Chương 2: Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó đến, anh mang theo không biết bao nhiêu quà, nào là: son, nước hoa, túi xách, váy, và 3 tập thơ...

- Nhiều quá à! Sau này anh tới thăm em thôi là em đã hạnh phúc rồi không cần sắm nhiều vậy đâu. - Dứt lời tôi ôm lấy eo anh.

Anh cúi xuống hôn lên đầu tôi một cái.

- Không sao, em xứng đáng có nhiều hơn.

Chúng tôi bên nhau đã tròn 9 tháng trời, khi tôi mới là học sinh lớp 12 cho đến bây giờ đã là sinh viên năm nhất, anh vẫn luôn nuông chiều và yêu thương tôi vô bến bờ. Tuy khoảng cách tuổi tác khá dài, cách nhau tận một con giáp, thế nhưng khi bên anh chưa bao giờ tôi thấy đối lập suy nghĩ hay quan điểm sống.

Và vì lâu ngày mới gặp lại nên cả hai đã ngồi trong phòng tâm sự đủ chuyện. Những lúc như thế này thác tình chảy về không lối thoát. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên người mình thương vây quanh.

Đột nhiên, Mai, Hương, và Trà mở cửa vào phòng.

- Tụi mày mới về hả? - Bản thân lúng túng hỏi nhằm chữa ngượng.

- Chao, mày có bồ hồi nào mà bọn này không biết vậy? - Trà dùng giọng điệu niềm nở hỏi.

Tôi chẳng biết phải đáp sao, bèn nhìn anh.

Như thể hiểu ý, anh lên tiếng:

- Chào mọi người, tôi là Phong - bạn trai của Linh.

- Chào anh ạ! - Trà và Hương đồng thanh.

Kế đó là một tràn tra hỏi từ hai "quản trị viên". Không hiểu sao Mai lại chẳng tham gia vào, chắc nó ngại người lạ.

Chúng tôi nói chuyện rôm rả với nhau một lúc lâu, nhìn qua cửa sổ thấy trời đã dần tối. Biết chẳng còn sớm nên anh bèn xung phong đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu.

Tôi lo lắng nên hỏi:

- Anh biết đường không, hay em đi với anh?

Mai nhanh chóng đáp lời:

- 6 giờ tối rồi đó, mày tranh thủ đi tắm đi. Tao hay Hương gì đó dẫn ảnh đi cũng được.

Thái độ Mai bây giờ xoay đổi chóng mặt, trước đó nó còn e dè và ngượng ngùng, sao chỉ chưa đầy vài tiếng trôi qua đã thay áo cảm xúc sang trạng thái hiếu khách thế này? Chẳng nghĩ nhiều, tôi cũng mừng vì điều đó, có lẽ người bạn trai này đã được "ban quản trị" thông qua rồi đây.

Nhưng Trà lại nói:

- Sao mày không lo tắm đi. Cũng rảnh!

Mai lúng túng đáp:

- Vậy thôi. Tao chỉ muốn giúp con Linh thôi mà.

Thấy bạn đã nói vậy nên bản thân đâu thể phụ lòng, bèn đáp:

- Ai đi chẳng được. Giờ tao đi tắm đây, mày với Hương đi đi.

Lúc ba người họ ra khỏi phòng, Trà bỗng lại gần nhắc nhở tôi:

- Mày lo cẩn thận đi. Không phải ai cũng đáng tin đâu!

- Tao biết rồi, nhưng có chuyện gì được chứ, hai đứa nó đi lận mà. - Dứt lời bản thân đã ôm lấy Trà vì cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho mình.

Ngay sau đó hai chúng tôi cùng lấy đồ đi tắm. Xong xuôi thì Trà bảo tôi ngồi xuống cho nó trang điểm sương sương, vì chút nữa ngồi ăn với người yêu đâu thể xuề xòa được.

Bữa tối ấy ngập trong niềm vui. Năm người chúng tôi vừa ăn uống và trò chuyện đủ thứ. Kể cho nhau nghe về sở thích, thần tượng, và thậm chí là những dự định trong tương lai. Mấy đứa bạn tôi thì hoạt bát lâu nay đã rõ rồi, nhưng bản thân lại không ngờ người yêu mình cũng hướng ngoại chẳng kém. Có lẽ anh rất dễ mở lòng.

Tối đó khi dùng bữa xong anh đã ở lại phụ rửa chén bát rồi mới về khách sạn ngủ. Qua mai phải bay về ngay, vì có buổi họp quan trọng vào ngày tới, cần chuẩn bị. Anh bảo với tôi thế.

Tất nhiên tôi cũng không làm nũng đòi người yêu nán lại mấy hôm. Bởi, nếu muốn người khác hiểu mình thì mình phải hiểu cho người khác.

Bản thân cũng có công việc riêng, tôi đang cố gắng hoàn thành đủ 50 bài thơ để cho xuất bản. Cuốn sách đầu tay đã nhận được rất nhiều lời khen từ độc giả và giới chuyên môn, điều đó càng thôi thúc tôi trong tác phẩm mới này phải gặt hái được nhiều hơn ở mùa vụ trước.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi những vệt nắng đã len lén vào căn phòng, ổ chim ở cây bàng trước cửa sổ đã cất tiếng ca chào đón ngày mới, cùng với tiếng ồn của bọn bạn cùng phòng, như "hợp lực" lại đánh thức tôi.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác lên người bộ váy hoa nhí, thắt bím tóc, xịt một ít nước hoa, thế là đã khiến tôi đủ tự tin để đi ra ngoài.

Trên đường đến trường, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc của tối hôm qua trong tôi vẫn còn, thế nên hai chân vừa đi vừa nhảy múa suốt hành trình.

Đến cổng trường đại học, tuy mới sáng sớm nhưng đã rất náo nhiệt, hơn cả chục sinh viên túm tụm tranh nhau đứng trước vòng tròn người để nhìn thứ gì đó bên trong.

Vốn là người rất hóng chuyện nên bản thân đã chen vào xem thử. Và khi xem được rồi thì tôi ước gì mình có thuốc rửa mắt để rửa sạch hình ảnh vừa nhìn được. Trước mặt tôi đây là cậu bạn Hoàng đang chọc tay vào họng của một cô gái để lấy dị vật ra. Bởi hành động hơi thô sơ. Và nhờ vào tấm lòng nhân ái đáng quý của cậu mà có lẽ ông trời đã cảm động, do vậy không lâu sau cô gái ấy đã nôn và dị vật cũng theo đó ra ngoài.

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Hoàng với cặp mắt ái mộ, đua nhau đồng loạt vỗ tay.

Sau đó Hoàng tiến đến chỗ vòi nước để rửa tay rồi vào lớp.

Những cô gái ở đó bắt đầu hô hào:

- Wow, không chỉ anh dũng mà còn sạch sẽ nữa.

Tôi cũng chẳng nán lại trước cổng lâu mà chạy vào lớp học vì đã sắp trễ giờ rồi.

Đang tính tiến xuống bàn cuối để ít bị chú ý thì Minh lại nhanh nhảu gọi mời:

- Ê, Linh lên đây!

Vốn không muốn từ chối lời người khác nên tôi cũng lên trên ngồi.

- Trà với mấy đứa còn lại đâu mày? - Minh chăm chú đợi câu trả lời.

- Tối hôm qua ăn lẩu nên sáng nay thức dậy mỗi đứa một cục mụn, ở nhà học online hết rồi.

- À, vậy hả! Để chiều tao qua thăm.

- Thăm nom gì trời? Nổi mụn mà làm như nổi hạch.

- Kệ tao! Mày chướng!

- Ok, kệ mày!

Hoá ra là Minh quan tâm Trà, thảo nào mới mời tôi lên đây ngồi. Khi đầu bản thân đã ngờ ngợ, vì sao nói chuyện có một ngày mà nó cởi mở dữ? Bây giờ đã có câu trả lời.

Về phía Hoàng, nguyên ngày hôm ấy chẳng hiểu sao cậu không nói lấy một lời, dáng vẻ đối với tôi cũng khác biệt so với hôm đi về ở quán cà phê. Bản thân lại chẳng muốn bận tâm nhiều, vì đây là đi học chứ đâu phải đi nói chuyện, thái độ nghiêm túc và lạnh lùng của cậu ấy cũng dễ hiểu.

Cho đến tận lúc ra về, khi Minh đã đi khuất rồi, Hoàng mới nói với tôi:

- Đi quán cà phê Mùa Hè không?

Câu hỏi đột ngột như vậy khiến tôi thoáng chốc hơi hoảng, chẳng biết phải đối đáp sao. Thân thiết gì mà lại rủ như vậy? Nhưng theo phép lịch sự tôi bèn đồng ý.

- Được chứ, tao cũng muốn đến đó xem thử có cảm hứng viết thêm được bài thơ nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro