Chương 4: Nước mắt đàn ông thật sự quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trường chúng tôi đã gặp Hoàng, Tuấn, Minh, nhưng chẳng thấy Khánh đâu. Trà có hỏi thì biết được vào cuối tuần trước lúc về quê Khánh hay tin mẹ bị ốm nặng, do ấy cậu đã xin trường nghỉ hết tuần này để ở nhà chăm mẹ - bởi bố cậu từ khi bị tai nạn lao động thì đã nằm mãi một chỗ rồi, may mắn ông chủ là người có tình người nên hằng tháng đều gửi tiền trợ cấp (nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm thoát vào đâu, gia đình cậu vẫn phải lâm vào cảnh chật vật). Không ngờ Khánh sống cũng chẳng dễ dàng gì, thảo nào cậu luôn chăm chỉ học hành và không bao giờ đếm hoài ăn chơi ong bướm như Tuấn hay Minh. Nghĩ đến đó tôi lại càng thấy mình trước đây đã sống tệ với gia đình ra sao.

- Thằng Khánh khổ dữ bọn mày ha? - Hương buồn bã nói.

Nhưng chẳng đứa nào đáp lại lời của nó, trên khuôn mặt mỗi người đều thấp thoáng nét u sầu, và trong tâm can chắc hẳn đã in hằn sự tự trách.

Không thể chịu nỗi sự ngột ngạt bao quanh này nữa, chẳng dễ gì sáng nay mới vui vẻ một chút, do vậy tôi đã nói:

- Ê, mà sao mấy bữa mày nghỉ vậy Tuấn?

- Ôi chao! Rồng nay quan tâm đến phượng luôn sao?

- Tao là thật lòng! Mày không tin thì thôi. - Dứt lời tôi quay mặt đi chỗ khác.

Tuấn vỗ lưng tôi nói:

- Giỡn mà! Tao đi về quê thăm con em gái tao, tao đi học xa nhà chưa đầy 3 tháng mà tối nào nó cũng gọi bảo "nhớ anh hai". - Trong mắt cậu thấy rõ sự hạnh phúc ứ đầy.

Đang tính nói thêm mấy lời nữa nhưng tiếng trống vào học đã vang lên, đành tạm gác. Và trong lúc học tôi đã quyết định bỏ ngay cái tính nghiêm túc quá đà của mình, tuổi trẻ có mấy hồi, còn đang được hưởng nó thì hãy sống cho trọn vẹn, nghiêm túc cũng tốt nhưng chỉ khi nào thật sự cần, bình thường thì cứ thoải mái trò chuyện thôi (tuy nhiên vẫn phải nhận thức được giữa thoải mái và kém chừng mực).

Học xong thì chúng tôi đã rủ nhau đi biển uống nước mía. Riêng Mai thì bảo bận nên không đi được. Cũng đúng, chắc có lẽ nó đi ngán rồi.

Đến biển, Trà bỗng kéo tôi sang một bên.

- Thằng Hoàng nó thích mày đó Linh. - Trà nói với vẻ mặt hớn hở lắm.

- Mày nói với tao làm gì, tao đâu có khoái nó.

- Chẳng phải khứa Phong đó cắm sừng mày sao, bây giờ mày phải tranh dụng cơ hội này trả đũa nó.

- Ý mày là...

- Đúng vậy. Đâu thể nào biến mình thành người đau khổ được. Mày phải chơi lại cho tao!

- Ok! Chơi thì chơi!

Rồi sau đấy hai đứa tôi nắm tay nhau tung tăng đi về phía bàn. Vừa đặt ghế xuống ngồi thì tôi bỗng va vào ánh mắt đang nháy giật giật của Trà, Hoàng thì cười. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ giữa hai người này có bí mật gì đó.

Ngồi uống nước và trò chuyện chưa đầy nửa tiếng thì Trà bỗng nói:

- Muốn có một cái vỏ sò mang về ghê.

Minh liền nhanh nhảu:

- Để tao!

- Mày ngồi đó! - Trà quắc mắt.

- Để tao cho, tiện thể tao cũng muốn ra ngắm biển. - Hoàng nói.

- Ok, cảm ơn nhe. Nhưng, mà Linh hay mày đi chung với thằng Hoàng để lựa đi, mày thi sĩ chắc chắn rất có mắt thẩm mỹ. - Trà lên tiếng.

- Bộ chân mày... - Chưa kịp nói hết câu thì thấy nó nháy mắt, hiểu hàm ý của hành động này nên tôi bèn đi theo Hoàng.

Ra ngoài đó, Hoàng cứ mải mê đi kiếm vỏ sò, còn tôi cũng kiếm, nhưng kiếm chỗ cát đẹp để thực hiện "công việc quan trọng".

Xong việc tôi liền reo lên:

- Hoàng, lại đây lại đây đi.

Cậu tiến tới thì thấy dưới cát đã được ghi một bài thơ, như sau:

/Tôi muốn gom hết biển
Để đem đến trao anh.
Tim đây chẳng moi được
Đành mượn biển
Tươi xanh.../

Đọc được những dòng thơ mùi mẫn sau, gương mặt Hoàng có vẻ hạnh phúc lắm, nhìn kỹ tôi còn thấy hai khoé mắt đang đỏ ngầu lên.

Anh đan hay tay qua sau lưng rồi ngại ngùng hỏi:

- Tại sao Linh lại lấy biển làm hình ảnh chủ đạo trong bài vậy?

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói "đang ở ngoài biển nên mới lấy nó làm hình ảnh chủ đạo", nhưng nếu nói như vậy thật thì tụt mood lắm.

Tôi khéo léo đáp:

- Biển rộng lớn và rất bao la. Tim Linh cũng vậy, tình cảm mà nó dành cho Hoàng bát ngát chẳng kém. Nhưng, Linh muốn sống, nếu moi nó ra cho Hoàng xem thì Linh ngủm mất. Do vậy Linh mới mượn bờ biển để cho Hoàng xem đó. Cũng coi như hi vọng về một tương lai xinh đẹp tươi sáng á.

Còn Hoàng sau khi nghe những lời ong bướm này thì bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu không nói không rằng mà nắm lấy tay tôi. Hai cặp mắt nhìn về phía xa xa nơi cuối chân trời. Ở đó có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, có đám mây đang treo mình lơ lửng, có bầy cò đang vỗ cánh về tổ, và có nửa hình mặt trời đang lặn dần để nhường chỗ cho trăng.

Bỗng cậu cất tiếng:

- Linh có thích hoàng hôn không?

- Có chứ!

Vậy là cậu nắm lấy tay tôi giơ cao lên rồi hôn chộp một cái.

Theo bản năng tôi vội vàng thu tay lại. Khuôn mặt cũng đã đỏ tía lên, sóng lòng bắt đầu ồ ạt.

Sau hành động thụt tay đó của tôi. Cậu hoảng sợ nói:

- Hoàng xin lỗi, không biết Linh không thích.

Ôi, làm sao dám làm đau thêm người ta nữa chứ, tôi liền đáp:

- Không có sao hết. - Tôi đặt tay lên tay cậu rồi nói.

Sau đó chúng tôi chọn bừa lấy một vỏ sò được nhất trong đám để mang về cho Trà.

Khi quay về thì chúng tôi thấy đám bạn đang luống cuống thu dọn đồ đạc.

- Sao vậy? - Hoàng hỏi.

- Con Mai bị tai nạn giao thông rồi tụi mày ơi! Y tá vừa điện cho tao bảo đến bệnh viện Liên Chiểu gấp. - Trà hoảng sợ nói, sâu trong đáy mắt nó có lẽ đã muốn tuôn nước ra rồi.

Còn tôi khi nghe được tin này thì điếng người. Tuy Mai đã phạm phải một sai lầm với tôi, nhưng hồi trước nó cũng đã đối xử với mình chẳng bạc. Có món gì ngon nó cũng mời, mua đồ thì luôn mua dư ra để tặng bạn bè, và rất hay tâm sự an ủi người khác. Nghĩ đến đó tôi liền nhanh chóng đội mũ hiểm, leo lên xe Hương theo đến bệnh viện. Những người khác cũng đi theo sau.

Tại bệnh viện, trước phòng cấp cứu tôi đã gặp một người không nên gặp. Đó là Phong. Thấy tôi anh hơi hoảng loạn nhưng liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt.

- Em cũng đến à? - Phong hỏi.

- Bạn em, mà em không được đến à. Trái lại em muốn hỏi "vì sao anh lại ở đây?".

Phong trôi chảy đáp lời:

- À, nãy anh đi đường thì gặp một vụ tai nạn giao thông, tiến đến xem thì nhận ra đó là Mai - bạn em. Nên anh theo đến đây. - Những lời dối trá kệch cỡm như vậy mà anh cũng nghĩ ra được, thật tài.

- Tốt quá nhỉ? Chẳng phải anh bảo bay về Sài vì có công việc QUAN TRỌNG sao? Giờ lại ở đây.

- Công việc anh giải quyết xong rồi, bay về đây thăm lại em đây. - Xổ số cũng không nhảy số bằng anh.

- Vậy sao?

Phong liền nắm lấy tay tôi, ra vẻ chân thành nói:

- Em phải tin anh chứ! Anh không bao giờ làm việc gì sai trái sau lưng em đâu.

- Tin sao? Niềm tin tôi bị sóng biển dội trôi hết rồi.

Nhắc đến biển bỗng Phong liền chột dạ, nổi hoảng hốt thoáng chốc hiện trên gương mặt đã lên tiếng. Nhưng có lẽ Phong nghĩ tôi vẫn chưa biết gì, bèn nói:

- Nhưng anh biết niềm tin của em như cát ở biển. Khó vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro