Chương 3: Thông minh lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê, vừa bước vào cửa đã ngửi được thoang thoảng hương tinh dầu sen, điều ấy vô tình tạo nên cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Tiến đến quầy gọi nước, nhân viên cũng đã giới thiệu cho tôi món trà hoa sen mới ra. Và đương nhiên với tư cách là một người yêu thích loài hoa này nên tôi chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.

Còn về phía Hoàng, chẳng biết cậu có thích hoa sen không, nhưng khi nghe lời mời của nhân viên cậu đã chẳng do dự mà gật đầu.

Đến chỗ ngồi, Hoàng bèn hỏi tôi:

- Tao nghe Trà nói cuối tuần nào mày cũng đến đây hết mà, sao chủ nhật vừa rồi tao tới không thấy mày? - Cậu nói với giọng kiêng ngại.

Chẳng hiểu sao cậu ta lại hỏi như vậy, mình tới hay không thì liên quan gì tới cậu ấy chứ. Thế nhưng rồi bản thân cũng bèn gạt đi luồng suy nghĩ chưa có hồi đáp ấy, miệng chỉ cười gượng đáp:

- À, chủ nhật vừa rồi bạn trai tao đến chơi. Tất nhiên phải ở lại tiếp đón rồi chứ mày!

Lời vừa dứt thì nước cũng đã được nhân viên mang lên. Hai bọn tôi cũng chẳng nói với nhau chuyện gì nữa, mỗi người một việc, tôi thì viết dở cho xong cuốn sách thơ, Hoàng thì bật máy tính lên làm việc.

Một tiếng đồng hồ ấy trôi qua trong tẻ nhạt và ngượng ngùng.

Qua mai, đến lớp học thì chẳng thấy Minh, Hoàng, Khánh, Tuấn đâu. Riêng Khánh và Tuấn đã nghỉ học hai ngày nay rồi. Ba đứa bạn tôi cũng bảo người mệt nên ở nhà học online. Tự dưng cảm thấy hơi cô đơn, nỗi buồn tủi chốc thoáng qua. Cả ngày hôm đấy bản thân chẳng thể chú tâm vào học hành được. Bình thường có bọn nó thì chỉ mong cho bọn nó nói be bé để mình học, khi bọn nó không nói chuyện thì lòng lại khó chịu, và khi thiếu đi thì buồn tủi không thể xiết.

Đến tận chiều, khi tan trường tôi đã ra biển để hóng mát, vì tôi tin rằng: cát sẽ âm thầm an ủi tôi, sóng sẽ lặng lẽ vỗ về tâm hồn, và những cơn gió sẽ thơm vào má để xoa dịu các ý nghĩ đau buồn. Bởi, có những vết thương mà liều thuốc để chữa là thiên nhiên.

Nhưng, ra đến nơi rồi thì thiên nhiên cũng không thể cứu rỗi. Dao chồng dao. Đau chồng đau. Trước mắt tôi đây là Mai và Phong đang ôm eo nhau thắm thiết ngồi trên thềm biển. Bất giác hai bên gò má tôi bấy giờ sũng nước. Chảy tràn đến khoé môi rồi len lén vào đầu lưỡi, mặn chát, giờ phút này đây ngỡ đâu ai đang moi tim ra xát muối.

Không thể chịu nỗi sự phản bội từ hai con người ấy, tôi đã bỏ về ngay. Suốt đường về mặt mũi tôi khóc đến lem lút, đầu mũi cũng đã đỏ ửng.

Đến trước cửa phòng kí túc xá, cố lau sạch đi dáng vẻ nhếch nhác của mình rồi mới bước vào.

Nhưng, không gì có thể qua mặt được con mắt tinh tường của Trà, nó nhận ra ngay, và tra khảo tôi liên tục. Bức quá tôi quát lớn:

- Mày im đi! Đừng hỏi nữa, tao mệt quá rồi!

- Nhưng có chuyện gì mới được? Bình thường mày đâu có như vậy.

- Đúng rồi, bình thường tao hiền quá, tao dại quá, nên giờ bồ tao thành bồ con Mai rồi đó!

Nói xong tôi bỏ lên giường kéo chăn đến lút mặt. Trà như cảm thấy đã chạm đến vết thương đang hở của tôi nên bèn tiến về phía giường an ủi.

- Tao xin lỗi! Mày đừng giận tao mà.

Tôi không trả lời, chỉ trùm chăn khóc thút thít. Một lát sau khi Hương đi tắm vào thì Trà đã kể lại chuyện cho nó. Nghe phong phanh rằng hai đứa nó sẽ diễn với Mai như chưa có chuyện gì.

Đến tầm 8 giờ tối thì Mai đã về. Hương có hỏi nó đi đâu về thì nó chỉ đáp bâng quơ để xong chuyện. Sau đó lại chạy về phía giường tôi cởi chăn ra:

- Sao ngủ sớm vậy?

- Mày hỏi ai? - Tôi đáp.

- Ô! Con này sao bữa nay lạ vậy trời? Ai dựa mày hả?

Bỗng Trà nhìn vào mắt tôi ra hiệu khoang hẳn vạch mặt nó. Chẳng biết Trà có ý định gì nhưng tôi đã nghe theo.

Còn Hương thì cuống quýt tiến đến giải vây:

- Thôi mày đừng giận nó, tại nó làm mất cuốn sổ sáng tác thơ nên nó cọc đó mà.

Mai nghe tới đó thì liền trở về dáng vẻ bình thường, bởi chẳng còn lạ gì chuyện này nữa, vào lần trước bị mất cuốn sổ đó tôi cũng đã cáu bẩn như vậy.

- Trời! Vậy mà làm tao sảng hồn, thôi dậy ăn nè mày. Tao mua nhiều món mày thích lắm á, có ngao hấp với ốc móng tay nữa nè.

- Quá 7 giờ tao không ăn, mập!

- Kệ mày! Ê bọn bây tới ăn nè! - Mai bỏ lại phía bàn rồi nhìn về hướng Trà và Hương mời.

Hương cười gượng:

- Hì hì, tụi tao cũng giống con Linh.

Có lẽ đến giờ phút này thì Mai không còn nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản vậy nữa, trong đầu nó đã ngấp nghé luồng suy nghĩ khác rồi. Chẳng là nó không muốn nói thẳng.

Và sau đó một mình nó ăn hết đống đồ ăn kia. Trà và Hương thì đã bỏ đi ngủ sớm cho da đẹp.

Chốc chốc đến 12 giờ khuya, khi cả kí túc xá chìm trong tĩnh mịch, chiếc tổ chim ở trước cửa sổ đã say ngủ, chỉ còn tôi và trăng cô đơn lạnh lẽo giữa không gian bao trùm. Tự dưng cảm xúc về khuya trỗi dậy mạnh mẽ, tôi đã tiến về phìa bàn, lật sổ ra ghi lại tâm cảm của bản thân:

/Đem đến tặng tôi chút mến thương
Tôi khờ ôm lấy giấu vào rương
Để mến hóa mục, thương hóa cát
Tụi mình tan nát:
Thấu ngàn xương!/

Rồi lại áp má xuống bàn đăm đắm nhìn về mảnh sân nhỏ dưới chân kí túc xá, duy nhất một cảm giác vắng vẻ xộc lên đến rợn người. Chắc có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã hiểu vì sao cá chơi với cá, chim chơi với chim, kiến chơi với kiến, vạn vật luôn thu hút những thứ đồng điệu với nó. Quanh quẩn với luồng suy nghĩ ấy trong đầu một hồi lâu, bản thân đã thiếp đi trên bàn từ bao giờ...

Qua đến sáng ngày hôm sau, Trà là đứa dậy sớm nhất phòng, chắc có lẽ thấy tôi ngủ trên bàn như vậy không tốt nên nó đã tiến tới lay dậy:

- Lên giường ngủ đi Linh.

Tôi nhìn về nó, mắt sũng nước:

- Trà ơi, tao xin lỗi. Do tối qua tao bực quá nên đã quát mày. Mày tha lỗi cho tao nhe? - Dứt lời liền ôm chằm vào eo nó để nũng nịu.

- Thôi, không khóc. Tao đâu có giận gì mày, nếu tao chịu đả kích như vậy tao cũng khó kiềm chế được cảm xúc mà.

- Mày nói thật hả? - Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt tôi.

- Real ạ!

Sau đó tâm trạng tự nhiên nhẹ hều và dễ chịu trông thấy. Cứ ngỡ tính "giận cá chém thớt" của mình sẽ bị nó ghim trong lòng, vì riêng vụ với Minh hôm quán cà phê thôi nó đã giận không nói chuyện với cậu ta tới giờ, bữa Minh tới thăm nó còn đuổi về. Nhưng không ngờ với cô bạn xinh yêu này nó lại nhẹ nhàng đến vậy.

Thế nhưng, không khí hạnh phúc chưa kịp thấm vào da thịt thì Mai đã dậy.

- Ê, tụi bây ngồi đó làm gì vậy? Không đi học hả? - Mai hỏi.

- Đi, nhưng chút đi! - Trà đáp.

Hương đang ngáp ngủ nhưng nghe tiếng động cũng đã dậy để "góp vui":

- Chứ mày không đi hay sao mà đứng đó hỏi nó Mai? Mày nghỉ hai bữa rồi, lúc nào cũng kêu ở nhà học online nhưng toàn ra ngoài chứ có ở nhà học đâu, nếu đã ra ngoài rồi thì chi bằng tới trường để thầy dạy cô dẫn cặn kẽ luôn cho rồi. Dẻ gướm! - Vừa mới mở mắt nhưng Hương đã bắn một tràn khiến đối phương chưa kịp định hình để né.

Và theo lời nói của Hương thì lại khiến tôi thu thập thêm được một dữ liệu, tức là sau ngay ngày Phong bảo bay về thì hai người họ đã hẹn hò với nhau rồi.

Về phía Mai, nó không đáp lại mà chỉ cười duyên như thể đang đón nhận tình huống vừa rồi là một lời trêu.

Quả thật, bây giờ tôi mới biết Hương lại có tài vứt bẫy được người khen khéo bắt chuột thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro