Chương 5: Tiền chỉ là lá mít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật miệng anh ta rất ngọt, lưỡi lại không xương. Tha hồ ngoắt ngoéo. Nhưng tôi bây giờ thì chán ghét anh ta kinh khủng khiếp, chẳng thèm "húp mật", chỉ muốn đá đổ.

- Nhưng đang mòn dần rồi đấy anh. - Tôi gỡ tay Phong ra và nói.

Chứng kiến một loạt hành động bất thường từ tôi, có lẽ trong thoáng chốc anh đã ngợ ra đang có một nút thắt, nhưng lại không nói thêm gì cả, chỉ nhìn về phía phòng cấp cứu, chắc hẳn tâm tư bây giờ đặt dồn vào Mai hết rồi. Không muốn mở miệng nói lời chia tay với tôi, âu cũng là vì sợ mang tiếng trai đểu. Chi bằng giữ hai em bên mình, được hưởng nhân đôi niềm hạnh phúc! Đây quá rõ.

Gần 2 tiếng trôi qua, mấy người bọn tôi ở ngoài này không khỏi lo lắng. Minh thì liên tục nói điềm gỡ:

- Ê, có khi nào lâu như vậy chắc bị nặng lắm không?

Giờ phút này chẳng ai thèm đôi co với nhau, Trà cũng chỉ quắc mắt doạ Minh một cái.

Một lát sau thì bác sĩ cũng đã ra, thở phào thông báo:

- Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển về phòng hồi sức, người nhà sang bên đấy thăm.

Phong khi nghe được như vậy thì mặt anh ta mới hồng hào trở lại. Còn lôi trong ví ra đâu đó khoáng 8 triệu dúi vào tay bác sĩ. Nhưng bị bác sĩ từ chối.

Hỏi mấy ai dám tốt như vậy với bạn của người yêu? Anh Phong nhà ta là một trường hợp hiếm thấy khó tìm.

Khi Mai được đưa ra, tôi đã nói:

- Anh chưa bao giờ tốt như vậy với em.

Và khi nhìn thấy được cánh tay đang bị bó bột của Mai cùng với chi chít dấu vết trên mặt, anh ta bỗng nổi giận với tôi.

- Em bớt gây chuyện đi được không! Bạn em như vậy rồi mà em còn ghen bóng ghen gió nữa à?

Nếu anh ta đã nói như vậy rồi thì tôi còn nói được gì nữa chứ, bạn chỉ được phép ghen khi trong tim đối phương có bạn. Nếu trong tim họ đã không có thì khác gì người dưng, lấy quyền nào để ghen?

Chứng kiến tình cảnh éo le trước mắt, Hoàng không chịu được kéo tay tôi đi:

- Bọn tôi đi xuống dưới mua ít sữa cho Mai.

- Ừ, đi đi. - Trà mệt mỏi nói. Khi ấy tôi hiểu rằng nó là đứa sống rất tình cảm.

Phong khi nghe vậy đã liếc nhìn tôi và Hoàng, sau đó thì bỏ đi đến phòng hồi sức. Chắc có lẽ, anh ta không còn để tôi vào tâm trí nữa rồi.

Tại quầy bán hàng dưới bệnh viện, Hoàng hỏi:

- Chưa buông bỏ được sao?

- Buông bỏ cái gì chứ, trong lòng tao bây giờ chỉ có người trước mặt.

Hoàng cười nhưng không nói.

Quay về phòng hồi sức, Hoàng đặt lên bàn 5 lốc sữa Ensure cùng với một ít trái cây sau đó bỏ ra ngoài, Phong đang ngồi bên giường Mai chỉ âm thầm nhìn nhưng không nói. Còn tôi thấy Hoàng đi ra thì tôi cũng đi theo.

Ở ngoài hành lang, Hoàng hỏi:

- Sao mọi người ở trong đó hết mà Linh không ở, ra ngoài này làm gì, bắt chước đây hả?

- Bộ không thấy tao mới chửi lộn với bồ xong hay gì, ở trong đó gặp thằng đó tao lại điên thêm!

- Chưa chia tay với bồ sao? Vậy mà tán tôi!

- Không không, hiểu lầm hiểu lầm, sắp thành bồ cũ rồi. Với lại trước khi xe hết xăng chẳng phải nên tranh thủ kiếm cây xăng để đổ sao?

- Vậy Linh xem đây là cây xăng?

Chưa kịp đáp lại lời của Hoàng thì tôi bỗng nghe được tiếng động của người từ bên trong đi ra, có thể đó là Phong hoặc ai khác. Nhưng nếu là ai khác thì tôi vẫn sẽ không dừng lại ý định muốn hôn Hoàng của tôi, vì theo tính toán thì khi thấy cảnh này họ sẽ hét lên, Phong sẽ đi ra và nhìn thấy. Vậy là trả được thù.

Tôi nắm chặt tay Hoàng xong nhướn người lên hôn vào môi cậu.

Nhưng, chưa cần phải đợi ai kêu la hết, người bước ra là Phong. Và anh ta đã chứng kiến hết mọi việc rồi. Như vậy thì đã sao? Tôi càng thích.

Anh ta hùng hổ xông đến đấm vào mặt Hoàng một cái, tôi nhanh chóng kéo anh ta ra và tặng anh ta một cái tát.

- Anh làm gì vậy? Không không lại đánh người! - Dứt lời tôi xoa mặt Hoàng.

- Tay anh đánh nó cũng đau vậy! Sao em lại không xoa?

Nghe được lời đó thật sự khiến tôi muốn chửi tục, may mắn là sĩ diện con người tôi cao, sẽ không bao giờ tự làm xấu mặt mình nơi công cộng. Chỉ nhại lại lời ban nãy của anh ta:

- Anh bớt gây chuyện đi được không! Bạn em bị anh đánh như vậy rồi mà anh còn ghen bóng ghen gió nữa à?

- Liên quan? Nếu nó không hôn em thì tại sao anh đánh!

- Liên quan? Nếu anh không ôm eo con Mai ở biển thì tại sao tôi ghen!

Đến đó thì mặt anh ta xanh rờn, biết mình chim chuột bên ngoài đã bị bại lộ. Dáng dấp đàn ông đoàng hoàng đã ảnh hưởng ít nhiều, do đó chẳng thèm giả vờ nữa, thẳng thắng thừa nhận:

- Quen bao nhiêu lâu mà cô chỉ cho nắm tay nên tôi mới đi kiếm người khác. Tôi biết là cô còn nhỏ nên không cho rờ. Nhưng hoá ra cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô khoá mỏ với thằng nhãi này. Giả vờ làm gì! Nhà thơ sạch quá!

Hoàng khi nghe những lời này đã không kiềm được mà xông vào đấm anh ta.

- Anh cắm sừng thì được, Linh thì không? Tiêu chuẩn kép à. - Hoàng nói.

Mọi người trong phòng nghe được tiếng động đã chạy ra ngoài. Minh rất nông nổi, tôi nghĩ nó sẽ đến can, nhưng không, nó phi vào đánh chung:

- Má! Đụng phải anh em tao là mày tới số rồi.

Trà khi thấy cảnh này đã chạy đến kéo Minh ra, tôi thì kéo Hoàng ra, Tuấn thì giữ Phong lại.

- Mọi người thôi đi được không? Con Mai nó đã nằm mê man trong đó rồi mà còn hơi sức gây gổ nữa à. Có chuyện gì sau này giải quyết. Lớn đầu cả rồi chứ phải con nít đâu. Hành xử vô văn hóa! - Hương tức giận nói rồi bỏ ra về.

Tuấn thấy vậy cũng đuổi theo. Hoàng không chịu nổi một giây phút nào ở gần Phong nữa nên đã bỏ về. Chỉ còn lại Trà, Minh, Phong và tôi.

Mấy người bọn tôi gắng gượng với nhau quay lại phòng bệnh, dẫu sao con Mai ở nơi đất khách xa nhà này chỉ có một mình, nếu vì giận dỗi mà bỏ về hết thì ai chăm nom cho nó. Nghĩ đến vậy nên đành nuốt giận làm hoà ngồi xuống với nhau.

Bỗng Minh hỏi:

- Điện thoại về cho gia đình nó chưa?

- Bố mẹ nó ở ngoài Quảng Nam làm nông, không may hồi đầu năm nó vừa nhập học thì nghe được tin em trai ở nhà phụ bố mẹ chặt củi để mang bán, xui sao chặt trúng bàn chân. Làm nông vốn đã chẳng dư dả, tháng vừa rồi nhà còn gặp chuyện này nữa thì tiền bạc cũng thiếu hụt đi ít nhiều rồi. Nếu giờ tao điện về nói bố mẹ nó thì cô chú phải đi vay mượn láng giềng để ra đây chăm lo. Nên tao giấu không điện. - Trà nghẹn ngào nói.

- Nói vậy là Mai đồng hương với tôi hả? - Phong hỏi.

- Đúng rồi. - Tôi đáp.

Tôi dám chắc rằng, sau khi nghe được chuyện này Phong sẽ ra tay giúp gia đình Mai. Xa xứ làm việc ở Sài Gòn mấy năm trời, hẳn cũng đã thăng tiến lâu rồi. Tiền bạc đối với anh ta chỉ là lá mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro