Chương 6: Ánh sáng lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phần chia của anh này Raiden."

Alison chìa cho tôi một sấp tiền đô sau khi cô ấy về đến nhà cùng với quần áo xộc xệch và mái tóc rối bời. Tôi cầm lấy những tờ tiền, cảm nhận nó mượt mà lướt qua những ngón tay.

"Có vẻ Jessica thích anh lắm đấy, cô ta đưa cho anh tiền bằng cả tháng lương cho một đêm diễn."

Tôi đếm tiền, thật khôi hài khi đã đến chốn cùng cực thì tôi mới nhìn kỹ chúng. Nhìn vào những con số để xác định giá trị, và những khuôn mặt tổng thống mà tôi còn chẳng thể nào gọi tên.

"Sao anh chỉ nhận một buổi thôi? Anh hát hay lắm, anh có thể làm dài lâu mà."

Alison hỏi tôi.

"Tôi quyết định rồi... Ngày mai tôi sẽ đi xa..."

"Đi đâu?"

Cô móc chiếc áo khoác lên giá treo.

"Đi đến những nơi tôi chưa từng đến và ghé thăm những nơi tôi đã từng đi qua."

Cô ấy nhìn tôi với nét mặt đăm chiêu, nhưng trước khi cô có cơ hội để hỏi thêm. Tôi cắt lời.

"Giờ cũng muộn rồi, ta đi ngủ thôi."

"Ừ... Anh có thể dùng giường trong tối nay. Tôi nằm trên sofa với Saturn cũng được."

"Không không! Tôi là khách mà, tôi quen với sofa rồi không sao đâu."

"Anh chắc chứ?"

"Không sao đâu."

...

Đêm buông là lúc những suy nghĩ nổi dậy bên trong tôi. Tôi gác tay trái lên đầu, hướng những vết sẹo bên dưới cánh tay về phía trần nhà. Saturn nằm bên dưới chân tôi, con chó chăn cừu Đức ngủ yên trong cái im lặng của buổi nửa đêm.

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trong khoảng thời gian lái xe về nhà, và giờ là lúc tôi suy nghĩ kỹ hơn. Tại sao trong 8 tỷ con người đang tồn tại trên hành tinh này, tôi lại chẳng thấy mình được ai quan tâm và yêu quý. Ừ thì Alison chỉ bắt chuyện với tôi với lý do cô ấy cần người đi nhờ, Dylan xin lỗi tôi vì muốn tìm em họ William, Emily hẹn hò tôi vì muốn chọc tức người cũ, còn Jessica...

Jessica muốn tôi hết trở nên hèn nhát, tôi đã không hiểu mình hèn nhát ở điểm nào. Nhưng giờ đây tôi đã biết. Tôi chán ghét cái cảnh nghèo khổ và muốn giàu, nhưng lại không có gan để làm ăn lớn. Tôi cô độc và muốn có ai đó để yêu thương, nhưng lại không dám làm quen người khác.

Tôi là một thằng hèn nhát, một con chó cụp đuôi đã đánh mất đi những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời, đánh mất người duy nhất trên trái đất yêu thương và quan tâm đến mình. Tôi không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Mà giờ đây, tôi trách chính bản thân mình...

...

"Anh hút thuốc đấy à?"

Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh lan can. Ngoài phố, sương đang dần tan và mặt trời đã hiện ra từ sau những đám mây. Tôi rất ít khi hút thuốc, vậy nên mỗi lần hút, cảm giác vẫn y như lần đầu.

"Không sao đâu tí tôi dọn cho..."

"Tôi thấy anh chất nhiều đồ trên xe lắm. Anh chuẩn bị đi đâu xa à?"

Alison tò mò tọc mạch thùng đồ cuối cùng tôi chuẩn bị dỡ ra xe. Bên trong đa số là thức ăn đóng hộp và MRE tôi đã đặt mua bằng tiền của Jessica tối qua.

"Nhìn đống đồ này đi. Cứ như anh chuẩn bị ngủ đông ở Minesota vậy."

Cô ấy mở một cái hộp màu đỏ bên trong thùng, cái hộp mà đáng ra cô không nên mở. Và từ trong hộp, một khẩu lục Python rơi ra ngoài.

"Cái gì thế này? Raiden?"

Cô la toáng lên.

"Nói với tôi rằng anh không dùng thứ này để đi bắn người ta đi!"

"Không Alison..."

Tôi dập tắt điếu thuốc

"Vậy anh dùng nó để đề phòng trên đường xa à?"

Tôi hất gạt tàn ra ngoài ban công, từng vụn thuốc bay tung tóe trong không khí.

"Không... Nó để dành cho tôi. Tôi sẽ không quay lại đâu..."

...

Vầng dương đang dần ló rạng ở phía đông. Từng tia nắng yếu ớt cố xua tan khí lạnh, bám vào vai tôi. Và không cảnh gì đẹp hơn cảnh bình minh trỗi dậy tại chốn thành hoa không ngủ này.

"Raiden!"

Tiếng Alison gọi tụt lại phía sau khi tôi đang mải bê thùng đồ cuối cùng ra xe.

"Đừng Raiden! Anh không thể bỏ cuộc như thế được..."

Tôi cảm nhận được sự gấp gáp trong hơi thở của cô ấy, sự giá buốt của không gian, và tiếng thổn thức vọng lại từ sâu trong đáy lòng.

"Nghe này Alison. Tôi đã quyết định rồi, còn lại gì cho tôi trên cõi đời này nữa đâu? Tôi không muốn chết trong tuổi già, khổ đau và cô độc... Tôi sẽ đi chuyến đi cuối cùng, và sẽ đem những cảnh đẹp trên khắp mọi miền nước Mỹ đi theo cùng mình... Đây-"

Tôi tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Dù Alison nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau và quay mặt đi nơi khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong giọng nói của cô ấy có đôi chút nghẹn ngào, như thể lệ đã trào dâng lên cuốn họng.

"Không... Tôi đã nói là anh chỉ được trả nó khi tôi yêu cầu. Và anh sẽ phải quay về để trả nó cho tôi anh hiểu không!"

"Đừng khóc mà... Tôi không xứng đáng cho mấy giọt nước mắt của cô đâu. Tôi đã bị người ta thương hại suốt cuộc đời mình rồi..."

"Không Raiden! Tôi không thương hại anh... Tôi-"

Cô ấy nghẹn lại và không nói nên lời.

"Vĩnh biệt Alison... Hãy sống tốt nhé. Tôi mong rằng mai sau cô sẽ thành công trong sự nghiệp và có một mái ấm cho riêng mình. Và hãy sống một cuộc sống mà khi dừng chân, cô sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro