Chương: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng huyền ảo phôi phai dần trong cái không khí tím tái mộng mơ của quán rượu. Và cảm giác vui thú kỳ lạ đó cũng đã âm thầm vụt tắt. Một cảm giác tuyệt vời, sinh ra từ đáy vực, nhưng chết trên đỉnh trời...

 Tôi thấy hình bóng em đi tới, sẽ tốt hơn nếu tôi đủ dũng khí làm quen. Vì tôi không biết, liệu em có chấp nhận một gã như tôi? Em bị quây quần bởi những con thú săn mồi khát tình, từng cử chỉ của em thật ngọt ngào và trong sáng và giá như em có thể lại gần hơn một chút, để tôi được nếm thử nụ cười ấy cho tới khi trời rạng...

 Những nghĩ suy viễn vông, những lời nói dối trá nhưng đẹp đẽ ấy cứu rỗi linh hồn tôi khỏi cái thực tế tàn nhẫn và cực đoan. Bản thân tuy là một gã tiều tụy, buồn chán, nhưng tôi luôn có cả một bầu trời hi vọng trong tâm. Hi vọng về tất cả mọi thứ, kể cả về những điều sẽ không bao giờ xảy ra, dù chỉ là phần trăm nhỏ nhất... Gã người Trung quay sang bắt chuyện, gã gạ gẫm tôi cùng hội bạn đến tạp hóa mua chút đồ rồi lại vòng về nhà của Harry để tiếp tục tiệc tùng. Tôi đồng ý ngay lập tức, vui chơi một tí chẳng hại ai nhỉ?...

Cả bọn xoay gót ra khỏi quán rượu đã điêu tàn sau đêm tối, mọi người đều vào cùng một chiếc xe trông ấm cúng vô cùng. Duy chỉ có tôi phải đơn phương độc mã trên chiếc Sedan cũ rích. Nhìn thấy con xế Chevrolet vàng chóe của Julian mà tôi chạnh lòng, chỉ dám bám theo đuôi xe của họ suốt quãng đường đi. Đã một giờ sáng rồi ư? Ai quan tâm chứ. Chúng tôi đến một siêu thị mini mở cửa 24/7 nằm ở đâu đó tôi cũng cóc thèm để ý. Đỗ xe đường hoàng rồi bước vào trong. Tôi luôn thích cái mùi của siêu thị khi sớm, từ bé đến lớn nó luôn lôi cuốn tôi, cho tôi cái cảm giác như mình đã tới tương lai, khi mà thịt quả rau củ được giảm giá cả chục phần trăm và ta không cần tốn 10 xu cho những cái bịch nilon vớ vẩn.

 Tôi là người cuối cùng bước qua cánh cửa trông có vẻ hiện đại đấy, mọi người cứ thế lấy cho mình một xe đẩy rồi chia nhau ra. Julian cặp kè với Karen, tất nhiên rồi. Nhưng cả Harry và Pason đều đi cùng với Alison? Tôi thoáng ngửi được sự thèm khát đến điên cuồng từ hai gã trai ấy. Lucas mời tôi đi cùng, chúng tôi dừng chân trước quầy đồ ăn vặt. Trong khi William đang tất tay vất từng bịch bim bim vào trong giỏ, Lucas truyện trò với tôi.

"Anh sống ở quận Queens à? tôi chưa bao giờ  thấy anh lảng vảng ở khu này trước đây."

"Tôi ở quận Bronx, Throgs Neck."

"Willam bảo tôi rằng cả hai từng học chung cấp ba và đại học. Nhưng trước đây anh ta chưa bao giờ kể với ai về anh cả."

"Vâng, đại học bang Arizona. Chúng tôi không thân lắm, thậm chí William và vài gã trong câu lạc bộ nam sinh của hắn còn bắt nạt tôi đôi lần."

"Ồ xin lỗi, tôi không nghĩ mối quan hệ của các anh lại như vậy."

"Không sao đâu, mấy chuyện trẻ con ấy mà... Dù tôi đã tưởng William rủ tôi đi cùng để vui chơi thay vì chế nhạo tôi như trước."

"Chắc anh ta không có ý đó đâu. Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, đúng chứ?"

... 

Cảm thấy khó chịu và một phần muốn chôn giấu quá khứ, tôi tách khỏi nhóm một chút, lượn lờ quanh sộp hàng đồ chơi trẻ con ngắm nghía một hồi. Tuy rằng thân xác đã lớn, nhưng những ký ức trẻ thơ vẫn vương vấn như thuở nào. Bất giác, tôi cầm một món có vẻ ưng ý trên tay, rồi nhẹ nhàng lung lay nó. Trí tưởng tượng của tôi phút chốc bay bổng cùng món đồ vô tri ấy. Nhưng rồi sớm chấm dứt khi bóng em ghé ngang, đây là lần đầu tôi bắt được ánh mắt của Alison thoáng trao mình. Nhưng nó lại là một ánh mắt ngơ ngác đầy sự xem thường. Tôi nghĩ rằng em khinh thường ngoại hình và cả sự vô tư của tôi. Tôi vẫn cứ như thế, mặc cho bóng nàng lướt qua...

Tiếng cát bị cán lộp bộp giòn tan dưới lốp xe khi chúng tôi cán đất trước dinh thự của nhà Mendes. Nó là căn biệt thự khá to, cùng với một khoảng sân rộng. Trông nó vuông vức và hiện đại như nhà của triệu phú, dù cha mẹ của hai gã này là ai thì họ cũng phải rất giàu. Harry với giọng điệu ngạo nghễ đón chào chúng tôi.

"Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà trác táng! Nơi sự vui vẻ và lạc thú chẳng bao giờ ngừng!"

Hắn dẫn cả bọn đi vào, và nội thất bên trong nó còn sang trọng gấp đôi bên ngoài. Từ bàn ghế, đèn đóm, đến cả chân tường đều mang đến một nét xa xỉ, quyền quý. Nơi này ăn đứt cái ổ chuột của tôi về mọi mặt. Nhưng đành chịu thôi, đâu phải ai cũng sống với cả biển tiền để bơi xung quanh. Tuy hơi e ngại, nhưng sớm rồi tôi cũng hòa nhập dần cùng các bạn. Mọi người tụ họp tại phòng khách, nó trông rộng rãi và ấm cúng vô cùng.

 Tôi chọn cho mình chỗ ở góc cuối phía bên phải của chiếc trường kỷ to lớn màu xám. Ngồi cùng tôi là Lucas và William, đối diện bên trái của tôi là Pason, Alison, Harry, còn bên phải vẫn là Julian và Karen thôi. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau nhấm nháp đồ ăn vặt và rượu bia đã mua được khi trước. Vì trong bọn có nhiều người mới, như tôi và Alison chẳng hạn. Nên Pason đã khơi mào một cuộc trò chuyện để mọi người hiểu rõ nhau hơn. Gã bắt đầu với một giọng điệu lưu loát và thông minh, cứ như rằng gã miễn nhiễm với cả tá bia rượu vừa nốc vào vậy.

"Đêm nay chúng ta được gặp hai người mới, tôi cũng chẳng muốn xa lạ làm gì. Tiện đây mọi người giới thiệu nhau đi!"

Gã nhìn vào hướng Alison, và sau đó tất cả cũng nhìn theo như ngụ ý rằng lượt đầu là của em. Em ngập ngừng một chút, đôi mắt màu xanh lá cây sáng lên dưới ánh đèn trần xa xỉ.

"Uhmm... Chào mọi người, mình tên là Alison Willis. Mình 24 tuổi, hiện đang là nhạc sĩ và ca sĩ tự do..."

Em bâng khuâng một hồi, như chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng rồi William xóa tan sự yên lặng đó bằng chất giọng mặn chát của một người đang ngà ngà say.

"Ôi tôi quên kể với mọi người, Raiden đây từng được hát trong sân vận động vào lễ khai mạc giải bóng bầu dục của trường cấp ba đấy!"

"Không có gì hay ho đâu... Chỉ là ca sĩ hát chính và dự bị gặp vấn đề vào phút chót nên họ chọn tôi để thay thế thôi mà. Thậm chí tôi còn chẳng thuộc bài hát nữa là..."

"Yeah, và thay vì hát trường ca thì hắn ta lại hát lên một bài nào đó bằng tiếng Việt Nam mà chả ai hiểu nổi. Đúng là dở hơi mà!"

"HaHaHa..."

William cười lớn như muốn nôn hết cả bia ra ngoài, và tôi cũng gần say đến mức muốn giúp hắn nôn luôn cả bao tử ra theo bằng một cú đấm. Nhưng tôi chưa say đến mức đấy. Dù thể trạng của tôi đã thay đổi nhiều so với hồi năm nhất của đại học nhờ vào tập thể hình, nhưng để nện cho William một trận ra trò thì tôi sẽ cần nhiều hơn là đôi tay và nắm đấm.

"Tôi cũng muốn nghe anh ấy hát thử."

Giọng Alison cất lên làm tôi chợt quên đi những thù hằn nhỏ nhen của quá khứ. Làm tôi muốn cấu thử vào mặt mình. Có thật không? Hay là mình đã chết vì sốc thuốc ở quán rượu và đây là mơ? Còn em là thiên thần đến đón tôi về với cõi vĩnh hằng? Nhưng vẫn như những ngày xưa cũ, rượu bia không làm tôi lú lẫn mà thậm chí còn làm tôi tỉnh táo hơn trong suy nghĩ dù hai bàn tay vẫn đang run liên hồi.

 Bấc giác tôi lại nhớ về năm đầu đại học, những ngày tháng ngắn ngủi nhưng tàn độc. Tôi nhớ về những trận bắt nạt không hồi kết từ phía William và hội anh em cột chèo của hắn. Tôi nhớ cảm giác bị hội nữ sinh của trường đem tình cảm ra làm trò đùa vì mình quá thất bại. Và tôi nhớ cái lúc mình bỏ mọi thứ ở sau lưng để đến cái nơi địa ngục trần gian này. Bỏ lại người cha nát rượu mỗi đêm vì những thăng trầm trong sự nghiệp, bỏ lại người mẹ đã đối xử tệ bạc vì tôi không giỏi nói lời yêu thương. Và bỏ lại thằng anh khốn nạn không bao giờ hài lòng với những thứ mà nó đang có...

"Sao thế Raiden? Anh im lặng thế?"

Lucas lay nhẹ bờ vai để kéo tôi trở về thực tại. Những ánh mắt của mọi người xung quanh làm tôi cảm thấy như mình sắp trở thành tâm điểm của một trò hề tiếp theo, và William sẽ là đạo diễn của trò chơi khốn nạn đó. Tại sao chứ? Năm tháng đã trôi qua và tôi vẫn không thế tiếp tục sống với điều đó, với thất bại của chính bản thân mình. Người ta nói rằng "Thời gian chữa lành đi mọi vết thương" mà đối với tôi nỗi đau ấy vẫn hằn sâu vào tim như một vết sẹo, như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

"Tôi biết cách này để Raiden lấy lại được cảm xúc rồi. Nó luôn luôn hiệu quả... Một chút kỷ niệm đại học nhỉ? Raiden nhỉ?"

Không! Đừng! Làm ơn... Không phải đại học đó! Không phải cái ngày đó! Không phải cô gái đó!

"Có một cô gái cũng đã từng khen Raiden hát rất hay. Cô ta là đội trưởng đội hoạt náo  viên của trường, dáng người cao ráo và thon thả rất đẹp, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời xa. Còn khuôn mặt thì khỏi phải bàn. Hoa khôi của trường đấy!"

Harry nhấp một ngụm rượu và trả lời với chất giọng trịnh trọng nhưng nghe sặc mùi giả tạo. Vẫn hệt như những thằng cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều bạc đã khinh rẻ tôi suốt cả quãng đời nghèo khổ của mình vậy.

"Tưởng gì, tôi hẹn hò cả chục hoa khôi như thế hồi còn đại học..."

"Anh khác. Anh có cha là doanh nhân lớn, mẹ là người mẫu. Anh có tiền và anh đẹp trai. Còn Raiden sinh viên năm nhất khi đó nhỏ thó và ăn bận như một thằng khố rách áo ôm, trong túi còn không có lấy một đồng trinh." 

Julian nâng chiếc cốc đầy bia lên cao và nở một nụ cười nham hiểm như làm dấu hiệu cho trò chơi bắt đầu. Và giờ đây tôi đã biết chắc chắn rằng mình sẽ là tâm điểm cho trò hề đó.

"Người đẹp và quái vật! Tôi bắt đầu thích câu chuyện này rồi đó!"

Karen cười khúc khích khi rúc vào bên cạnh Julian còn Pason thì vỗ tay liên hồi như những con khỉ trong sở thú. Harry vẫn cười mỉm một cách đầy giả tạo và William nhìn như đang lấy giọng cho một buổi trình diễn. Chỉ duy nhất có Lucas là không cảm thấy vui thú với những trò mèo này.

"Thôi nào, Raiden đâu có đến nỗi xấu xí như vậy. Anh ta chỉ không cao lắm thôi mà."

"HaHaHa!"

"Có cố gắng đấy Alison, nhưng chưa đủ đâu. Xem tôi này!"

Karen chui ra khỏi lòng của Julian, cặp mắt xanh da trời của cô ta lóe lên một tia nhìn nham hiểm chẳng kém gì hôn thê của mình. Và sau một khoảng lặng cô ta cất tiếng hỏi.

"Anh sẽ làm gì sau bữa tiệc này nhỉ?"

Vẫn cặp mắt xanh da trời đó, vẫn mái tóc vàng hoe đó,  vẫn nụ cười ranh mãnh đó...

...

"Anh sẽ làm gì sau bữa tiệc này nhỉ?"

Jessica hỏi Raiden khi cả hai đang ngồi âu yếm nhau trong chiếc bồn tắm bên trong nhà vệ sinh của hội nam sinh Alpha Kappa Lambda của trường đại học bang Arizona. Trên tay cô lắc lư nhẹ điếu thuốc một cách khiêu gợi, còn đôi mắt xanh như màu biển đêm ấy dán chặt vào môi anh.

"Anh không biết nữa... Cái gã William ở chung phòng ký túc xá này cứ lén đem gái vào phòng vào ban đêm, hút cần và làm tình rồi đuổi anh ra. Anh phải ngủ trong xe cả hai ngày nay rồi..."

 "Cái gì! anh không biết đánh lại hắn sao?"

Jessica như nảy giật lên, hai bên lông mày cô nhíu lại đầy giận dữ.

"Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh không thể. Anh đã từng học võ và cũng bắt đầu tập thể hình vào tuần trước. Nhưng anh không phải loại người bạo lực Jessie, với lại hắn còn là thành viên của hội nam sinh AKL nữa chứ, chúng nó đều là một lũ bắt nạt. Hai chúng ta đều biết mà."

Raiden choàng tay xung quanh vai Jessica, cố ôm cô vào lòng chặt hơn để trấn an.

"Với lại hắn cũng sắp chuyển vào nhà của hội rồi. Chịu đựng vài hôm nữa là anh sẽ có phòng ký túc xá cho riêng mình thôi."

Nhưng Jessica đẩy mình ra khỏi vòng tay của Raiden, cô đứng phắt dậy và hét lên đầy giận dữ.

"Thôi đi! Anh và cả cái sự hèn hạ của anh! Tôi quá chán nó rồi! Anh có biết cách yêu phụ nữ không hả Raiden Reedus? Anh có biết phụ nữ muốn điều gì không? Họ muốn được chở che, được cảm thấy an toàn trong vòng tay của người thương! Chứ không phải ngồi đây lắng nghe anh than vãn như một con đĩ!"

Raiden không nói gì, không phải anh hết lời để nói và cũng không phải anh không có gan nói. Mà là vì anh biết mình sẽ làm mọi việc trở nên tệ hơn. Mối quan hệ của cả hai đã trở nên khá tồi tệ những ngày này, nhưng anh không muốn nó phải chấm dứt. Trong tình yêu phải có đôi lần cãi vã và ta phải làm mới nó. Vì nếu ta không làm mới nó, nó sẽ đổ vỡ.

"Vậy đây là lý do em không công khai chuyện của chúng ta sao Jessie? Em sợ người ta biết em quen một người đàn ông tử tế hơn là một thằng hung hăng thiếu giáo dục à?"

"Đàn ông?"

Jessica quẳng điếu thuốc xuống đất, hai bàn tay cô siết chặt lại còn đôi mắt long lên sòng sọc.

"Anh có nghe mình nói không đấy Raiden? Anh gọi mình là đàn ông sao? Thể loại đàn ông nào lại không có gan phản kháng lại một kẻ chèn ép mình chứ? Có cái thể loại đàn ông nào nghèo đói như anh không? Vét hết tiền của anh ra cũng không đủ mua một chiếc giày nữa nói chi là để tặng tôi. Và nếu tôi phải nhìn thấy chiếc Sedan cũ rích của anh một lần nữa thì chắc tôi nôn tại chỗ mất."

Raiden đã định nói cho Jessica nghe về quá khứ của mình, cái mảnh đời khốn khổ mà anh đã bỏ lại ở bang California để đến đây với cô. Nhưng trước khi anh kịp có cơ hội để phân trần, một cái tát giáng thẳng vào mặt anh.

"Đừng nói gì cả! Anh không xứng đáng..."

...

"Có phải bò về cái hang hốc bẩn thỉu của anh không quỷ lùn?"

Karen chốt câu và cả bọn cười phá lên. Tôi đã bị cười nhạo suốt cả đời mình, nhưng tại sao lần này nó lại đau đớn đến thế? Có phải do tâm hồn mình yếu đuối? Hay là do Karen gợi nhớ cho tôi về hình ảnh của tình yêu tuổi học trò hay không. Tôi không biết rằng đã quá lâu rồi mà cảm giác đó vẫn còn như ngày nào, vết sẹo trong lòng tôi đỏ ửng lên như bị ai xát muối. Và nó đang rỉ máu...

"Sao thế Raiden? mày khóc à?"

...

"Sao thế Raiden? mày khóc à?"

"D..Dylan?..."

Dylan bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người hắn trần như nhộng và bên dưới chỉ khoác mỗi một mảnh khăn để che đi hạ bộ. Chẳng thèm nói gì thêm, hắn quẳng cho Raiden một nụ cười nhếch mép đầy sự đểu cáng, mỉa mai, và một chút thương hại... Jessica cũng bước ra khỏi bồn tắm, làn nước lóng lánh luồn xuống khắp cơ thể trần truồng của cô, để lộ hình xăm đầu sư tử tuyệt đẹp nằm ở phía đùi bên phải.

"Jess..ie?"

Giọng Raiden lạc đi và nước mắt vô tình rơi xuống, thấm đẫm vạt áo anh.

"Em làm gì thế?... Jess?..."

"Đừng có khóc lóc gì cả thằng hèn. Cái này là do anh tự chuốc lấy thôi... Cái giá phải trả vì mãi là một thằng yếu đuối, ũ rũ như một con chó cụp đuôi... Anh còn chẳng có gan đánh trả cái gã đã ăn nằm với bạn gái anh nữa! Đúng đấy! tôi đã vui vẻ với Dylan trong cái bồn tắm này đây!"

Raiden nhìn vào thân thể lõa lồ của cô, nhìn vào bộ ngực ửng hồng lên vì bị siết chặt, nhìn vào mái tóc rối bời vì bị vò nát, nhìn vào vùng kín nhớp nháp vì vừa trải qua một cuộc hoan lạc, nhìn vào đôi môi nhạt nhòa và anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em muốn như thế sao? Em muốn tôi phải đập một thằng nào đó sao?"

"Tôi muốn anh thay đổi! Tôi muốn anh yêu tôi một cách nồng nhiệt! Tôi muốn anh không phải là một thằng hèn nhát nữa! Đụ mẹ cái tính cách lịch sự chó chết và cái mối quan hệ nhàm chán mà anh đang cố tạo ra cho chúng ta đi!"

Raiden lau mắt bằng khuỷu tay trái, như cách anh giấu đi nước mắt nhiều năm về trước sau mỗi trận đòn vô cớ mà anh phải chịu. Vậy đây là tình yêu, vậy đây là cái cảm giác đó. Cái cảm giác chân thành yêu một người, và cái cảm giác trái tim của mình vỡ tan vì chính người đó... Hệt như những gì họ nói trong sách "Những thứ làm chúng ta cười... Có thể làm chúng ta khóc"

"Raiden!"

Jessica hét lên đầy giận dữ nhưng hai bên khóe mắt cô đã ầng ậng nước.

"Đừng có chạy trốn như một thằng hèn nữa!"

"Raiden!"

Nhưng cô nhận ra rằng anh sẽ không quay trở lại, và sẽ không bao giờ quay trở lại. Chàng trai ngọt ngào của cô, chàng trai luôn luôn lịch sự và chân thành với cô, chàng trai sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Nhưng những gì cuối cùng cô có thể làm là nấc lên một tiếng nức nở đầy đau khổ... và hối hận...

"Raiden?......" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro