Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã nói dối các bạn. Dù cho đó chỉ là một lời nói dối nửa vời. Tôi chưa từng yêu ai trong quãng đời ảm đạm của mình, đúng. Vì tình yêu đầu đời của tôi, tình yêu thuở đại học đã đâm vào tim tôi một vết thương không thể lành. Nhưng cô ấy cũng đã dạy tôi một bài học thích đáng về cái giá phải trả khi mãi là một thằng hèn, một con chó cụp đuôi.

Tôi càng im lặng, chúng sẽ càng hung hăng hơn. Chúng sẽ cá cược với nhau rằng sau khi chịu bao nhiêu cú đấm thì tôi sẽ phản ứng lại. Và lần này tôi sẽ không chịu ăn đấm nữa. Đụ mẹ cái lịch sự và cái tính cách nhàm chán của tôi đi. Tôi chán phải làm người tốt giữa cái xã hội chó má này rồi...

"Cô sẽ làm gì sau bữa tiệc Karen?"

Có vẻ sự phản ứng của tôi làm bọn họ bất ngờ. William trở nên ngạc nhiên, còn mặt Karen tối sầm lại vì giận dữ.

"Im đi quỷ lùn! Trở về cái xó xỉnh của mày đi. Mày không phải người được lên tiếng ở đây. "

"Có phải trở lại cái chuồng của cô không lợn nái? Đừng nghĩ tôi không nhận ra cái giọng nói nhà quê và cái điệu cười ụt ịt đó. Nếu cô chịu đi đến phòng gym bằng với số lần cô đến Mc Donald thì giờ đây ta đã có siêu mẫu Karen rồi."

Mặt Karen đỏ ửng lên giống hệt con lợn nái mà tôi đã ví dụ cho cô ta. Hàm răng của cô ta nghiến lại còn hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Thử đi con đĩ, và mày sẽ phải ăn bằng lợi suốt phần đời còn lại. Và đương nhiên Julian không thích câu trả lời này, hắn ta đứng phắt dậy và nhìn tôi trừng trừng.

"Mày nói gì thế con chó? Mày nghĩ mày có thể đến nhà tao rồi nhục mạ hôn phu của tao như vậy à!"

Tôi cũng đứng dậy, mặt đối mặt.

"Sao thế quái vật? Tao tưởng tao với người đẹp của mày chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà! Đúng không lợn nái?"

Tôi nghĩ trò phản kháng của mình đã thành công. Julian đứng đực như một thằng dở người, cau mắt lại và nắm chặt tôi bàn tay. Gân trên cổ hắn nổi lên từng sợi, môi hắn mím lại như không nói nên lời. Thử đi công tử, và tao sẽ khiến chiếc xe duy nhất mày có thể lái là xe lăn. Nhưng vào lúc không ngờ, và cũng đến từ một gã không ngờ. William đứng dậy can ngăn cả hai.

"Đấy là hơi men đang nói chuyện đấy, không phải Raiden đâu Raiden nhỉ? Raiden tôi biết rất hiền lành và lịch sự..."

"Đem cái thằng bạn khốn nạn của anh ra khỏi đây đi! Tôi không muốn thấy bản mặt của hắn ở trong cái dinh thự này nữa!"

"Đụ mẹ mày và cái dinh thự của mày!"

"Thôi nào!"

William kéo tôi ra ngoài ban công và đóng sập cửa lại, gió lùa vào tóc tôi như bàn tay người tình đang âu yếm.

"Anh nghĩ cái đéo gì vậy? Ta đang là khách trong nhà của họ đấy!"

Tôi đẩy William một cái mạnh khiến hắn ta suýt ngã vào chậu cây.

"Vậy chủ nhà thì có quyền xúc phạm khách à? Thằng chó nào khơi mào cái trò khốn nạn này!"

William đứng dậy, phủi đi bùn đất còn dính vào quần áo.

"Mày không muốn làm vậy đâu Raiden! Mày không có gan làm vậy đâu!"

"Tao có đấy! Mày đã biến nửa năm đại học của tao thành địa ngục... Cho dù hôm nay tao có ra về với một cái mũi gãy hay một bên mắt thâm tím thì tao cũng phải đập cho mày một trận!"

Cả hai chúng tôi cùng lao vào nhau trong không gian chật hẹp trên ban công. Tất cả nỗi sợ hãi, tất cả sự thù hận được dồn nén bấy lâu trong tôi trở nên bùng nổ. Đấm, đá, đấm đá rồi lại đấm, đá. Tôi và hắn ta quần nhau như hai con thú hoang đang đứng giữa trận chiến sinh tử một mất một còn. Cho dù một trong hai có bước ra khỏi nơi này lành lặn thì tôi vẫn không bao giờ hối hận về hành động này. Trong khi tất cả những gì tôi có thể nhận thức được khi đó là mình vẫn đang lần lượt tung liên tiếp nhiều cú đấm vào thẳng mặt William.

Một tiếng vụt trong không khí, một làn gió thổi sát mang tai, một di ảnh mờ ảo nơi khóe mắt và cơn đau điếng người chạy dọc sống lưng. Tôi nằm đó bất động, mắt hướng lên bầu trời, đầu quay cuồng như chong chóng và tôi cảm nhận được nó. Máu. Máu chảy xuống từ lông mày trên mắt trái và máu úa ra từ miệng tôi. Có phải đây là những gì em muốn đúng không Jessica? Một chiến binh, một người đàn ông mạnh mẽ để chở che và an ủi em những lúc yếu lòng. Dù tôi biết em sẽ chẳng thể nghe được điều này. Nhưng tôi cũng muốn như thế, tôi cũng muốn có một người phụ nữ để được nằm vào lòng, để thì thào về những điều khó khăn trong cuộc sống, để chia sẻ đi những gánh nặng, để được quan tâm, và để được cảm thấy an toàn...

"Xin lỗi khi mọi chuyện lại thành ra thế này..."

William bò đến bên cạnh tôi rồi nằm phệt ra đất, mắt và cằm của hắn cũng chịu nhiều vết thương chẳng khá gì tôi. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào bầu trời khuya đầy rẫy sao đêm.

"Tôi chỉ định trêu anh một chút, nhưng mọi chuyện lại đi quá xa... Anh biết đấy... Tôi không nghĩ rằng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa... Kể từ khi anh đột ngột biến mất khỏi đại học... Họ chỉ nói rằng anh bị đình chỉ. Vậy chuyện gì thật sự đã xảy ra vậy Raiden?"

"Mày biết mà... Jessica Monroe... Với lại một thằng như mày thì quan tâm làm gì cơ chứ..."

"Ừ tôi biết... Không phải chỉ có một mình anh hồi tưởng về Jessica ở phòng khách ban nãy đâu. Tôi cũng vậy, cô ấy đến gặp tôi sau khi anh rời đi vì cô ta... cô ta làm tình với Dylan anh họ tôi trong phòng tắm của nhà câu lạc bộ..."

"Và tao đã tông một sinh viên khác trên đường ra khỏi chỗ đó... Họ không muốn làm mất danh tiếng của trường. Nên sau khi chi trả cho viện phí của nó thì tao bị đình chỉ... Dù sao thì tao cũng chẳng còn đủ tiền để tiếp tục học. Vì thế tao cứ bỏ đi thôi... Như tao vẫn luôn luôn làm."

Cả hai chúng tôi vẫn nằm đó bất động, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tôi biết cơn say đang bắt đầu chấm dứt vì bây giờ đầu tôi đau như búa bổ. Máu vẫn chảy và cả nước mắt vẫn rơi.

"Tôi đã gặp lại Jess vào tuần trước..."

William bắt đầu nói và lệ úa ra ròng ròng hai bên khóe mắt của hắn ta.

"Chồng cô ấy đến để sửa chiếc Mustang... Họ vừa chuyển đến thành phố này. Jess bây giờ là người mẫu rất nổi tiếng. Còn chồng cô là ông bầu điện ảnh rất có vị thế tại Los Angeles... Họ cưới nhau ngay sau khi Jess tốt nghiệp đại học, và cả hai đã có một đứa con trai sáu tuổi... Anh có biết nó tên gì không?"

"Sao tôi lại muốn biết chứ?"

 "Gã chồng gọi nó là Ryan. Nhưng trong vòng tay cô ấy, và trong cái ánh mắt đầy đau khổ. Tên của đứa nhỏ khi đó nghe như... Raiden..."

"Sao anh lại kể tôi nghe chuyện này?"

"Bởi vì tôi cũng yêu Jessica!..."

William gạt đi những dòng nước đang thấm đẫm khuôn mặt mình. Còn tôi, tôi chẳng còn chút sức lực nào để động đậy nữa. Nó có vị mằn mặn. Nước mắt ấy, máu, cả cay đắng và cả những cảm xúc không thể gọi tên. 

Vậy tất cả những ngày tháng đại học, tất cả những lần William đày đọa tôi đều là do cô ấy? Đều là vì William mê mẩn Jessica. Và tất cả những chuyện mạ thóa ban nãy đều là do con trai của cô ta gợi nhớ cho hắn về tôi... Vậy ra chúng ta cũng chỉ là những bóng ma của hiện tại, những linh hồn lạc lõng mãi không tìm thấy bến đợi, những cái xác không hồn bị ám ảnh bởi quá khứ... Sau cùng thì, tôi và William. Chúng tôi đều là những kẻ đáng thương...


Tôi rời dinh thự của nhà Mendes khi vầng dương còn đang ửng hồng, gió lùa vào tóc tôi, giật lấy vạt áo như có ý muốn vật ngã một con người đã phải chịu quá nhiều đau thương. Tôi tự hỏi rằng trên cuộc sống này có thật sự tồn tại tình yêu không? Cái cảm xúc khó tả giữa hai con người được khơi nguồn từ hai con tim bỏng cháy? Nếu đã vậy thì tại sao lại còn tồn tại những mối quan hệ xuất phát từ vật chất, từ những thứ tục tĩu thầm kín nhất trong mỗi thâm tâm con người. Vậy tình yêu đó có tồn tại không?

Bây giờ tôi đã trả lời được câu hỏi đó. Tình yêu là những điều làm chúng ta hạnh phúc, có thể là thật nhiều tiền để tiêu xài phung phí, để sống xa hoa. Cũng có thể là dục vọng tầm thường, là những vui sướng nhất thời trong một khoảnh khắc... Còn tôi, tôi vẫn chưa tìm được những điều khiến tôi hạnh phúc. Cho nên vì thế, tôi vẫn chưa tìm được tình yêu...

"Raiden!..."

Alison đột nhiên chui ra từ trong bóng tối. Cô ta mặc một chiếc áo khoác trùm đầu, che đi mái tóc nhuộm màu ánh nắng.

"Nghe này... tôi xin lỗi vì những chuyện ban nãy. Đấy chỉ là trò đùa ngu xuẩn mà William bày ra khi cả bọn ngồi trong xe thôi... Tôi không có ý đó thật đâu."

"Sao cũng được..."

Tôi móc chìa khóa ra từ trong bọc rồi mở cửa xe. Nhưng trước khi bước vào, tôi cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Một bên lốp xe đã bẹp dí chẳng còn một tí hơi, cùng một tiếng xì nhè nhẹ chứng tỏ nó đã bị chọc thủng cách đây không lâu.

"Đụ má cái thằng chó đẻ!"

"Tôi thề với anh Raiden, tôi không biết gì về chuyện này cả!"

Alison cũng hốt hoảng không kém gì tôi, với hai tay đưa cao lên trời và ánh mắt bối rối màu xanh lá cây.

"Chứng minh sự vô tội của cô đi. Mở cốp xe lấy cờ lê với hộp dụng cụ ra đây cho tôi."

Cô gái nhanh chóng làm theo. Và chúng tôi tháo tung lốp xe từ chiếc Chevrolet màu vàng ra từng miếng rồi lặng lẽ thay chúng vào chiếc Sedan màu đen của tôi.

"Cô có chắc là họ ngủ hết rồi không?"

Tôi hỏi Alison khi tay còn đang vặn từng con ốc, chiếc lốp cuối cùng và tôi sẽ cao chạy xa bay.

"Karen và Julian chắc chắn ngủ rồi, William và Lucas đang uống bia ở ngoài sân, còn Harry và Pason thì ở đâu không rõ. Tôi định hỏi họ cho đi nhờ về nhưng đến đây lại gặp anh."

Hmmn bi kịch thật, trong phút chốc tôi cứ tưởng rằng mình đã trở thành một con người khác có giá trị hơn, nhưng tôi vẫn mãi luôn là một lựa chọn thứ hai.

"Ai đó?!"

Giọng Harry la lớn làm tôi giật điếng người, khiến đôi bàn tay chợt run rẩy và đánh rơi một con ốc. Tiếng kim loại va đập vào nhau làm Harry tới càng một gần hơn. Và tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình có thể đập cho hắn ta bất tỉnh bằng cái niềng xe thì Alison đứng phắt dậy.

"Ồ Harry đấy à?"

"Alison? cô làm gì ngoài này vậy?"

"À tôi đang đợi người tới đón về. Tôi thấy khá bất tiện khi nhờ mọi người vào đêm muộn thế này."

"Không sao đâu, đợi tôi vào lấy chìa khóa rồi ta có thể về chỗ cô-"

"Không cần đâu! Tôi lỡ gọi bạn đến rồi."

"Và làm phiền bạn cô vào lúc 5 giờ sáng ư? Ta có thể đi chậm, nếu gặp cô ấy ở đường lên thì tôi sẽ đãi cổ một bữa sáng. Chắc chắn cô ta sẽ hết giận thôi."

Harry càng tiến đến gần hơn.

"Không! Tôi lỡ gọi bạn trai đến rồi.... Và anh ấy sẽ... Uhh điên tiết nếu thấy người khác đưa tôi về đấy. Cảm ơn Harry nhưng tôi không cần đâu, anh vào nhà nghỉ tiếp đi."

"Ừ... cũng được thôi..."

...

Tôi phóng như bay ra đường cao tốc vắng hoe với bốn chiếc lốp xe đắt tiền và một cô gái đẹp ngồi ngay cạnh bên. Cảm giác y hệt như với cô nàng tóc vàng trong thang máy ngày hôm qua, nhưng lần này thì khác. Lần này không còn cảm giác ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa, chẳng biết là vì đã uống quá nhiều hay quá nhiều cảm xúc đã bùng cháy trong tôi tối nay.

Bên ngoài, bầu trời đã dần sáng và nhịp sống thường ngày của thành phố cũng đang dần hiện hữu trở lại. Nhưng nhiệt độ thì vẫn như chó đái vào tủ lạnh.

"Này tôi bật đèn lên nhé? Lạnh khiếp đi được."

"Đừng!..."

Tôi toan ngăn Alison, nhưng đã quá muộn. Ánh đèn vàng bao trùm hoàn toàn bên trong chiếc xe nhỏ bé, soi rõ cho tôi thấy những điều mà bóng đêm đang cố che giấu, cho tôi thấy rõ em. Mái tóc bạch kim tỏa sáng lên như một mặt trời thứ hai tô điểm cho làn da trắng như tuyết, nhưng hồng hào, mịn màng và tràn đầy sự sống. Đôi mắt màu xanh lục được trang điểm đậm cùng với đôi môi hồng nhẹ nhàng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt quyến rũ của em. Và có lẽ em sẽ còn đẹp hơn nữa với một nụ cười trên môi thay vì lo âu và cau có.

"Raiden! Anh có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Alison đưa tay lên để sờ vào mắt và môi của tôi, làm bàn tay dịu dàng và mềm mại của cô đỏ lên vì máu. Còn về phần tôi, trái tim tôi rạo rực như thể có hàng ngàn con chiến mã đang nện vó trong lồng ngực.

"Chỉ là tôi và William giải quyết mâu thuẫn ấy mà..."

"Quay xe lại đi, ta sẽ tới bệnh viện... Anh sẽ không chở tôi về nhà với tình trạng như thế này đâu!"

"Không sao đâu mà. Nó sẽ tự lành vào ngày mai thôi."

"Không! Lỡ như nó nhiễm trùng thì sao? Anh đưa tôi lái cho, nghỉ ngơi đi."

Tôi thở dài.

"Alison này... Tôi không thể chi trả cho bệnh viện đâu. Tôi đã thất nghiệp và khánh kiệt mấy tuần nay rồi và phải sống bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Hóa đơn bệnh viện sẽ giết tôi mất."

"Anh không có bảo hiểm y tế sao?"

"Nếu phải đóng tiền bảo hiểm hằng năm thì tôi phải ra đường ăn rác mất."

Alison không nói gì. Nhưng nhìn vào cái nét mặt lo âu đó thì tôi biết cô ấy đang cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho tôi. Như cái cách ta cảm thấy tội nghiệp cho những người ăn xin ven đường, người tàn tật trong nhà thương và đủ những loại người trong đủ loại hoàn cảnh bất hạnh khác...


"Anh có chắc là mình sẽ ổn không?"

Alison hỏi khi tôi thả cô ấy xuống ở một góc đường nằm đâu đó tại Manhattan.

"Không sao đâu. Tôi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi."

"Nếu như thiếu thốn quá anh có thể xin việc tại quán rượu tối qua. Tôi sẽ giới thiệu anh với quản lý, họ sẽ nhận anh thôi."

"Cảm ơn Alison, tôi sẽ cân nhắc..."

So với cái bình minh đẹp đẽ thì ngày hôm nay lại tệ hơn hôm qua. Với những đám mây trắng đục và khổng lồ đua nhau vần vũ trên bầu trời. Không nắng nhưng cũng chẳng dám mưa to. Tôi bật radio lên để át đi tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng cần gạt nước đung đưa nhàm chán.

"Tin mới nhận! Hơn hai mươi nghìn trường hợp người bị nhiễm CWD đã xảy ra trên tổng cộng ít nhất 24 bang của Hoa Kì và 2 tỉnh của Canada và đang có dấu hiệu bùng phát nghiêm trọng. Được biết CWD là một loại virus kí sinh vào não bộ của các loài hươu, nai..."

*bíp*

Lại bệnh và bệnh, càng ngày thế giới lại càng có thêm những chuyện buồn bã. Và cái trời mưa tầm tã này chỉ khiến tôi muốn làm gì đó cho nóng người. Ghé vào một phòng gym ở quận Bronx, thẻ thành viên của tôi vẫn còn vài ngày nên không cần phải lo vấn đề tiền bạc.

Nhưng khi đã đến nơi và mua cho mình một chai nước thì tôi quên mất vấn đề đồ tập. Và cũng chẳng có nhiều người đến phòng vào giờ sớm thế này nên tôi quyết định mặc một cái quần đùi bị ai đó bỏ lại trong phòng thay đồ và cởi trần. Lợi thế cho một người ốm như tôi là cơ bắp sẽ hiện lên rõ nét hơn thay vì bị giấu đi dưới những ngấn mỡ.

Và mọi cảm xúc buồn đau của tôi bị xóa sạch hết khi mọi thứ bắt đầu. Tôi không suy nghĩ bằng trí óc nữa mà suy nghĩ bằng hai cánh tay, và mồ hôi trở thành những giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro