Chương 1: Thư tình giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Thành thật cảm ơn mọi người đã lựa chọn vào đọc tác phẩm này.

"Hồi Thư Gửi Ánh Trăng" là đứa con đầu tiên của mình. Câu chuyện được kể lại bằng lời nhân vật Linh. Xuyên suốt tác phẩm là quá trình trưởng thành của cô gái vừa tròn 18 tuổi. Xoay quanh tình cảm đôi lứa, tình cảm bạn bè, và thậm chí là tình cảm gia đình. Qua đó, cô tìm ra cho mình những bài học về cuộc sống, nhận thức được phủi bụi.

Và sau đây là những nhân vật góp phần tạo nên hành trình đó của cô:

Hồ Quốc Hoàng
Phan Anh Minh
Nguyễn Văn Khánh
Lê Hưng Tuấn
Trần Thị Hoa Trà
Bùi Kim Hương
Phạm Mai
Trịnh Hùng Phong
Nguyễn Thị Ánh
Lê Nguyễn Ngọc Linh (nhân vật kể chuyện)

Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng rõ rằng: những năm tháng đại học - là quãng thời gian nắng vàng cuối cùng của đời học trò, trước khi họ bước vào khói bụi của xã hội. Vậy, thời nắng vàng đó của Linh ra sao? Kính mời các bạn cùng đọc tác phẩm để tìm ra sợi dây gỡ bỏ nút thắt.

_______________♡________________

Xa xa, sau lớp ô cửa kính là nắng hạ, cây cối, và chim chóc. Cảnh tượng trước mắt yên bình đến diệu kì. Có chăng, chính điều ấy đã khiến tôi tuần nào cũng phải đến đây, bởi mỗi khi tâm hồn được thư thái hay nhẹ hều thì cảm hứng văn chương ùa về hơn gió bấc. Những lúc đó không biết bao nhiêu "kiệt tác" được nên phôi.

Ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế gỗ rất lâu, nhìn ngắm cảnh vật đã chán chê, gom được kha khá thi phẩm "để đời", trà cũng đã cạn dần - chẳng còn vướng bận hay lưu luyến gì nữa nên bản thân bèn thu xếp sổ vở vào cặp để ra về.

Bỗng, từ bên tai truyền đến tiếng nói cười rôm rả của một đám đông, quay đầu lại nhìn thì hoá ra đó là ba nhỏ bạn cùng phòng của tôi: Mai, Hương, Trà, và đâu đó vài đứa con trai đi chung mà tôi chẳng nhớ tên (chỉ biết là học cùng lớp).

Thấy tôi Trà vui mừng cất tiếng:

- Ê, Linh mày đi đâu đây? - Một câu hỏi muôn thuở của người Việt khi bắt gặp người quen.

- À, tao đi uống cà phê! - Tôi tiến đến nói.

- Ủa, nhưng trên bàn là ly trà hoa cúc mà! - Hương nhanh nhảu đáp lời.

- Mày rảnh quá! Trà hay cà phê gì chẳng được. Bộ vô quán cà phê là không được uống trà hả? - Mai ra sức bênh tôi, thiệt tình trong nhóm chơi cùng tôi thấy nó là đứa được nhất. Không phải vì bênh tôi nên tôi mới khen thế đâu nhé, nó tốt thật đấy. Tại bênh tôi nên nó mới tốt.

- Dạ dạ, sao cũng được, vô ổn định chỗ ngồi dùm con cái. - Trà vừa nói vừa kéo tôi về phía bàn.

Đã mấy tiếng đồng hồ chôn chân ở đây rồi, bây giờ tôi cần về. Nhưng biết sao được, tình cảm bạn bè khó thể từ chối.

Sau đó Trà giục một cậu con trai trong đám lấy bài ra chia. Trông tướng tá và nghe giọng nói thì đều có thể đoán được rằng cậu ta thuộc tốp người hoạt bát.

- Ê, nhưng mà khoan đã! Tụi con trai giới thiệu tên đi, con Linh ăn rồi đến trường xong về, đến trường xong về. Hiếm khi nào giao du với ai ngoài tụi tao (vì là bạn cùng phòng) nên tao e nó không biết tên đâu. - Sao Mai lại tinh tế thế cơ chứ!

Cậu bạn đang chia bài xung phong nói trước:

- Tao là Minh, anh chàng ga lăng có tiếng!

- Tao là Tuấn, học bá đời đầu! - Cậu này có vẻ khá tự tin.

- Còn mình là Khánh, nếu có khó khăn gì trong học tập có thể tìm mình. - Trông người này hiền lành hơn hai người đầu.

- Tao là Hoàng! - Anh chàng này thì mặt mũi sáng sủa nhất, nhưng có vẻ cũng kiệm lời nhất.

- Ok, tôi là Linh.

- Xưng mày-tao cho gần gũi đi bạn êy. - Tuấn vừa uống nước vừa nói.

- Ok, mày!

Sau đó tôi cũng không nói gì thêm với bốn người họ, chỉ lẳng lặng ngồi chơi bài. Thú thật vì mới quen nên lúc nào trong tôi cũng có rào cản khó gỡ, tôi ngại phải bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai lạ, vì bạn trai tôi sẽ ghen mất - không đến thế nhưng chắc anh ấy sẽ không thích hoặc khó chịu.

Hơn một giờ đồng hồ chúng tôi ngồi chơi với nhau, không biết đã có bao nhiêu trận cãi vả rùm beng.

- Nè, thằng khỉ! - Trà vứt bài xuống bàn với khí thế hùng hồn.

- Khỉ, vượn, giống gì! Tao chung đủ tiền rồi, mày đếm sai thì có! - Minh bực dọc quát.

Lời qua tiếng lại ngày một to, nhân viên không chịu được mà chạy lên nhắc nhở:

- Mấy bạn ơi! Bên quán mình theo vibe chill, yên bình, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi ạ, các bạn chơi bài cũng không sao nhưng phải giữ trật tự ạ. - Chị nhân viên nói với giọng thành khẩn.

- Dạ, bọn em xin lỗi ạ. - Hoàng cất tiếng.

Từ nãy tới giờ tôi thấy cậu ta là điềm tĩnh nhất, họ thối thiếu tiền cậu biết nhưng cũng chẳng nói, họ chưa chung tiền cậu cũng chỉ nhắc nhở chớ không tỏ thái độ khó chịu hay gay gắt gì.

Còn về phía Trà, chị nhân viên vừa đi chưa được bao lâu nó cũng đã thu dọn đồ đạc rồi mang cặp ra về. Hương thấy thế cũng chạy theo khuyên nhủ. Tôi cũng muốn chạy theo bạn nhưng Mai lại cầm tay ra hiệu không cho tôi đi. Chắc nó sợ bây giờ tôi mà đi, tôi sẽ nói ra những lời thật lòng như là "tao thấy mày cũng có phần sai, mày nên điềm tĩnh hơn trong mọi việc", nếu như thế thật thì người tiếp theo Trà giận sẽ là tôi.

Minh cũng ngồi thừ mặt ra đâu đó 5 phút, và rồi xách cặp ra về với khuôn mặt nhăn nhó.

Tuấn gọi với theo:

- Không trả tiền hả cha nội?

Ngay sau đó Khánh với Tuấn bảo là đi vệ sinh, nhưng 15 phút rồi bọn họ vẫn chưa quay lại. Như thể đoán được tình hình, Hoàng bèn nói:

- Thôi về!

Lời vừa dứt thì cậu đã lủi đi mất, bỏ lại hai cô gái ngồi bơ vơ.

- Lạnh lùng dữ mày ha? - Mai nói.

- Tao thấy cũng bình thường.

Hai đứa tôi sau đó cứ đi tà tà xuống cầu thang, nhìn về phía cửa thì thấy Hoàng đang đứng chờ.

Mai nói thầm vào tai tôi:

- Coi bộ cũng không lạnh lùng lắm.

Tới quầy tính tiền thì nhân viên bảo "bạn trai đó trả rồi", Mai và tôi cũng đã ngờ ngợ ra người đó là Hoàng.

- Về thôi! - Nói rồi Hoàng chủ động mở cửa.

Sau đó ba người chúng tôi cùng nhau đi bộ về kí túc xá, lúc đi đường đã nói không ít chuyện. Qua đó tôi mới nhận ra rằng: Hoàng không đến nỗi khô khan hay trầm tính. Trái đó cậu khá ga lăng và ăn nói duyên dáng. Bởi cậu đã dành đi ở phía ngoài (tránh cho hai đứa tôi bị xe quẹt phải), hỏi về điểm thi đại học thì khiêm tốn bảo "điểm cũng chỉ hai chữ số như bao người thôi". Tôi thích người không khoe khoang và ý tứ như vậy!

Về đến kí túc xá đã là 6 giờ tối. Tranh thủ lúc ít người nên tôi đã đi tắm trước, vì nếu từ 7 giờ trở lên bắt buộc phải xếp hàng.

Tắm xong thì tinh thần trở nên phấn chấn và sảng khoái quá chừng. Bỗng, Hương từ bên ngoài xông vào phòng, hai chân nhảy nhảy, vẻ mặt rạng rỡ, hệt người mới trúng vé số. Kể từ giây phút ấy thì "sảng khoái" hay "phấn chấn" trong tôi đã bị cuỗm đi mất, chỉ còn sót lại cảm giác chán chường và mệt mỏi.

- Gì vậy mày? Đứt dây (thần kinh) hả? - Trà nói đùa.

- Dây thần kinh đứt đã là gì, nghe xong tin này chắc con Linh đứt nhiều chỗ lắm!

- Tin gì nghe dữ vậy? - Tôi hỏi.

Thế là Hương kể ra chuyện "nó xuống tiệm ăn dưới kí túc xá, cơm mới gọi ra chưa ăn được muỗng nào thì bỗng một đứa con trai bên kí túc xá nam chạy qua hỏi có phải là bạn của Linh không, sau đó đã dúi vào tay lá thư nhờ gửi dùm".

- Thằng đó đẹp trai không mày? - Trà và Mai hỏi.

- Thằng đó đẹp trai hay không đâu quan trọng! Lá thư này thằng bạn nó nhờ gửi dùm mà!

- Tán gái mà nhát ghê! Thư tình phải tận tay bản thân trao mới có thành ý. - Trà bĩu môi nói.

Sau đó bọn nó giục tôi mở lá thư ra. Nhưng tôi không mở.

- Chán mày ghê! - Ba đứa đồng thanh.

Thật ra chuyện tôi có người yêu bọn nó chưa ai biết, nên mới thích thú như vậy với lá thư. Chứ nếu biết tôi có người yêu rồi thì "người giao thư" sẽ xé ngay lúc vừa nhận được, và "người gửi thư" sẽ bị ăn chửi té tát.

Sự việc tối nay tôi cũng đã kể lại cho bạn trai, anh chỉ bảo:

/Chủ nhật nghỉ làm sẽ tới thăm em./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro