Chapter 1: Dậy chào ngày mới đi nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thông báo trục xuất đéo gì thế này....?"

Cái này mới cảo, trong buổi sáng nay thôi. Tôi buột miệng thở dài trong lúc ngắm nghía tờ giấy viết tay nguệch ngoạc được đóng đinh cứng ngắc lên tường. Không phải chửi thề, đây chỉ là cách mà tiềm thức muốn thông báo với tôi rằng nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra y như tôi vậy thôi. Rất mất lịch sự, vâng. Nhưng như tôi vẫn hay nói, mọi người đều đang sống trong một xã hội hậu tận thế với quái vật làm bảo mẫu và súng ống làm đồ chơi, nên thiếu phép tắc một tí - tôi liếc nhìn cây đinh dài cả gang tay đi thẳng vào tường hết nửa đường hết sức gọn ghẽ, hẳn là kèm một tiếng cành đầy mùi tư thù cá nhân - cũng không có gì lạ.

Phòng này làm gì có cửa đâu? Để lên bàn cũng được mà?

Nếu nhóc đang đọc tờ giấy này lúc 6h sáng, nghĩa là lúc mà ta mong nhóc mở mắt ra đặng còn đón ngày mới, thì có thể ta chỉ vừa mới lên khinh khí cầu đi Blackgate thôi.

Ồ... Thật là đáng tiếc. Thôi thì ít ra thì giờ mình cũng không còn lý do gì để mà vội.

Vi còn phải kẹt ở đây cả tháng nữa mới về được thành ra ta mới phải cho nghĩ ra thứ gì đó cho nhóc làm đặng giãn tay giãn chân cho quen dần đi. Dù gì thì "nhóc" cũng đã 18 tuổi rồi.

Con mới 18 tuổi, chứ không phải đã - con chỉ vừa chính thức được phép ra khỏi cổng thành vài tháng trước thôi bố ạ. Độ tuổi tối thiểu của quân cảnh vệ là tận 20 đấy ạ, nếu bố có chẳng may bận 'dẫn' con ra ngoài nên quên mất.

Hầy.

Con nghĩ đó là lý do mà hai khẩu súng kia lại được lau chùi sạch sẽ một cách đáng ngờ như thế?

Khẩu Remington Model 700 đang được kê đối diện trong góc phòng khách, bước ra (chỗ đáng lẽ phải là) cửa là đập vào mắt, nhất là khi nắng 9 giờ chói chang tràn qua giếng trời và đổ ập xuống lớp kim loại bóng loáng ấy, biến nó thành chiến binh số mệnh được định chọn bởi thần mặt trời, sẵn sàng táng vỡ mặt bất cứ kẻ phàm trần nào dám ngước mắt dõi nhìn.

Tôi biết chứ, nên giờ mới đủ tỉnh táo mà ngồi đây thư với chả từ.

Đấy là bản sao chép (cũng chẳng chính xác mấy) dựa trên nguyên mẫu treo trong tủ kiếng sưu tầm của mấy ông tướng dưới boongke - một khẩu súng ngắm bình thường - chữ "bình thường" đó có lẽ chỉ mới được gắn vào sau này để tránh nhầm lẫn tai hại nào có thể dẫn đến việc ai đó mất mạng. "Bình thường" nghĩa là có thể dùng để bắn người (tệ lắm, tôi biết) hay là những sinh vật nào trông có vẻ...bình thường - vừa sức người vừa sức súng, không cao hơn một cái cây hay có nhiều hơn 2 mắt, đại loại vậy. Chứ trường hợp hi hữu cũng dễ xảy ra lắm.

Hai khẩu súng lục ổ quay được đặt trên chiếc bàn con cạnh đó, canh rất cẩn thận để không khuất sau tường. Vậy là cũng có suy nghĩ. Vậy là cũng có tính toán. Vậy là cũng không vội. Vậy là cái thiết bị hủy diệt thị lực kia không phải là ngẫu nhiên? Vậy còn cây đinh này...?!

Aghhhhhh!!

Khốn khổ thật. Không phải là tôi muốn nhìn nó, nhưng cứ ngước mắt lên từ tờ giấy lủng lẳng là y như rằng tức muốn mửa mật. Đối với một người xem trọng sự hiệu quả năng suất thì bố đóng cây đinh này cũng gây nhiều nghi vấn lắm đấy ạ.

Thế nên ta mới sửa soạn lại 2 khẩu súng yêu thích của nhóc-

Không, không. Yêu thích của bố, không phải của con. Con chẳng thích khẩu súng nào cả.

Hầy.

Nhưng mà thế này là con không có lựa chọn nhỉ? Bố đã dúi lòng tốt vào tay con thế này rồi kia mà- nhưng dù gì cũng có lòng tốt nào là miễn phí đâu chứ ạ?

-vì làm gì có lòng tốt miễn phí đâu.

À, đây rồi. Con sẽ phản đối đấy, nhưng mấy cây súng nằm ngay kia là lời phản đối của con đã vô hiệu từ trước cả khi nó ra khỏi mồm rồi.

Trên bàn có một hộp đạn-

À. Dừng nào, từ từ đã. Tờ giấy bị róc khỏi cây đinh kêu cái rẹt, âm thanh còn vang vọng trôi nổi bên tai và đâu đó trên đầu hơi lâu hơn những gì mà tôi đã chuẩn bị, và điều đó thật sự khiến tôi ngứa ngáy - cho dù từ đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cây đinh nằm-giữa-tờ-giấy rồi.

Thiệt tình.

Tôi bước vội qua hành lang, cố gắng không chạm mặt với khẩu Remington một lần nữa rồi lấy chân gạt nó xuống đất (tay không được, chiến binh được chọn không những chói mà còn rất nóng nữa) và đá nó qua gầm bàn.

Cuối cùng cũng xong. Bố nói tiếp đi ạ.

-súng lục và tầm một chục viên đạn súng nhắm. Dĩ nhiên đó không phải toàn bộ số đạn trong nhà này, nhưng mà ta cất chỗ còn lại rồi, thế nên nếu nhóc cần thì dĩ nhiên 30 đồng ngân thảo lộ phí trong cái túi kia có thể đem đi mua thêm đạn cũng được, nhưng mà nhóc biết rồi đấy. Dù gì thì đây cũng sẽ là kinh nghiệm sống quý giá mà. À và hộp đạn súng lục chỉ còn một nửa thôi đấy nhé.

À, thôi, má nó chứ, bố đừng nói nữa ạ.

Tôi vạch cái túi ra xem thử, và dù tiền mới lấp lánh ánh bạc trông cũng vui mắt đấy, nhưng quả nhiên là chỉ có đúng 30 đồng, không hơn. Đạn dược cũng thế, không sai tẹo nào. Mà dù gì thì ông ấy cũng chả có lý do gì để làm tôi bất ngờ bằng một hộp đạn nguyên, dù chắc chắn như thế sẽ khăng khít tình cảm cha con hơn nhiều.

Và khẩu súng lục ổ quay? Smith and Wesson Model 64, đúng là khẩu yêu thích của bố rồi. Nếu tôi không nhầm thì trong ổ đạn của ít nhất một trong hai cây lúc nào cũng có sẵn vài viên... Không có rồi, bố làm việc hiệu quả quá nhỉ?

Nếu không vì bất kì lý do gì khác như do dư tiền hay "để cho ngầu", thì hầu hết mọi người ở thành này cũng sẽ mua khẩu này thôi, nên đạn cũng không quá mắc. Dù gì thì đây cũng là khẩu "cổ truyền" của khu vực, nằm chung trong hộp kính với khẩu Remington gốc - 2 khẩu "cổ điển", ít nhất là đối với mấy ông tướng đã sở hữu cái hộp trưng bày đó - nhưng tôi thì lại không thấy tí giá trị văn hóa nào trong việc bắn ai đó cả, có hơi vô văn hóa ấy chứ, dù là xét theo tiêu chuẩn hậu tận thế 'lệch lạc' của chúng tôi hiện tại.

Nhưng đó không phải là lý do mà bố yêu dấu chọn hai khẩu súng này cho tôi, ồ không. Ông ấy đã có thể cho tôi một khẩu súng lục bán tự động, hay ít nhất là một khẩu súng ngắm có băng đạn; nhưng không - chúng ta ở đây với súng lục ổ quay 6 viên một lần và súng ngắm nạp tay từng viên một. Tôi có nói bố là một người rất hiệu quả chưa? Rồi. Và vấn đề với một, không, hai khẩu súng mà bắn rồi là lại lục cà lục cục nạp đạn từng viên là bạn không thể bắn đại, hay bắn hụt, hay bắn vào những chỗ không quan trọng, hay cơ bản là xài nó một cách thiếu suy nghĩ, thật kỹ.

Điều an ủi duy nhất là có tận hai khẩu súng lục, cũng không hữu ích lắm, chẳng ai bắn được hai khẩu súng cùng lúc cả - hay ít nhất tôi cũng không phải một trong số họ - nhưng ít ra đổi súng thì nhanh hơn thay đạn.

Vấn đề duy nhất là nó sẽ xài gấp đôi lượng đạn trước khi bạn nhận ra, mà đạn bạn mang trên người để thay vào nếu cần đếm lại còn trên đầu ngón tay.

Nhưng nói gì thì nói, hình như bố còn mấy khẩu nữa trong gara.

...

Chà, bố khóa cái gara mất rồi, thật là bất ngờ.

...

Vâng, con quay lại rồi đây, bố nói tiếp cho xong đi ạ.

Ta nghĩ nhóc có thể đi săn con gì đó bán cũng được, kiếm thêm tiền và mua thêm đạn, thế nào cũng dư thôi - trừ khi nhóc kém tới mức đó, nếu thế thì ta buồn lắm đấy. Nhóc có hẳn một tháng lận, nên cứ thong thả. Nhưng đừng để ta phải đợi hẳn một tháng để về xử lý chú mày. Thế đi nhé, một là chết sớm hai là sống thọ thôi mà.

Ô chà. Bố-căng-thẳng đây rồi. Vâng, con biết rồi, bắt đầu ngay đây ạ, nhưng mà chắc điều đó cũng nằm trong tính toán thần sầu của bố rồi nhỉ?

Thế thôi, mình đi ăn sáng.

Mà thành Blackgate có bán tranh treo tường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro