Chương 6: Ông Thương ở đâu cứu ông Hoàng với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tôi quyết định không day dưa thêm với gã đàn ông tồi tàn Trịnh Hưng Phong kia nữa - do vậy tôi đã hẹn anh ta ra quán cà phê Mùa Hè để giải quyết gọn ghẽ mọi việc. Nếu không yêu nhau nữa thì hãy buông tha cho nhau. Câu thì giờ chỉ mất thời gian.

Tất nhiên anh ta đã chẳng do dự mà đồng ý ngay. Có lẽ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Xong chuyện thì chúc nhau dăm ba lời rồi Phong cũng bỏ ra về. Chỉ còn lại tôi ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu, cứ nghĩ dòng nước nơi đáy mắt sẽ chẳng thể chịu được mà tuôn ra hơn thác, nhưng chẳng hiểu tại sao lần chia tay này lại không đau đớn đến vậy. Tâm trạng tôi bấy giờ hệt như lúc mặt đất được gỡ bỏ một tảng đá nặng. Ý tôi là nhẹ nhõm và chẳng còn vướng bận.

Đương nhiên, những lúc cảm xúc tốt như này chắc chắn tôi sẽ lấy sổ vở ra phóng bút ngất ngây rồi!

Tình tôi buổi ấy theo mây mất
Bay mãi, bay mãi thế cuốn trôi
Hồn tôi buổi ấy bay theo gió
Cất cánh theo tình
Lạc giữa trời!

Hoàn thành xong bài thơ rồi tôi liền thu dọn sổ bút để ra về. Ai ngờ, vừa xuống dưới tầng đã chạm mặt Hoàng.

- Hế lô! Mày cũng hay tới quán này hả? - Tôi cười rạng rỡ hỏi.

- Đúng rồi! Vì đây là quán ruột của Linh nên Hoàng mới hay tới.

Thú thật, cậu ta chủ động quá!

- À! - Tôi nhìn xuống dưới mặt sàn rồi ngại ngùng nói.

- Nhưng bây giờ thì Linh về rồi, chắc cũng không ở lại nữa.

- Sao vậy? Mày mới tới mà.

- Lý do để đến đi rồi thì ở lại làm gì?

- Không không, chẳng qua tao xuống đây để gọi bánh thôi.

Hoàng nhìn vào chiếc cặp tôi đang đeo trên lưng, rồi chỉ nói:

- Vậy thì Hoàng lên trước đợi Linh.

- Ok! - Tôi hí hửng đáp rồi chạy tung tăng đến quầy.

Khi quay trở lại thì thấy cậu đang lướt tiktok, khác với thường ngày thì sẽ làm việc. Do vậy bản thân mới tò mò hỏi:

- Ủa, chớ hôm nay Hoàng không làm việc hả?

- Lâu lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi bữa chớ.

- Ò! - Tôi nuốt một miếng bánh rồi nói.

Sau đó mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng. Để phá vỡ không khí nặng nề này, cậu đã chủ động:

- Hay tụi mình quay tiktok không?

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi đáp:

- Quay thì quay! Trend gì?

- "Ông Thương có ghé qua chưa?".

- "Ghé qua đâu má?".

- "Ghé vào tai, sát bờ môi...". - Hoàng vừa hát vừa làm theo những hành động của lời bài hát.

Thật tình tôi muốn hỏi ai đã lấy đĩa bay của Hoàng thì hãy trả lại cho cậu ấy đi. Cái trend này từ thuở nào rồi mà nó còn bắt tôi quay.

- Ngại hong Hoàng?

- Sao vậy? Linh không thích hả? Vậy trend khác cũng được...

- Thôi, trend này thì trend này. - Tôi cười hiền từ đáp, dẫu sâu bên trong tim đang gào thét dữ dội.

Chúng tôi quay đâu đó 3 lần mới được một chiếc video vừa ý.

- Tao đăng tiktok nhe?

- Ok! - Tôi đáp không một chút do dự, vì tôi thừa biết cái trend hồi Napoleon này sẽ không bao giờ lên xu hướng, nếu có đăng thì cũng chỉ ngót nghét vài mắt xem.

Đúng là ở mặt trận trên tiktok thì nó không lên xu hướng thật. Nhưng ở trường tôi thì nó lọt tốp trending luôn rồi. Bây giờ trên confession trường y rằng lướt ba cái sẽ thấy một cái nhắc tên tôi và Hoàng. Hàng loạt bình luận bàn tán:

/ Anh hùng Quốc Hoàng đã có ghẹ, coi như tôi hết cơ hội:(((( /

/ Cặp này đẹp mà. Coi video rồi, thấy dễ thương quá trời. /

/ Ai coi video tiktok của hai người họ chưa? Quốc Hoàng bình thường thì lạnh lùng nhưng khi ở bên người yêu thì nhí nhảnh và đáng yêu dữ luôn á!!!! /

/ Hình như bạn Linh này là nhà thơ, trước có xuất bản một tập thơ rồi á. /

/ @Ng Linh @Hồ Hoàng mở off fan được rồi tụi mày ơi!!! / - Trà bình luận.

/ Ủa, tao tưởng Quốc Hoàng k49 bị gay. Bữa đi cà phê với thằng Minh lớp nó nói vậy mà. /

Bây giờ Facebook tôi đang trong trạng thái bão kết bạn, không ngờ chỉ quay một chiếc video với "anh hùng Quốc Hoàng" mà giờ tôi chẳng thể được sống ẩn dật nữa. Chỉ sau hai ngày video được đăng thì hai ngày đó tôi đã phải ở kí túc xá học online. Vì nếu lỡ đến trường gặp "fan cứng" của "anh hùng" thì kim tuyến tắm 3 ngày chưa sạch.

Qua ngày thứ ba thì Hoàng đã xoá video, chắc cậu biết tôi khó xử. Nhưng, "FC" của cậu thì lưu hết rồi. Hai năm theo đam mê thơ ca nhưng chưa bao giờ tôi được để ý và quan tâm như lúc này. Chắc có lẽ vì còn nghiệp dư.

Đến ngày thứ năm đã không còn một bài đăng nào liên quan đến tôi nữa nên tôi mới dám đi học trực tiếp lại.

Tới trường rồi mới biết, hoá ra họ không đăng nữa không đồng nghĩa với họ không để tâm nữa.

Một cô gái với dáng người cao ráo cùng khuôn mặt thanh thoát chặn tôi đầu cổng trường.

- Đợi bạn 5 ngày rồi, chào bạn, mình là Nga! - Dứt lời cô gái đưa tay ra xin bắt tay.

Cô ấy còn có mực trên người nữa, tôi bắt đầu rén rồi.

- Chào Nga! Bạn là cái người hôm trước được Hoàng cứu hả?

- Đúng rồi! Bạn là người yêu của Hoàng?

- À không, bạn bè quay tiktok chung thôi. Mà sao vậy?

- Tránh xa Hoàng một chút, có biết tôi là bạn gái của anh ấy không?

- Nga có nói thiếu từ "tương lai" không? Chứ sao vậy được, chẳng nhẽ bọn mình chơi chung mà không biết nhau có người yêu.

Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng đến rồi, nếu có tính ra tay xin né dùm kim tuyến và axit.

- Tóm lại hãy giữ khoảng cách với anh ấy một chút!

- Nga lấy quyền gì cấm mình chơi với người khác?

- Mày không nghe rõ à, hay điếc? Tao là người yêu của Hoàng! Ok?

- Cho là người yêu đi, vậy thì hãy về nói điều đó với người yêu bạn chứ không phải nói với mình.

Như thể tịt lý, Nga vùng vằng bỏ đi, gửi tặng tôi cặp mắt viên đạn. Quý hóa đến mức tôi không dám nhận nên phải trả ngược lại cho cô ấy.

Bước vào lớp, Hoàng "say hi" với tôi. Nhưng tôi giả lơ.

- Sao vậy, mình xin lỗi vì vụ tiktok...

- Không phải chuyện đó, dẫu gì tôi cũng đồng ý cho đăng rồi, sao lại trách được.

- Chứ chuyện gì? Mai nói đi, Hoàng nghe.

- Sớ, thôi phắn đi! Có người yêu rồi mà còn đong đưa với tôi! Xem đây là trò đùa à?

- Wow, lần đầu tiên Hoàng thấy có người tự ghen với chính mình!

- Điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro