Chương 6: Câu hỏi 2: Mày nhớ tao hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ra khỏi phòng thi, Đăng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, nhớ lại vụ thằng Thắng Đăng vội lấy cặp sách rồi đi một mạch ra cổng trường, mong sao cho đừng gặp nó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đăng cứ thấy kì kì, sau không thấy thằng Thắng đâu, mà thôi, vậy thì đỡ.Trên đường đi, Đăng chỉ mong sau tới nhà thật nhanh rồi chạy ù vào phòng ngã lưng trên cái giường êm ái mà đánh một giấc đến khi mẹ gọi ra ăn cơm tối. Đang mơ mộng, thì bỗng có tiếng gọi.

"Ê, thằng mập."

Là thằng Thắng. Chưa kịp phản ứng gì cả thì thằng Thằng đã đến bá cổ Đăng kéo vào sâu cuối hẻm. Con hẻm khá tối và vắng người qua lại, Thắng kéo cậu vào một nơi sâu và khuất của con hẻm, ở đó có khoảng bốn người đứng đợi, là học sinh nhưng mặt mũi bặm trợn, tếu táo , nhìn sơ Đăng thấy tụi này quen quen, là tụi chung lớp thằng thằng Thắng, hay nói đúng nói, tụi nó là dạng "băng đảng dỏm" trong trường, ra cái vẻ đàn anh đàn chị đi bắt nạt mấy đứa yếu thế hơn, nói thế chứ chỉ cần nghe tiếng thầy giám thị là chúng nó mỗi đứa một nơi ngay. Nhưng trớ trêu thay, trong trường hợp này chỉ có Đăng và chúng nó, lấy đâu ra giám thị cứu thế. Đăng biết đời mình lại sắp gặp phải chuyện chẳng lành nên chỉ biết cuối đầu.

"Sao im re vậy mập, hồi nãy gan lắm mà."

"Chuyện mày làm bài được hay không hổng phải chuyện của tao."

"Thằng mập này nay gan dữ ta ơi."

"Nếu mày gọi là tao là thằng mập vậy tao sẽ gọi mày là thằng đầu bò đó nga."

Đăng không biết lúc đó mình đã sử dụng bao nhiêu phần trăm can đảm của cuộc đời mình mà dám nói câu đó. Chắc có lẽ đã quá đủ rồi, từ hồi vào cấp hai cậu chưa hề thoát khỏi cái tên đó, như một loại ký sinh nó cứ dai dẳng theo Đăng. Tên thật thì ít được gọi, suốt ngày chỉ là mập này mập kia. Quá đủ rồi. Lúc đó, Đăng đã bật khóc.

"Mày gan quá ha, cho nó một trận đi."

Điều tiếp theo Đăng cảm nhận được là những trận đòn, những cái đạp, những cú thúc vào bụng và cơ thể mình, đau điếng, nhưng ngoài khóc ra Đăng chẳng thể làm gì khác. Vốn dĩ từ đầu cậu đã không có ý định chống cự, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến là nhẫn nhục, thật đau đớn, cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Tụi bây thôi chưa, tao báo công an còng đầu cả đám đó."

Những trận đòn bỗng dưng ngừng lại, im bặt, lũ chúng nó ngoái đầu nhìn, Đăng cũng nén đau đớn hé mắt nhìn. Là một thằng con trai, cỡ tuổi Đăng, nhìn nó Đăng cứ thấy quen là lạ.

Tụi thằng Thắng nghe hai chữ "công an" đã vọt chạy mất. Chỉ còn lại Đăng nằm co ro trên mặtđất, cơ thể đau đớn vô cùng, cái loại đau ê ẩm, châm chích cá người vì bị tấn công tứ phía.

"Nắm tay tao rồi đứng dậy đi, nổi không đó."

Chưa định hình lại được mọi chuyện, trong vô thức Đăng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, gắng đứng dậy nhưng những cú đá trời giáng của bọn thằng Thắng làm phần bụng của Đăng trở nên đau quặn lại mỗi lần di chuyển, cậu kêu "A" một tiếng rồi khuỵa xuống trong khi tay vẫn nắm chặt cậu bạn vừa mới cứu mình.

"Từ từ, đi , tao đỡ lại đây ngồi chút cho đỡ nè."

Cậu bạn choàng tay qua eo, đỡ Đăng từng bước ngồi dựa vào tường.

"Mày đau dữ không ?, lát ghé qua tiệm thuốc tây mua tí thuốc rồi tao chở về nhà cho."

"À ờm, cảm ơn,ủa ?, mày biết nhà tao hả ?."

"Sao hông, tao ở xóm trong, mày ở xóm ngoài, phải biết chớ."

"....."

"Hổng biết tao thật luôn, tao Hoàng nè,hồi nhỏ có đá banh với nhau một lần đó, cái lần....cái lần mà......mày bị tụi nó ghẹo khóc bù lu bù loa đó, mà thôi, bỏ qua vụ đó đi,lâu quá chắc mày quên. Sao ? Đỡ đau chưa ?"

"Mày nhớ tao hả ?"

Từ lâu, Đăng đã quên mất một chuyện rằng trong cái hôm tồi tệ ấy vẫn có một người đưa tay về phía cậu.

Và bây giờ, hình như cậu ấy.....lại làm như vậy nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro