Chương 5 : Khoảng lặng trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saturn dần dần mất kiên nhẫn vì chờ đợi dưới bàn, nó lảo đảo dưới chân ghế Alison rồi lại vòng qua chân ghế tôi. Lưỡi nó thè ra cùng cái đuôi quật tới lui như chong chóng.

"Đợi chị ăn xong rồi chị cho em ăn nha."

Alison vuốt ve đầu con chó. Trên bàn, món mỳ ý của cô vẫn còn đang dở dang.

"Cô không nên sờ nó khi đang ăn."

Tôi nói khi gắp từng sợi mì nhão nhoét, ngô ngọt và thịt gà chơi vơi như người chết chìm trong nước súp.

"Xem cái gã ăn tối bằng hai que tre nói kìa."

Cô gái đùa tôi, và trên môi tôi thoáng nở một nụ cười. Nhưng dường như có điều gì đó cố níu giữ cảm xúc của tôi lại, một nỗi buồn, một nỗi đau mà tôi chẳng biết nó đã hằn sâu trong tim mình từ khi nào. Tôi nghĩ về tình cảnh hiện tại của cả hai, tôi biết nó sẽ không kéo dài mãi mãi, và nó không phải là tình yêu... Nụ cười của tôi vụt tắt, và tro tàn của nó chỉ còn là một cái nhếch môi...

"Sao thế Raiden? Tôi chưa bao giờ thấy anh cười cả..."

Thật ra tôi đã không còn nở nụ cười từ rất lâu rồi.

"Hãy nói về chuyện tối nay đi..."

"Ừ thì... Bạn trai tôi sẽ đến đón vào lúc 8 giờ tối... Anh có thể đi lúc 9 giờ, tôi sẽ giới thiệu anh với quản lý..."

"Không sao đâu, tôi cũng có hẹn tối nay. Và cũng định đưa cô ấy tới quán-"

"Thế thì tốt quá..."

Alison nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể cô ấy có thể nhìn thấu được những bí mật thầm kín nhất bị chôn giấu đằng sau nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

"Không, anh không thể đi hẹn hò với bộ dạng như thế này được... Đi nào! dẹp mấy món đồ ăn trên bàn đi. Tôi sẽ giúp anh!"

...

Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng ngủ của Alison, đứng trước tấm gương to tướng đặt trên cửa tủ quần áo. Hai bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng căn chỉnh lại áo tôi.

"Cái áo khoác này cũ rồi, anh không muốn trông như một thằng ăn mày trong bữa hẹn đầu đâu nhỉ."

Cô vứt cái áo của tôi xuống đất rồi lục lọi trong cái tủ đồ phía sau. Chỉ vài phút sau đó, cô trở lại và trên tay là một chiếc áo khác, vẫn là loại áo kaki nhưng trông nó mới mẻ với dáng điệu đẹp đẽ hơn nhiều.

"Nào! mặc thử đi!"

"Không, tôi không mặt đồ của bạn trai cô đâu."

Alison khựng lại một chút, đôi mắt xanh như màu của đồng cỏ vào buổi ban mai nhìn tôi như thể trách móc, và cũng có đôi chút tổn thương.

"Không phải, đây là áo của anh trai tôi đó..."

 Cô ấy dò xét toàn thân sau khi tôi đã khoác lên mình chiếc áo.

"Hmmn... Tôi nghĩ nó cần thêm một điểm nhấn."

Alison nói và tháo chiếc dây chuyền kim loại đang đeo trên cổ, chiếc dây chuyền lấp lánh đã hút mất hồn tôi vào đêm đầu tiên tôi gặp cô.

"Không được, tôi không thể lấy nó được."

"Không sao, cứ coi như tôi cho anh mượn. Và anh chỉ được trả lại khi tôi yêu cầu, nhớ rõ không?"

Cô đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau một cách ngại ngùng. Nhưng rồi Alison xóa đi sự khó xử khi bàn tay cô khẽ chạm vào mái tóc đen hơi nâu của tôi.

"Tóc anh sẽ đẹp hơn nếu như thế này..."

Đôi bàn tay dịu dàng ấy mân mê làn tóc tôi như một ngọn gió ban mai. Cô vuốt ngược nó về đằng sau rồi rẽ mái, chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được sự ân cần đến từ cô, sự ân cần như một người mẹ mà tôi chưa từng có, một người tình mà tôi đã đánh mất.

"Không biết đã có ai nói cho anh điều này chưa Raiden, nhưng anh đẹp trai lắm. Chỉ là bấy lâu nay nó bị che giấu đằng sau vẻ ngoài bần tiện thôi. Hãy tự tin lên và tôi chắc chắn cuộc hẹn của anh sẽ diễn ra tốt đẹp..."

Không gian giữa chúng tôi dần trở nên lặng lẽ, lặng lẽ tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Alison, cảm nhận được tình yêu vất vưởng trong không khí, và cảm nhận được cả nhịp đập vội vã của chính con tim. Một phần nào đó trong tôi lại thúc giục mình hôn cô ấy một lần nữa, nhưng tôi không thể...

"Cái bánh tiên tri viết gì vậy?"

Cô ấy hỏi, và tôi rút tờ giấy nhỏ ra khỏi túi.

"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, vì vậy hãy sống một cuộc sống mà khi dừng chân, ta sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc..."

...

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khi tôi đón Emily vào trong xe. Cô ấy diện váy màu xanh lam đi cùng giày cao gót, trên tay là một cái túi xách màu đen, mái tóc đỏ của cô được cột thành búi thay vì tóc đuôi ngựa như trước.

"Trông bảnh bao đấy, nói tôi nghe anh sẽ đưa tôi đi đâu nào."

"Cô đoán thử xem."

"Ồ! Làm tôi bất ngờ đi Raiden."

Chúng tôi dừng chân tại quán rượu quen thuộc với không khí tấp nập không nghỉ. Tôi và Emily ngồi cùng nhau trước quầy bar, chiếc nhẫn trên tay cô ấy lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của quán.

"Hai moctail!"

"Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi đến nơi nào đó bất ngờ hơn cơ."

"Tôi chẳng biết gì ngoài việc cô tập cùng phòng gym với Dylan cả, nói cho tôi thêm về cô đi."

Tôi né tránh những câu hỏi cá nhân liên quan đến sự thất bại của bản thân mình. Vì tối nay tôi sẽ quên hết đi, sẽ trở thành một người tự tin như Alison nói.

"Ừ thì anh biết đấy, tôi..."

Emily đột ngột ngưng nói sau khi nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Cô ấy hôn tôi. Emily gì sát đầu tôi về hướng của cô ấy, nơi đang diễn ra một nụ hôn bất ngờ và nồng cháy. Tôi cảm nhận được bàn tay của cô ta bấu chặt lấy tóc mình, cảm nhận được lưỡi của cô ta khuấy đảo trong miệng, và cảm nhận được ánh mắt cô ta vẫn còn hướng về phía xa xăm.

"Tại sao?..."

Tôi hỏi.

"Anh đẹp trai lắm..."

Cô ta nói dối.

"Không Emily, nói tôi nghe sự thật đi..."

Emily lại đưa cánh tay rắn chắc lên cố uốn lấy tóc mình, nhưng với kiểu tóc này thì chẳng còn lọn tóc nào để uốn cả. Cô ta thở dài.

"Người yêu cũ của tôi đang ở đây... Và tôi nghĩ..."

Cô ấy đặt tay mình lên đùi tôi.

"Tôi nghĩ mình có thể trả thù anh ta một chút... Anh giúp tôi được không Raiden?..."

Tôi quay về phía sau và ở phía xa xăm, một anh chàng nào đó đang nốc rượu điên cuồng với ánh mắt chẳng hề quan tâm. Nhưng thật ra anh ta quan tâm rất nhiều...

Hai bàn tay run lên từng nhịp khi anh ta cố với lấy chai rượu, hai khóe mắt chan chứa vì nước mắt không rơi, và có lẽ sâu bên trong anh ta, con tim ấy đang vỡ nát...

"Không Emily, tôi hiểu cảm giác đó. Nếu cô không thể tha thứ được cho anh ta thì hãy quên anh ấy đi... Đừng làm tổn thương người khác..."

"Nhưng Raiden!..."

Bàn tay cô ta lại mò xuống đùi tôi. Nhưng lần này tôi đứng dậy, tôi đã quá đau đớn sau lần của Jessica. Và tôi sẽ không trở thành Dylan thứ hai để làm tổn thương ai hết.

"Được rồi thằng thỏ đế, leo lên con xe tàn tụa của mày rồi đi về đi. Tao sẽ tìm một người đàn ông khác có bản lĩnh hơn..."

Tôi bỏ Emily lại phía sau...

"Đi về đi thằng hèn!"

Tôi hướng về phía đằng sau sân khấu, tìm gã quản lý mà Alison đã nhắc tới.

"Thằng hèn!..."

Giọng của Emily lạc dần rồi tan biến khi tôi đi càng ngày càng xa khỏi quầy bar...

...

Hai bàn tay run lên liên hồi và cổ họng tôi nghẹn lại khi thấy Alison trong góc tối của cánh gà, bên cạnh dàn trống vô tình, bên cạnh những chiếc đàn guitar vô cảm, và bên cạnh một người đàn ông khác... Họ ôm hôn nhau thắm thiết trong bóng đêm, bàn tay của người đàn ông mân mê từ cổ xuống ngực, cố tìm sợi dây chuyền bạch kim như màu tóc của cô ấy. Và Alison trao cho hắn một nụ cười, một nụ cười thật dễ trao đi...

"Ồ! Raiden..."

Cả hai dừng lại khi thấy bóng tôi đi vào.

"Đây là Alex Larsen, Alex đây là Raiden Reedus."

"Xin chào!"

Gã chìa tay ra, và tôi bắt tay gã.

"Bà chủ của quán bảo sẽ xem xét anh thay vì quản lí. Bà ấy sẽ đến sớm thôi..."

Nhưng quá sớm...

"Alison, bạn của cô đâu rồi?"

Người phụ nữ nói khi vén tấm màn chắn rồi bước vào. Dáng người cao ráo và thanh mảnh của cô ta còn trở nên cao và đẹp đẽ hơn nữa nhờ đôi giày cao gót hàng hiệu và mớ lụa đắt tiền phủ trên người. Và mái tóc của cô, mái tóc như ánh mặt trời xa của cô ta đã nhuộm thành màu nâu đen như ánh mặt trời sắp lặn.

"Raiden? Raiden Reedus?..."

"Đây là bạn tôi, người mà tôi đã nói ấy. Anh ấy có giọng ca rất hay-"

"Ừ ừ tôi biết rồi. Giờ dẫn bạn trai ra ngoài để tôi nói chuyện nào."

"Giữa ta không còn gì để nói đâu Jessica. Tôi đến đây để xin việc, nhận hay không là tùy cô."

Cô ta tiến lại gần hơn, và mùi nước hoa đắt tiền làm tôi mắc ói.

"Sao thế Raiden? Jessie đâu rồi? Sao hai ta cứ phải xa lạ thế?"

"Dẹp trò chơi của cô đi. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa."

Cô ta đặt tay lên ngực tôi, cố vuốt ve cái dây chuyền kim loại.

"Ồ tôi thích Raiden tự tin này đấy-"

Tôi gạt tay cô ta ra khỏi ngực và lùi lại một chút.

"Trả lời tôi đi Raiden, sao anh không đấu tranh cho chúng ta?..."

Cô ta bắt đầu vào vấn đề chính, thôi đi cái điệu bộ đùa giỡn như trước.

"Ừ, nếu tình yêu là một trận đấu thì cô thắng rồi đó Jessica. Bây giờ hãy nhìn xem cô là ai đi, cô có tiền và quyền lực. Còn tôi thì vẫn mãi là một thằng thất bại thảm hại trong cuộc đời... Cô đã đúng, tôi là một thằng hèn. Có phải đó là điều cô muốn nghe không?..."

"Không Raiden... Tôi chỉ muốn anh trở nên bản lĩnh hơn thôi. Và tôi nghĩ... tôi nghĩ làm chuyện đó sẽ khiến anh thay đổi..."

"Ừ, cảm ơn cô Jessica. Cảm ơn vì đã dạy tôi một bài học nhớ đời. Bây giờ tôi không muốn gì từ cô hết, chỉ muốn có công việc mới để tiếp tục sống cái cuộc đời đầy đau khổ này thôi..."

Có phải đó là những gì tôi muốn không? Sống một cuộc sống đầy đau khổ.

"Tại sao anh không đến dạy cho Ryan bé nhỏ học luyện thanh nhỉ? Tôi có thể trả anh nhiều gấp ba lần chỗ này."

"Không, ai cũng cần phải bước tiếp trong cuộc đời của chính mình. Nhưng nếu làm cho cô thì tôi sẽ không bao giờ quên được quá khứ."

"Vậy thì ta là bạn nhé, anh tha thứ cho tôi rồi mà, phải không?"

"Không Jessica! Cô không nhận ra cô đã làm việc gì sao? Cô đã hủy hoại tôi! Cô có biết cô vẫn còn ám ảnh tôi mỗi đêm kể từ ngày đó không?..."

Tôi lấy tay trái che đi mắt mình, che đi những dòng lệ chỉ chực chờ tuôn rơi khi tôi cất tiếng nói.

"Tôi không cần nữa Jessica. Tôi chỉ cần biểu diễn ở đây tối nay một lần duy nhất và cuối cùng mà thôi..."

"Raiden..."

...

Đèn trên sân khấu nhòa đi khi tôi bước về phía mirco, và ban nhạc bối rối khi không biết bài hát tôi định hát là bài gì. Tôi nhìn thấy Alison đang nắm tay Alex trong góc khuất của quán rượu, tôi nhìn thấy Emily đang ngồi cùng một gã lạ hoắc ở quầy bar, tôi nhìn thấy Jessica ngồi rung đùi như một bà hoàng giả tạo, và tôi nhìn thấy chính trái tim mình thổn thức...


"Nhận ra... là em... dấu vết nốt khoá son trong tim anh

 Hoà trong... màn mưa... câu ca em mang là những dấu yêu

 Dường như đó là... chuyện xưa lắm rồi

 Gió đưa chân em bước đến tới nơi anh

 Mặt trời ló dạng... ở phía cuối trời

 Từ khi nào em ơi tình yêu ấy vùi sâu trong anh.

 Bước bên anh thật chậm

 Trái tim cùng nhịp đập

 Tiếng yêu không cần lời, 

tựa như giai điệu này

 Cuốn em trôi theo anh,

 chốn xa những mong manh

 Giữa nơi đây rộng dài,

 tình anh trao cho em

 Bước bên anh thật chậm...


Yêu... Em chẳng cho ai tình yêu

 Nước mắt em có thật nhiều

 Nụ cười thì chẳng bao nhiêu

 (Em nói)

 Tin, em chẳng cho ai lòng tin

 Hạnh phúc luôn vẫn quanh đây

 Chỉ cần em ngước lên nhìn

 Anh biết em xem lòng tin này như cánh hoa mềm, sợ cơn gió cuốn

 Ngày cũ kia chuyện hợp tan đó, ai nào có muốn

 Nếu ta không còn đau, anh nghĩ nếu không còn tiếc

 Quá khứ xem như bức màn sau lưng, ta kéo nhẹ nó xuống

 Anh mong cảm xúc này Cuốn em trôi theo anh đi dẫu nơi xa những mong manh

 Mở nhạc #ĐenVâu lên ta đi trốn đến vùng trời đẹp như trong tranh

 Một túp lều tranh hai trái tim vàng như thời ba mẹ ta thường ước

 Bỏ qua thề hẹn yêu trọn hôm nay đi em ,ngày mai đâu lường trước...


  Nhận ra... là em... dấu vết nốt khoá son trong tim anh

 Hoà trong... màn mưa... câu ca em mang là những dấu yêu

 Dường như đó là... định mệnh chúng ta

 Gió đưa chân em bước đến tới nơi anh

 Mặt trời ló dạng... ở phía cuối trời

 Từ khi nào em ơi tình yêu ấy vùi sâu trong anh

 Bước bên anh thật chậm

 Trái tim cùng nhịp đập

 Tiếng yêu không cần lời, tựa như giai điệu này

 Cuốn em trôi theo anh, chốn xa những mong manh

 Giữa nơi đây rộng dài, tình anh trao cho em...


Bước bên anh thật chậm

 Trái tim cùng nhịp đập

 Tiếng yêu không cần lời, tựa như giai điệu này

 Nếu như là định mệnh, nếu không buông tay nhau

 Hãy đưa anh vào từng nhịp yêu thương trong tim em

 Bước bên anh thật chậm...

...


"Raiden!"

Jessica gọi với ra khi tôi đang cố lẻn ra khỏi quán rượu vào giữa đêm.

"Bài hát đó..."

Mắt cô ta giàn giụa những hàng lệ mà tôi còn chẳng rõ nó đến thừ thật lòng hay giả tạo. Vì cô ta đã rơi nước mắt một cách giả dối rất nhiều lần rồi.

"Anh đã hát bài hát đó cho em cả ngàn lần... Nhưng anh không bao giờ hát bài đó thiếu cái đàn guitar màu đen của anh cả..."

Tôi mở cửa xe.

"Tôi bán nó rồi."

"Tại sao? Nó là cái đàn bà nội để lại cho anh trước khi bà chết mà! Anh đã nói cho dù chết cũng không bao giờ bán nó!"

"Làm như là cô quan tâm lắm đấy! Cô muốn gì?"

Đôi bàn tay trắng trẻo và ngọc ngà của cô ta quệt đi những dòng lệ còn vương trên má.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi mà Raiden!... Tha thứ cho em đi..."

Jessica hét lên.

"Em xin lỗi..."

Cô ta quỳ xuống bên vệ đường, hai đầu gối khụy xuống đất và nước mắt ướt nhòe, làm trôi đi mascara...

"Jessie..."

Tôi nói. Và muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn giữ thật chặt cô ấy ở giữa vòng tay, muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều và tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đó là cái ranh giới mà tôi không thể vượt qua, vì nếu vượt qua tôi sẽ không quay trở lại.

"Anh mới là người phải xin lỗi em Jessie..."

Tôi đặt bàn tay vụn vỡ vì những vết thương chưa lành lên vai cô.

"Xin lỗi vì đã là một thằng hèn để người ta chèn ép trong khoảng thời gian học đường ngắn ngủi của em và xin lỗi vì đã là một thằng ất ơ không tiền bạc, không tương lai để theo em suốt phần đời còn lại của mình..."

Cô ấy siết chặt đôi tay mình vào tay tôi.

"Em không cần phải xin lỗi anh Jessie..."

Và tôi đỡ cô ấy đứng dậy.

"Em về nhà đi. Lo cho chồng và con của em đi, hôn anh ta và nói em yêu anh ấy rất nhiều, dạy bảo Ryan để nó không trở thành người như anh... Anh sẽ không nói với em rằng mọi thứ rồi sẽ ổn như những ngày xưa nữa đâu. Vì chẳng có thứ gì là ổn cả...

Tôi lau đi những giọt nước mắt đang ám vào da của cô ấy, lau đi màu mascara.

"Nếu một ngày giữa hai người có xảy ra xích mích, hãy nhường nhịn anh ta một chút, hãy suy nghĩ một phút về những thứ cả hai đã có. Đừng để cơn giận khiến em làm điều mà em sẽ hối hận về sau... Ta chỉ sống một lần trên đời... Vì vậy hãy sống một cuộc sống mà khi dừng chân, ta sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc..."

"Anh tha thứ cho em rồi chứ... Anh có đến dạy Ryan hát không?"

Cô ấy níu lấy tay tôi.

"Không..."

Tôi rụt tay khỏi cô ấy một cách nhẹ nhàng.

"Anh sẽ đi xa Jessie... Anh sẽ dừng chân mà không cảm thấy tiếc nuối, và anh sẽ không quay trở lại..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro