Chương: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười một!..."

"Mười hai!..."

"Mười ba!..."

"Mười bốn!..."

"Mười lăm!..."

...

Và thế là kết thúc cho hiệp tập cuối cùng của tôi trong ngày. Ngực, lưng xô, vai và cả hai cánh tay tôi căng cứng lên vì được máu dồn nén bên trong mạch, tất cả những thứ việc nặng nhọc này làm bụng tôi cồn cào lên vì đói. Tôi bước ra khỏi phòng tập với cái quần đùi chôm được và cả tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, vô tình tôi tông phải một huấn luyện viên ở gần quầy lễ tân.

"Này! Nhìn đường đi chứ!"

Gã nói. Tên này to cao như William nhưng trông cơ bắp hơn nhiều.

"Xin lỗi..."

Tôi trả lời và tiếp tục đi, bụng sôi lên sùng sục và cả người hôi như cú vọ. Tôi định sẽ ăn diện một chút để tối nay đi xin việc. Nhưng một lần nữa tôi lại bị níu chân ở lại, cái bàn tay to lớn của gã huấn luyện viên kéo lấy vai làm tôi cảnh giác quay về phía sau.

"Raiden? Có phải mày đấy không?..."

Tôi cảm thấy bất ngờ khi được gọi tên, bởi tôi chẳng nhận ra đây là gã quái nào cả. Với bộ râu rậm rạp và mái tóc dài màu nâu đỏ, có lẽ tôi sẽ lầm tên này là William nếu tôi không gặp hắn ta tối qua.

"Trông mày này Raiden! Có ai dám bảo mày vẫn là thằng thất bại như xưa nữa đâu! Nhìn mặt kìa, có phải mày vừa đập cho thằng nào đó một trận ra trò không?"

Và bây giờ tôi đã biết.

"Dylan?..."

"Không phải tao thì còn là thằng đéo nào nữa!... Mày định đi về đấy à? Ở lại tập thêm vài hiệp nữa đi!"

"Không Dylan, tôi mệt rồi, đói bụng nữa. Tôi phải về thôi..."

"Vậy thì đi ăn thôi, tao cũng đang định ăn sáng..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thằng anh họ chó chết của William? Thằng khốn nạn đã phá hoại cả cuộc đời tôi đang rủ tôi đi ăn sáng? Lại là trò đùa quái ác nào nữa đây?

"Tôi phải về nhà tắm đã, người tôi hôi lắm rồi..."

Nhưng Dylan không phải là một tên khốn biết kiên nhẫn. Hắn giật lấy tay tôi.

"Đi nào! Quán ăn ở gần đây thôi... Không có con bồi bàn nào dám chê mày hôi đâu... Còn nếu mày nói không có tiền thì tao trả!"

Dylan kéo tôi xuống ghế và bắt đầu gọi món. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như lúc này, ngồi ở quán lề đường và trên người chỉ có mỗi một chiếc quần đùi che thân. Ít nhất thì không ai dám nói năng gì khi có một gã to tướng như con bò rừng đối diện tôi. Và Dylan cũng không loằng ngoằng làm chi, hắn ta đi ngay vào chủ đề chính.

"Tao xin lỗi, Raiden... Mày phải hiểu cho tao, không ai cưỡng lại được Jessica cả..."

Câu nói của hắn bị chen ngang khi cô bồi bàn phục vụ thức ăn lên.

"Xin lỗi vì cái gì? Tôi chẳng là gì với anh cả... Cái gì đã chết rồi thì tốt hơn nên để nó ngủ yên... Còn bây giờ tôi chẳng muốn nói về nó làm gì, tôi chỉ muốn ăn trọn cái burger này thôi..."

"Hmmn... Sự thật thì... Will cũng yêu Jessica... Nó nổi giận và cạch mặt tao sau khi biết tin... Tao nghĩ làm việc đó sẽ khiến ả kia  chia tay mày và đến với Will. Nhưng kết thúc tao lại làm tổn thương nó..."

Khuôn mặt Dylan thoáng đượm buồn và tôi chẳng biết những giọt nước lăn trên mặt hắn là nước mắt hay là nước mưa nữa. Dylan chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ yếu đuối, và cũng chưa bao giờ phải xin lỗi hay cảm ơn thằng nào cả.

"Tôi biết rồi... Tôi đã gặp William hôm qua..."

"Thế ư? Khi nào? Ở đâu? Trông nó có còn phong độ không? Có còn vui vẻ không?"

"Điều đó anh phải tự hỏi hắn, và cả lời xin lỗi nữa... William đang làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô ở đâu đó tại Manhattan, dạo một vài vòng và anh sẽ tìm thấy thôi."

Dylan trông thanh thản hơn hẳn sau câu trả lời vừa rồi.

"Khi Will giận tao sau vụ Jessica, tao nghĩ nó chỉ là một thằng yếu đuối đánh mất bản thân chỉ vì một con đàn bà... Nhưng gần đây, sau khi trải qua cảm giác tương tự... Tao đã hiểu cho nó hơn... Và cả cho mày nữa Raiden... Đi nào! tao sẽ đền đáp lại cho mày!"

"Không cần đâu, một bữa ăn ngon là đã đủ rồi."

Nhưng tôi biết Dylan cứng đầu, và sẽ không chịu nhận câu trả lời không. Hắn dẫn tôi trở lại phòng gym, đến khu để máy Smith. Và đập vào mắt tôi khi đến nơi là tiếng thở hổn hển của một cô gái và tiếng của một huấn luyện viên khác đang cỗ vũ cho cô ta.

"Cố lên! Chỉ còn ba rep nữa thôi!"

"Cô ta đang squat 500 lbs đấy à?"

Dylan nở một nụ cười đắc chí trong khi tôi còn đang trố mắt nhìn. Cô gái có mái tóc màu đỏ sáng, cột thành đuôi ngựa ở phía sau đầu. Còn đường cong của cô ấy thì... Chà, cô ấy mặc đồ tập bằng vải thun, bó sát lấy cái cơ thể đầy khiêu gợi. Bờ mông căn tràn cùng cặp đùi đầy đặn run lên theo từng nhịp như muốn thiêu đốt đôi mắt tôi.

 Nhưng sau khi cô ấy hoàn thành hiệp tập và rời khỏi máy thì tôi mới tìm lại được chính mình... Mình đã nghĩ cái quái gì vậy? Mình đâu phải cái hạng người biến thái nhìn trộm người ta như thế!... Chắc có lẽ vì không ở cạnh phụ nữ quá lâu làm tôi rạo rực lại những xúc cảm trần trụi thuở thiếu thời. Đã bao năm rồi nhỉ? Sáu năm rồi...

"Thích những gì mày thấy không Raiden? Đừng lo, tao sẽ trả lại những gì đã lấy đi của mày, cả vốn lẫn lãi!"

Dylan dẫn tôi đến gần hơn.

"Này! Emily, dạo này sao rồi? Vẫn còn nhung nhớ tình cũ chứ?"

"Haha! Quỷ tha ma bắt anh đi Dylan. Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa."

"Hôm nay có bạn của tôi từ đại học đến chơi. Raiden Reedus, gặp Emily Kriss đi."

"Xin chào anh chàng dễ thương!"

Có vẻ như Dylan chẳng biết gì về phụ nữ cả. Tôi chỉ cao đến miệng của Emily, cho nên khi cô ấy cúi xuống một chút để bắt tay, tôi cảm thấy mình như một đứa con nít. Tự ti và lọt thỏm giữa những người xung quanh.

"Emily, khi nào cô rảnh nhỉ? Tối nay hay ngày mai?"

"Tối nay được đấy."

"Vậy thì tối nay cô có một cuộc hẹn rồi! Raiden đây sẽ là một bạn hẹn vô cùng thú vị."

Emily đưa cánh tay rắn chắn lên và uốn một lọn tóc đỏ như màu lửa cháy của mình.

"Vẫn còn quá sớm để nói được điều gì, nhưng tôi vẫn luôn muốn ra ngoài và gặp người mới. Tám giờ tối mai nhỉ, đây là địa chỉ..."

Dylan thì sảng khoái với quyết định của mình, nhưng gã huấn luyện viên bạn hắn lại không cảm thấy như vậy. Gương mặt hằn rõ những nếp nhăn chứa đựng sự tức tối không nói nên lời. Hắn ghé vào tai Dylan thì thầm...

"Cái đéo gì vậy bro? Anh biết tôi để ý Emily mà..."

"Thư giãn nào Ned, nhìn gã kia đi. Hắn ta không làm được trò trống gì đâu."

"Tốt nhất là nên như vậy..."

Như tôi đã từng nói với các bạn. Tôi sỡ hữu một đôi tai khá thính, nên khi họ nói nhỏ cũng chẳng hề gì...


Tôi không nghĩ là căn hộ của mình đẹp. Tôi thuê nó khi vừa đến New York sau khi kết thúc công việc trên chiếc container màu đỏ. Đập vào mắt tôi khi đó là cái giá rẻ mạt và kích thước chật hẹp làm ai sống ở đây cũng  cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là nó đẹp, chưa bao giờ nghĩ là nó ấm cúng và cũng chưa bao giờ là chỗ để tôi chôn giấu những muộn phiền. Nhưng khi mất đi một thứ gì đó thì người ta mới nhận ra được giá trị thật của thứ đó. Khi cửa thang máy vừa mở là lúc tôi nghe thấy tiếng người cười nói vang lên trong hành lang quen thuộc. Và khi đến nơi, có hai gã đàn ông đang đứng ở trước cửa phòng tôi. Và dưới chân bọn chúng là đống đồ đạc của tôi bị quẳng ra ngoài.

"Ôi thôi nào! Làm ơn đi Bob!"

Tôi cố gắng cầu xin.

"Không Raiden! Mày chậm hai tháng rồi! Bây giờ có người khác đến thuê, nên mày liệu hồn gom đồ đạc và xéo nhanh. Còn may cho mày là tao không đòi tiền nợ đấy!"

Tôi biết rằng mình không thể trách ai lúc này, nên đành ngậm ngùi lấy hết những thứ còn sót lại rồi ra xe. Ít nhất tôi còn có trần xe và những thứ xung quanh để tạo được một không gian riêng tư cho mình trong khi trên người chỉ có mỗi một cái quần đùi. Tôi không biết bây giờ tôi sẽ làm gì hay phải làm gì nữa. Trong túi chỉ còn vài đô ít ỏi, không nhà, không người thân, không bè bạn, không việc làm và người ngợm bầy nhầy vì chưa tắm...

Nhưng sự mệt mỏi cứu tôi khỏi muộn phiền và đau khổ của cuộc sống thực tại khi tôi dần chìm vào trong giấc ngủ sâu, không mộng mị...


Tiếng mưa nặng hạt trút xuống như hàng ngàn linh hồn đang gào thét khi tôi đánh xe qua từng con phố ở Manhattan. Tôi dừng ở vỉa hè rồi bước ra xe, nước mưa gội đi những bận tâm và xúc cảm không chắc chắn. Mưa dội vào tóc, vào lưng, vào mặt, và vào cả những vết thương còn chưa lành...

Còn lại điều gì trên thế giới này giành cho mình nữa không? Tôi tự hỏi. Mình đã mất đi tất cả rồi, còn ý nghĩa gì để mình tiếp tục sống không? Còn lý do nào để mình tiếp tục đấu tranh không? Tôi ngồi dưới trời mưa trên bậc thang trước khu nhà. Chuẩn bị cho hi vọng cuối cùng của mình. "Con người không hối hận về những việc họ đã làm, mà là về những việc họ chưa làm." Một ông mỹ đen già nào đó đã từng nói với tôi như vậy và tôi không còn nhớ rõ là khi nào nữa. Đã lâu lắm rồi.

Ba tiếng gõ vào chiếc cửa gỗ màu nâu bóng. Ba tiếng gõ như ba hồi chuông của địa ngục kéo tôi về chốn đọa đày, cũng có thể là tiếng vọng của thiên đàng đến để đưa tôi về miền cực lạc.

"Raiden?..."

Alison mở hé một phần của cánh cửa, khuôn mặt của cô ấy trông cảnh giác hơn là ngạc nhiên. Nhưng cánh cửa dần mở rộng hơn khi cô ta thấy rõ tôi, cùng cả đống đồ đạc xếp như một đống rác ở dưới chân.

"Raiden! Anh bị sao thế? Anh ướt nhẹp hết rồi kìa!"

Tôi chẳng nghe được những gì cô ấy nói. Vì mọi giác quan trên cơ thể của mình khi ấy đã khóa chặt vào đôi môi và ánh mắt của em mất rồi.

"Còn áo của anh đâu?"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi không suy nghĩ bằng bộ não, không phải là trí óc mà là cả trái tim. Tôi rướn lại gần hơn, hai bàn tay của tôi giữ lấy hai bên vai cô, nước mưa thấm vào làm ướt đẫm cả hai ống tay áo. Và tôi đã làm được điều đó, tôi đã vượt qua được thất bại của chính mình. Một nụ hôn lặng thầm xảy ra trước cửa căn hộ, trong khoảng hành lang lặng lẽ của riêng tôi. Tôi cảm nhận được vị ngọt đến từ môi của cô ấy, cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc, và cảm nhận được nhịp đập rối bời của con tim.

"Không... Raiden... Không được đâu. Tôi... Tôi có bạn trai rồi..."

Hai bàn tay mềm mại và dịu dàng chạm lấy bờ ngực trần còn lấm tấm nước mưa, cô ấy đẩy tôi ra xa hơn. Nhưng bạn biết đấy, tôi không hề hối hận về việc mình đã làm...

....

"Anh có thể ở lại đây đêm nay, nhưng chỉ đêm nay thôi."

Tôi ngồi đối diện Alison trên chiếc ghế bành màu nâu tại căn hộ của cô ấy. Ngăn cách giữa chúng tôi là chiếc bàn và hàng tá rào cản vô hình khác.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

"Còn chuyện ban nãy..."

"Ừ thì hồi nãy tôi có hơi say..."

Tôi nói dối vì không muốn tình cảnh trở nên khó xử hơn nữa.

"Thế thì tốt! Bây giờ tôi phải ra ngoài một chút, anh có thể dùng phòng tắm. Nhưng đừng có tò mò vào đồ của tôi đấy!"

"Tôi sẽ ngoan mà, cô cứ đi đi."

...

Tiếng vòi sen khe khẽ vang lên ken két khi tôi vặn tắt nó rồi bước ra ngoài. Tôi chọn đôi giày converse màu đen đi cùng với quần jean đậm màu và áo phông trắng kèm áo khoác kaki cho buổi tối nay, những món đồ mà tôi chưa từng động vào kể từ khi còn là một sinh viên đại học. Nhưng trước khi kịp mang giày và thử áo khoác, một tiếng động lạ phát ra từ phòng bênh cạnh làm tính cảnh giác của tôi bức lên trong người.

Tôi bước lại gần hơn. Chẳng phải là phòng ngủ của Alison đây sao? Cô ấy đã dặn mình không được tò mò cơ mà. Nhưng tiếng động đó lại lục đục liên hồi ở phía bên kia bức tường. Tôi ghé sát tai vào cánh cửa. Hơi thở dồn dập trở nên mạnh mẽ hơn sau từng vết cào cấu, tôi mở cửa ra.

"Grừừ..."

Con chó cảnh giác lùi lại, nhăn mặt và nhe răng ra để đe dọa tôi, đuôi nó phật phờ dưới sàn, chân trước và chân sau thu lại như sắp chuẩn bị cho một cuộc bức tốc hay một cú nhảy chết người.

"Yên nào, không sao đâu cậu bé..."

Tôi cúi người xuống nhưng lại tiến gần hơn, hai cánh tay tôi dang rộng với đôi bàn tay mở. Chứng tỏ tôi không có hung khí hay ác ý gì.

"Gr ừ ừ... ừ."

Nhưng con chó vẫn chưa hết hung hăn, nó lùi lại một chút và há nguyên cái mõm lởm chởm những răng nanh và nước bọt. Không được hành động bất ngờ! Không hành động bất ngờ! Tôi tự trấn an bản thân. Từ từ, từ từ từng chút một tôi nhặt món đồ chơi ở trên sàn.

*chút chít*

Tôi bóp con vịt màu vàng.

"Muốn chơi không cậu bé? Muốn chơi không?"

*chút chít*

Tôi bóp con vịt một lần nữa. Và lần này con chó đã lơ là cảnh giác, nó thu đi hàm răng đáng sợ, còn cái đuôi thì vẫy liên hồi.

"Đi giết nó đi!"

Tôi quẳng con vịt ra ngoài phòng khách, và nhanh như chớp, con chó lao theo. Một nhát cắn mạnh mẽ và chuẩn xác, con vịt xấu số không thể nào kêu chút chít được nữa. Trong khi nó còn đang xé xác con mồi, tôi lại gần và vuốt ve cái cổ đầy lông lá đó.

Con chó thuộc giống chó chăn cừu Đức. Dáng người thon thả, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Cái đầu tròn, mõm vuông dài, mũi đen cùng cặp mắt nâu làm nó trông thông minh và tự tin hơn khi không bị kích động. Hai tai lớn, dựng thẳng, hướng về phía trước và song song với nhau nhưng thường rạp về phía sau khi chuyển động. Lông của nó có màu đỏ gừng, cùng với phần lông đen phủ sau lưng như một chiếc yên ngựa...

"Mày là một cậu bé ngoan."

Tôi nói khi con chó nằm ngửa ra sàn để cho tôi vuốt ve phần bụng, nó là chó đực đúng như tôi đã dự đoán và theo như vóc dáng và tính tình thì tôi đoán rằng nó chỉ tầm hơn một tuổi.

"Raiden?..."

Alison mở cửa phòng rồi bước vào, trên tay cô linh khỉnh những bịch đồ tạp hóa.

"Saturn?..."

"Ừ tôi đã gặp Saturn và khởi đầu của chúng tôi không tốt lắm. Có thể nói nó dọa tôi điếng hồn... Sao cô không nói với tôi rằng ở đây có chó chứ?"

Alison lấy những món tạp hóa ra khỏi bịch và đặt chúng lên bàn, đôi mắt xanh màu lá cây của cô đầy vẻ ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tại Saturn thường ngày không thân thiện với người lạ như vậy."

"Ừ thì ban đầu cả hai có chút khó khăn nhưng bây giờ chúng tôi trở thành bạn rồi."

Tôi giúp cô ấy với đống đồ trong bịch.

"Cô mua gì đấy?"

"À, chỉ là thức ăn cho tối nay thôi... Tôi có đồ Trung Quốc cho anh đây."

Alison đưa cho tôi hai hộp đồ ăn cùng một cái bánh tiên tri nhỏ nhắn có lẽ được mua từ một nhà hàng Trung Quốc nào đó trong khu phố. Tôi cười.

"Không Alison, tôi không phải người Trung Quốc. Tôi là người Việt Nam."

"Ồ... Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh là anh em họ gì đó của gã Pason hôm qua... Nhưng anh vẫn ăn được chứ?"

Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt xanh đầy thơ ngây.

"Đương nhiên rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro