Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h28p

3h29p

3h30p

Tút tút tút tút tút!!!

Arrg...

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn rú lên inh ỏi như một con chim két, làm đầu óc vừa chợt tỉnh của tôi choáng váng nặng nề. Ngày nào cũng vậy, nó cứ như một tiếng thét ai oán thức tỉnh tôi khỏi những giấc mơ màu nhiệm, đá đít tôi ra những chốn chân trời xa lạ và làm tôi quên đi những mộng tưởng tuyệt vời. Nhưng rồi thì ta cũng cuốn xéo khỏi nó và tất bật lo toan cho cuộc sống thực, nơi tàn nhẫn hơn tất thảy các bạo chúa ta thấy trên màn ảnh và lạnh lẽo hơn tất cả các mùa đông đã từng lướt qua cuộc đời ta. Ôi, thật uể oải khi quay lại cái thế giới ảm đạm đó, tôi muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu trong mơ của mình dù chẳng nhớ được phân nửa chuyến đi.

Tôi vội tắt đồng hồ, ngưng đi cái tiếng tút khó chịu đó rồi nhấc thân mình ra khỏi giường và cố lết xác ra nơi nhà vệ sinh. Hai tay chống vào chiếc bồn rửa, đôi mắt còn chẳng mở nổi. Tôi dội thẳng làn nước lạnh căm vào mặt, từng giọt nhẹ nhàng lăn trên bờ má nhẵn nhụi của tôi. Rồi từ từ nhìn lên tấm gương trước mặt.

Tôi không điển trai và tuấn tú so với một con người nói chung và một gã châu Á nói riêng, nhưng tôi luôn cảm thấy khuôn mặt mình có một nét phong trần, ngang tàn của bố và nét tinh tế, góc cạnh của mẹ, hoặc là do sự ảo tưởng của bản thân mà thôi. Tôi đánh răng, và rất thích hàm răng của mình, nó có tám chiếc răng nanh nhọn hoắt. Bốn chiếc ở hàm trên và bốn chiếc còn lại ở hàm dưới. Rồi tôi lại đi tắm, tôi tắm trong một cái góc chậc hẹp với chiếc vòi sen trên đầu, từng dòng nước nóng chảy qua làn tóc đen hơi nâu của tôi, và len lỏi đi khắp nơi trên cơ thể.

Tôi không cao lắm, mà cũng không quá lùn. Và cũng nhờ vào tập thể hình mà tôi cũng chẳng quá ốm mà cũng không quá mập. Tôi chỉ là tôi, một gã châu Á có chiều cao hơi thấp và một chút cơ bắp...

À, có hơi thất lễ khi đã lôi các bạn đi được một khoảng mà không thưa hỏi và giới thiệu cho đường hoàng, nhưng không gì là quá muộn nhỉ? Tôi tên là Raiden, Raiden Reedus, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1994, nhưng thôi các bạn không cần biết chi tiết hơn nữa đâu. Về chuyện của tôi, cha tôi là người châu Á, cụ thể hơn nữa là Việt Nam. Ông chỉ là một gã tầm thường đến khi gặp mẹ tôi, Maria Reedus. Anh trai cùng tôi được sinh ra và trải qua hầu hết tuổi thơ tại quê cha. Nhưng đến năm tôi mười bốn, cha dính vào một món nợ không thể trả nổi và phải bỏ xứ sang đây. Và giờ đây chúng tôi như thế này... Từng dòng suy nghĩ ngắt quãng trong tôi, tôi vặn nước rồi đi ra, quơ quẩy chiếc khăn trắng để lau khô người.

Ối chết! Đã bốn giờ rồi cơ à. Tôi vội vã vận trên người chiếc áo khoác đen đã sờn cũ, lấy chìa khóa rồi bọc hết trong ví tất cả số tiền còn lại. Tưởng tượng xem cuộc sống sẽ bế tắc thế nào nếu tôi không tìm được việc mới trong tuần tới? Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Tôi ra khỏi phòng, thả từng bước nặng nhọc trên những bậc thang bấp bên của khu chung cư xập xệ, bước vào thang máy. Mất phải vài phút để đi xuống, bởi tôi đang ở trên tầng tám cơ mà. Nhưng cánh cửa lại mở sớm hơn thường ngày, tôi ngước lên. Mới tầng sáu thôi mà nhỉ? Rồi từ phía ngoài, một cô gái bước vào.

Tóc vàng hoe, mũi cao, dáng người thon thả. Không biết cô ta đang đi đâu vào giờ sớm như này? Nhưng tôi lại muốn bắt chuyện với cô ấy, đối với tôi nó khó khăn vô cùng. Thú thật với các bạn, tôi chưa từng yêu ai trong quãng đời ảm đạm của mình, nên tôi chẳng biết cách yêu cũng như chẳng thông thạo được cách nói chuyện với phái nữ. Và giờ đây, khi đang ở cùng với một cô trong không gian chật hẹp chỉ có hai chúng tôi. Nó làm tôi hồi hộp còn hơn cả những lúc đi phỏng vấn, tôi không dám cử động hay làm bất cứ hành động gì vì sợ rằng sẽ mất điểm trước mặt người ấy. Não căng thẳng cực độ như sắp nổ tung, nhưng lúc tôi lấy hết tất cả can đảm và dũng khí trong người, chuẩn bị cất lời thì cánh cửa thang máy toan mở, cô gái ấy bước thẳng ra ngoài chẳng đoái hoài nhìn lại.

Tôi vẫn đứng đực đó như một thằng dở người, nhưng rồi cũng sớm định thần rồi hướng tới bãi đỗ xe. Con xế của tôi là một chiếc Sedan bốn chỗ đời cũ màu đen, vì sao ư? Vì màu sắc đẹp nhất là chẳng phải màu nào cả. Tôi mở cửa xe rồi bước vào và cảm giác ấm cúng lạ thường lại vất vưởng bên trong. Tôi kiểm tra đồng hồ lần nữa, đã bốn giờ hơn rồi, tôi nên đến siêu thị nhanh trước khi hết khung giờ giảm giá. Thật nghiệt ngã khi ta chỉ có thể mua nhiều đồ với giá hời trong khoảng thời gian khốn nạn như này, nhưng ít ra tôi không phải trả gấp đôi tiền và giành giật nhau với những bà nội trợ giận giữ.

Tôi sống tại cái "quả Táo lớn" mà các bạn gọi là New York, cụ thể hơn là tại quận Bronx, cụ thể hơn nữa là tại đầu đại lộ Logan ở khu Throgs Neck, khoảng từ số 400 đến 498 hay sao ấy, tôi chẵng nhớ rõ. Siêu thị gần nơi tôi sống nhất là một chi nhánh của chuỗi siêu thị Fine Fare nằm đối diện ngân hàng New York Community trên đường E Tremont, tuy vậy nó vẫn còn khá xa. Tôi vặn chìa, nổ máy rồi bắt đầu chuyến đi đến siêu thị. Ngoài trời vẫn còn đang tối mù tối mịt, nhiệt độ chỉ khoảng 17°c trở lên.

Tôi mở radio lên để xóa đi sự im lặng cả trên trong xe và lẫn không gian bên ngoài. Nhưng đài chỉ đưa vài tin nhàm chán về bóng bầu dục và mấy con hươu bị bệnh. Tôi đổi kênh, và một bài hát buồn chán cất lên, làm cuộc sống trắng đen của tôi càng thêm phai màu. Tôi đỗ chiếc xe mượt mà vào trong ô cuối cùng của bãi đỗ, cho dù vẫn còn khá nhiều chỗ khác. Đẩy cánh cửa kính màu đỏ sang một bên, rồi vội lấy cho mình một chiếc xe đẩy, tôi đưa chân tới mọi ngóc ngách trên cửa hàng. Mua mọi thứ mình cần, nào là nước uống, pin, vài cái áo phông mới, một tờ New York Times, một số truyện tranh... các thứ, nhưng tôi không mua thức ăn, vì vốn tôi đã chẳng thích ăn tại gia. Thay vào đó tôi ghé sang tiệm McDonald's bên cạnh, nhưng nhọ thay quán chưa mở cửa sớm như thế này. Cũng may là mua được vài cái hotdogs từ một ông lão bán dạo.

Tôi khoan ăn và phóng xe đến công viên tưởng niệm cựu binh gần câu lạc bộ du thuyền. Tìm một chiếc ghế đá đối điện hướng Đông rồi ngồi xuống, tôi hướng tầm mắt đến con lạch Weir. Nơi những cơn gió lạnh thấu xương của buổi sớm mai liên tục lướt qua tôi, làm hơi thở của tôi bốc khói, làm hai bàn tay của tôi phải co rúm lại. Tôi nhai ngấu nghiến thức ăn rồi lật tờ báo ra xem, chả hiểu sao cái tít giật gân hôm nay chỉ là một căn bệnh quái lạ đang bùng phát và một nữ ca sĩ mới nổi. Bài báo hôm nay có vẻ chán, nhưng thiên nhiên ít khi làm tôi thất vọng. Về phía Đông, vầng dương đang dần ló rạng, từng tia nắng yếu ớt cố xua tan khí lạnh, bám vào vai tôi. Một làn sương trắng xóa bao phủ cả con lạch. Không cảnh gì đẹp hơn cảnh bình minh trỗi dậy tại chốn thành hoa không ngủ này. Tôi đã ăn xong bánh, đã đọc xong báo, nhưng dường như có một lực hút vô hình muốn níu chân tôi lại nơi đây, tôi nán lại đến khi màn sương tan hẳn.

Và cũng chẳng muốn về sớm làm gì, chiếc xe của tôi lại lăn bánh đến một quán rượu khá gần nhà. Tôi bước vào và gọi một cốc bia nhỏ. Vô tình lại nghe thấy hai gã bàn bên đang lèm bèm.

"Helen chia tay tao rồi Ned..."

Gã to con với hàng râu rậm rạp và mái tóc dài cột thành búi trên đầu sụt sùi nói, hai tay hắn ghì chặt chiếc cốc như muốn bóp cho nó nổ tung thành từng mảnh.

"Sao cơ? khi nào?"

"Tao nghĩ cô ấy có người khác..."

Tôi gọi bia nhưng chưa vội uống, nó chỉ là cái cớ để tôi có thể ngồi vào bàn, nghe nhạc hoặc thi thoảng cảm nhận cuộc sống của những người xung quanh, tốt hơn, đôi khi tệ hơn. Tôi thích khi nghe lỏm chuyện của người khác, vì sỡ dĩ tôi có một đôi tai khá tốt, nên khi họ nói nhỏ cũng chẳng hề gì. Một bản ballad nhẹ nhàng du dương vang lên, họ đã chơi thể loại nhạc này rất lâu rồi, và đến nay cũng vậy. Từ phía góc phải, ban nhạc vẫn đang biễu diễn một cách thầm lặng, và mộc mạc. Không máy móc, không chỉnh sửa. Chỉ có tiếng guitar và violin hòa quyện vào nhau một cách da diết và sâu lắng...


Tất cả các yếu tố trong quán như muốn chúc tôi một buổi sáng vui vẻ và rực rỡ, nhưng nào biết đời tôi vẫn đang phai màu. Tôi cảm thấy bản thân như một con sói, một con sói cô độc cứ lang thang mãi, để rồi chộp lấy thời cơ khi nó đến thay vì tự tay tạo ra nó. Tôi rời khỏi quán, về lại căn hộ của mình. Cơn nắng sớm đã bao phủ khắp bầu trời, chúng gợi cho tôi những cảm giác xưa cũ và thao thúc ý chí khám phá trong tôi. Khiến tôi nhớ lại những năm mười tám, những năm mà sự tò mò và khao khát tự do cuốn lấy tôi. Tôi từng là một kẻ du lãng, một chân phụ xe cho một chiếc container khổng lồ có cái đầu to tướng và đỏ chót như một con bò mộng. Nó và tôi, chắc có lẽ là tên chủ xe nữa. Đã rong ruổi khắp các miền trên nước Mỹ, chưa có bang nào mà chúng tôi chưa đặt chân đến. Tôi nhớ những con đường cao tốc dài vô tận, những điểm dừng thú vị trên chặng đường tẻ nhạt, và tôi nhớ tiết trời này. Nó thúc đẩy tôi muốn làm một chuyến vi hành, nhưng với tình trạng thất nghiệp và thiếu thốn thì thật, tôi chẳng đi đâu được cả.

Tôi đã gửi hồ sơ cho hiệu in ấn Canada ở cuối ngõ, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi, không lẽ họ phá sản rồi chăng? Tôi về nhà, tranh thủ lướt chút để giải trí. Nhưng newfeed vẫn ngập tràng tin tức và giả thuyết về căn bệnh quái lạ kia, nào là lan tràn với tốc độ cao, nào là có liên quan đến chính phủ, nào là phóng xạ hóa học...blablabla Tôi chẳng tin mấy thứ khỉ đó. Xong xuôi, tôi leo lên giường rồi đánh một giấc.

Giấc ngủ nhẹ nhàng, nhanh chóng đến với tôi như một cơn gió, tựa thổi hồn tôi vào mây bay... Tôi tỉnh dậy giữa không khí chiều rệu rã, khi những tiếng còi xe inh ỏi và đèn đường dát vàng như đang đón chào tôi. Tôi khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng dài tay rồi xăn lên tới cùi chỏ, vô tình tôi lại nhìn thấy bên dưới cánh tay trái, nơi từng sỡ hữu một hình xăm sư tử tuyệt đẹp. Nhưng giờ chỉ còn là hàng tá vết sẹo chồng chéo lên nhau. Tôi vội mặc một chiếc quần đen dài rồi bắt đầu rảo bước xuống phố, tôi đến tiệm cắt tóc, cắt tỉa gọn gàng. Sau đó với tất cả sự tự tin từ ngoại hình tôi bước tới tiệm ăn Patricia trên đường E Tremont. Ngồi vào chiếc ghế đen và ăn trên chiếc bàn vuông được trải khăn đỏ. Trên tường, các bức họa Ý treo xung quanh gợi cảm giác lãng mạn vô cùng. Giá như tôi có người yêu để dẫn người ấy đến đây nhỉ? Nhưng tôi không có, tôi còn chẳng có nổi một tấm bạn đường hoàng. Rồi hoàng hôn lại tới, cảm giác cô đơn như lại lần nữa ghé thăm. Tôi xuống phố, bước một mình giữa phố đông, ánh đèn đường bám sau tôi tận tới lúc tôi bước lên xe. Nỗi buồn dâng trào như tột đỉnh trong tôi. Và tôi nhận ra, mình đã cô đơn quá lâu rồi...

Chiếc sedan cũ nát lăn bánh khắp nơi trên các con phố của quận Bronx, ánh mắt nâu óng của tôi lảo đảo xung quanh như thú săn mồi, chỉ khác ở đây là tôi đang săn tìm niềm vui. Thứ cảm giác mà ngỡ đã mất trong tôi, làm đời tôi u tối, xám màu. Dừng chân khắp các quán bar, hộp đêm, và vũ trường ven phố, nhưng không nơi nào có thể xóa tan sự ảm đạm trong tôi... Cuối cùng, bánh xe cũng cán đất trước một quán rượu khá lớn. Lúc này trời cũng đã hơi muộn, tôi nhận ra là mình đã đến gần Manhattan rồi.

Khi vừa bước vào, một không khí tấp nập không nghỉ đón chào tôi, đây quả là một nơi đặt biệt. Khi mà cảm giác ở đây lại vừa nhanh nhẹn, lại vừa nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi ngồi trên ghế trước quầy bar, nơi cô phục vụ mỉm cười rồi trao tay tôi một ly martini. Xoay người đối diện sân khấu, từ từ nhấp từng chút rồi thưởng thức không khí chung quanh, tôi phóng tầm mắt mình vào khoảng không trước mặt. Từ phía xa, một ban nhạc đang dần thành hình, các nhạc công cùng đủ loại nhạc cụ đang vào vị trí. Nhưng rồi, ca sĩ hát chính bước đến, ngồi lên chiếc ghế đẩu xinh xắn trước micro.

Là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi trở lên, em mặc một chiếc áo trắng trễ vai, để lộ sợi dây chuyền kim loại quyến rũ trên cổ. Còn gương mặt em... tôi chẳng biết nói như nào nữa, em là tạo vật xinh đẹp nhất tôi từng chiêm ngưỡng. Mái tóc dài tới vai của em được nhuộm một màu tro bạc, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn pha của sân khấu. Đôi mắt xanh màu lá cây của em như muốn hút tôi vào trong thế giới đầy ma mị ấy. Bờ môi của em mang một màu hồng nhẹ nhàng, hồng như cuộc đời tôi nếu tôi có em. Đẹp đẽ và phi thường như thế, nhưng em không hoàn hảo, vẫn có chút tàn nhang nghịch ngợm vương trên sống mũi. Nó chẳng hề ảnh hưởng đến ánh nhìn mà tôi dành cho em. Khi tôi vẫn mãi ngắm em mê say, thì em đã cất giọng từ khi nào, giọng em trầm bổng, tha thiết và thể hiện rõ cá tính trong từng lời ca. Vừa hát vừa gảy guitar, em chơi một cách hoa mỹ, đầy kĩ năng nhưng cũng rất thoải mái...

Âm nhạc cứ thế, cứ len lỏi vào trong tâm trí mỗi người, không cần màu mè, đơn giản nhưng tuyệt vời! Linh hồn tôi lúc ấy như lạc vào cõi mơ, như được giọng ca của em kéo đi rong chơi khắp những bến bờ xa lạ. Nhưng lúc đó, một cú vỗ vai từ sau như sút thẳng tôi ra khỏi thế giới nhiệm màu ấy, tôi vụt phắt quay lại.

"Raiden Reedus! Raiden Reedus chết dẫm!"

Gã vừa vỗ vai tôi là William, họ của gã là gì tôi cũng đã quên rồi. Tên da trắng này cao hơn tôi tận hai tấc, và trông lực lưỡng hơn nhiều. Tôi và gã trước đây từng học chung cấp ba và thậm chí chung một đại học, nhưng chúng tôi không thân lắm, chỉ chuyện trò đôi lần. Dù vậy tôi vẫn không quên cách cư xử lịch thiệp.

" À... Dạo này thế nào rồi?"

Gã nói như thét vào tai tôi để át đi những âm thanh tuyệt diệu phát ra từ thiên thần kia.

"Không thể nào tốt hơn!... Trông bảnh bao nhỉ, anh đến đây tìm một em nóng bỏng à? Hay vài em?"

" Tôi chỉ muốn tìm chút niềm vui thôi"

"Thì ra là muốn vui vẻ, đến đây!"

Gã dần dẫn tôi ra xa khỏi sân khấu, đến một chiếc bàn lớn. Khắp nơi đầy khói thuốc và mùi bia rượu nồng nặc. Chung quanh là đám bạn cộm cán của hắn, nhưng họ trông có vẻ không tệ. Gã bắt đầu giới thiệu các bạn với tôi. William trỏ tay vào một tên người da màu điềm đạm và cao to.

"Raiden, đây là Lucas Maxwell. Lucas, đây là Raiden Reedus"

Có vẻ gã Lucas này vẫn còn kiềm chế được hơi men trong người, gã chào tôi lịch sự như bao người tỉnh táo khác. William lại đưa ngón tay mình về phía một cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết trong góc. Một gã da trắng tóc nâu và một cô nàng tóc vàng.

"Raiden, đây là Julian Mendes và Karen Smith. Chậc, vừa đính hôn vào tháng trước thôi mà họ cứ làm như mình là cặp thiên nga cuối cùng trên trái đất không chừng."

Dù đang bận quấn quýt nhau, nhưng cả hai vẫn không quên chào tôi một tiếng. William lại hướng mắt đến hai gã đang tranh cãi gay gắt với nhau về một điều gì đó bên góc phải. Một gã da trắng tóc nâu đẹp mã và một tên Trung Quốc tóc đen rối bời.

"Đây là Harry Mendes, em trai của Julian. Và đây là Pason Wu, tôi biết tên của gã này hơi lạ, nhưng đừng trêu chọc hắn."

William kéo tôi ngồi ghế rồi dúi vào tay tôi một cây boong màu đỏ thẫm(đại khái là ống điếu để hút cần, bằng nhựa hoặc thủy tinh). Tôi bối rối vô cùng, vì trước nay tôi chưa thử cảm giác này bao giờ. Gia đình tôi ngày trước rất gắt gao về những thứ này, ngay cả thuốc lá tôi cũng còn phải lén lút. William lại thúc giục tôi.

" Nào! Làm một hơi đi... Đừng lo, tôi không tính phí đâu... Cứ xem như là ưu đãi cho bạn cũ nhé!"

Những xúc cảm sợ hãi của tuổi thơ bất hạnh như ùa về bên tôi... Nhưng sớm rồi tôi cũng gạt chúng sang một bên, vì giờ tôi đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành để tự đưa ra lựa chọn của mình. Tôi dựng cái ống lên, cầm lấy bật lửa, từng vụn cần sa nhỏ bé cháy thành tro. Một tiếng động như tiếng sục nước vang lên và kéo dài. Làn khói trắng lan tràn dữ dội từ trong ống ra ngoài, vương vãi khắp mặt tôi.Nhưng mồm tôi vẫn chưa rời ống, hai mắt tôi trợn ngược, đồng tử giản nở cực đại. Thế giới xung quanh tôi chợt lột xác thay màu, những khung cảnh nhàm chán nay chợt trở nên sinh động vô cùng. Tôi đã mù, nhưng giờ đây tôi đã thấy.

Nỗi buồn trong tôi, nỗi buồn không tuổi cũng chẳng tên giờ đây dường như phai nhòa dần dưới niềm hân hoan, phấn khích vô độ. Gương mặt đờ đẫn, ngơ ngác dưới ánh đèn đủ màu sắc của quán rượu. Trong thoáng chốc tôi quên đi mất mình là ai, quên đi rằng mình vẫn còn là một kẻ thất bại trong ánh mắt của William và bè lũ của gã, họ cười như điên dại khi chứng kiến lần đầu lên mây của một tên gàn dở. Nhưng tôi chẳng để tâm, vì cái cảm giác vui sướng kì lạ này đã bao trùm lấy tôi rồi.

Trong vài phút sau đó khi tôi vẫn mải vui chơi trên những bậc thang cầu vồng cùng với một vài gã cơ trưởng màu mè trong cơn say thuốc. Thì bài ca tuyệt diệu của em đã kết thúc tự khi nào, từ sau ánh đèn hồng hào trên sân khấu. Em bước từng bước tự tin và dứt khoát đến nơi tôi. Chính bản thân tôi cũng chẳng tin được chuyện này, và hai gã phi công bé nhỏ ngồi trên vai cũng vậy. Chẳng biết làm gì, cứ trơ mặt ra đấy đợi em đến. Nhưng em nào bước tới bên một gã như tôi, một tên Châu Á ngớ ngẩn, tầm thường không đáng làm em bận lòng. Em vẫn đi về phía chiếc bàn của cả nhóm, rồi được William cùng đồng sự của gã cuốn lấy êm đềm như sóng biển bạc đầu vỗ vào bãi cát. Karen giới thiệu em với chúng tôi.

"Đây là Alison, Alison Willis. Chắc mọi người cũng đã nghe qua tên cô ấy rồi, Alison là nhạc sĩ tự do và là tác giả của nhiều bài hát Indie khá nổi gần đây."

Tuy đã bắt đầu cảm mến và ấn tượng , nhưng tôi chẳng dám bắt chuyện cũng như tơ tưởng đến em. Vì tôi biết thân biết phận của mình, biết bản thân mình không xứng đáng có em dù chỉ là trong trí tưởng tượng.

Tôi vẫn ngồi đó, ngồi giữa những luồn khí trắng toác đầy mê hoặc và sự ồn ào, náo nhiệt của quán rượu. Trí não tôi như rối bời, tôi còn chẳng phân biệt đâu là thực, đâu là hư nữa. Cảm giác như mình đang vận trên người một chiếc áo choàng mây rồi lả lướt khắp các chốn trần tục, như lại được trở về bên con bò tót màu đỏ rồi cùng nó du hành, như ở một chiều không gian khác, một chiều không gian chỉ chứa đầy sự vui vẻ, hân hoan và lạc thú... Nhưng dù bay cao đến đâu, tôi vẫn chẳng thể xa ánh mắt xanh ngút ngàn và mái tóc bạch kim tuyệt diệu của em. Tại sao cảm giác này không đến với tôi sớm hơn nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro