cũng ngờ ngợ hiểu ý Đăng, nhưng nó cũng không chấp nhận tiếp tục thầm thì gọi tên Đăng, đến nỗi bị giám thị nhắc nhở tận hai lần. Biết Đăng quyết tâm không cho xem bài, Thắng đứng dậy vùng vằng nộp bài ra khỏi lớp. Lúc nó đi ra khỏi lớp Đăng có lén nhìn lên thì nhận lấy ngay một cái liếc tức tưởi của nó. Biết là đã dây vào rắc rối nhưng Đăng cũng mặc kệ, lo cho hiện tại rồi lát làm bài xong chuồn về thật nhanh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro