Chapter 2: Darkwoods - Thần và rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết rồi ạ!?"

"Ừ, hết rồi."

Bác chủ quán trả lời tỉnh bơ, tới mức hơi bất cần ấy chứ -  bác chẳng tí đoái hoài tới tình trạng của vị khách duy nhất trước mặt mình mà vẫn hí hoáy lấy khăn lau khô chiếc ly bia (?) Bia à? Sáng sớm bố nào lại đi uống bia thế kia?

Đáng lẽ lợi ích của việc sống giữa đại ngàn sâu thẳm và có hẳn một khoảng sân sau lưng là sẽ không bao giờ thiếu thực phẩm gốc thực vật mới phải chứ?

Cái cụ thể tôi đang cần là bánh mì và mứt.

Mẹ thiên nhiên nuôi tôi lớn, bằng những hoa thơm dưới nắng vàng và quả mọng hòa trong lá. Thứ mứt làm từ chúng ngọt ngào, nhẹ nhàng và mát lành như một thứ tình yêu mà tôi còn không biết mặt đặt tên. Vị ngọt rất vừa phải thanh thoát, hương thơm tan ra và lan tỏa khắp khoang miệng; hậu vị còn lưu luyến nơi đầu lưỡi một lúc lâu, hôn nhẹ nhàng lên mọi món bạn thưởng thức sau đó.

"Thịt hầm không? Hay xông khói?"

Bác chủ quán cuối cùng cũng lên tiếng, chắc là sau khi thấy tôi định rời đi.

"Bác biết là cháu không ăn mấy món đó mà, bao nhiêu lần rồi."

"Thì phải thử mới biết được chứ."

"Cháu từng mấy lần thử rồi. Và nói bác đừng buồn, chứ ngoài việc nguồn gốc của mấy miếng thịt đó biết ăn mất hết cả ngon thì vị của nó cũng dở thật."

"Chà, nói sao nghe mà đau lòng thế - sao không thử ăn nó với ít bia rượu?"

Câu hỏi được đẩy về phía tôi kèm một nụ cười sáng loáng và chân thành như thể đấy là điều bình thường nhất trên đời vậy.

"Thôi ạ - cháu có uống cũng chẳng phải người đầu tiên nhỉ?"

Tôi hết sức lịch sự đẩy câu hỏi đó sang một bên - như mọi ngày.

"Hà, dĩ nhiên. Pháo đài của ta mà lại."

Gì chứ, Pháo Đài Say Xỉn (phải rồi, tên nghe không được đàng hoàng cho lắm) là quán ăn và quán rượu duy nhất ở thành Darkwoods - được cải biên xây dựng từ chính căn boong ke nơi người ta tìm thấy nguyên mẫu 2 khẩu súng "di sản" mà tôi đang phải cắn răng mang trên người.

Bước qua cánh cửa hầm đã bị bẻ bản lề, đập vào mắt sẽ là chiếc hộp kính sáng choang (vì được đầu tư hẳn một chiếc bóng đèn đi kèm) với vài vết nứt và xước trên mặt, nhưng vẫn đủ nhìn thấy hai khẩu súng cũ kỹ được treo bên trong.

Cái hộp trưng bày giờ đang treo chễm chệ trên ống khói - vị trí vinh dự - ngay bên trên giàn củi vẫn đang lụp bụp nấu món thịt hầm. Cả 2 đều là những biểu tượng lâu đời của quán.

Cái ngày mà tôi làm chủ được nhận thức của mình, tôi nhận ra tôi đã đi ăn ở đây từ trước cả khi đó rồi. Ngày nào mà bố không làm đồ ăn sáng, nghĩa là hầu hết các ngày trong 1 năm, chứ không phải tháng hay tuần; chúng tôi cũng dắt nhau ra đây ăn. Và điều độc ác nhất là lần nào bố cũng gọi cho tôi một tô thịt hầm. Lần - nào - cũng - vậy. Trong lúc bố măm mấy cái miếng bánh nóng giòn phết mứt đủ màu sặc sỡ thì tôi phải vật lộn với tô thịt hầm kinh dị nâu nâu sền sệt mà mỗi lần cử động muỗng là y như rằng một thứ gì đó lại trồi lên từ đáy sâu của sự kinh hoàng và hỗn mang mà 1 giây trước đó tôi chẳng dám mảy may nghi ngờ là có tồn tại trong tô của mình, hay tồn tại trên đời nói chung; lần sau lại kinh khủng hơn lần trước.

Và lần nào tôi cũng bị bố bắt húp cho kỳ hết. Lần - nào - cũng - vậy

Nhưng rồi cũng đến kết thúc có hậu, khi một hôm tôi ăn ké được một miếng bánh mứt, và từ đó chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhất là khi sau khi tôi được kể về nguồn gốc của mấy miếng thịt đó - với một giáo viên đang cười ngoác mang tai (là bố) chỉ chỏ vào hình minh họa những con quái thú thô tục bần tiện nhất mà bộ não con người có thể chấp nhận được, và đứa học trò (là tôi) đang sắp mù mẹ nó mắt.

Dù sau đó bố cũng có đính chính lại là việc bắt tôi ăn món hầm đấy không hoàn toàn là để tra tấn tôi, vì nó cũng có rất nhiều đạm; nhưng tra tấn người khác rồi bảo 'làm thế chỉ vì tốt cho họ thôi' không thuyết phục lắm đâu bố ạ - dù nó có đúng là vậy đi chăng nữa.

Bác chủ quán, bác Augustus, là một người béo tốt đáng mến với gương mặt tròn trịa nụ phúc hậu và nét cười tươi rói - nhất là khi ông mời người khác món bia hay thịt hầm trứ danh không chỉ nổi tiếng ở duy nhất thành Darkwoods.

"Nhóc không tin ta, nhưng mãi rồi mấy bức tường dày cộp của mấy ông Vô Thần cũng ngả nghiêng theo hơi men rồi."

Ông bóc một mảng đá bọc bê tông to bằng bàn tay ra từ bức tường cạnh bên, khiến cái hốc, nơi mà tôi đoán ông vẫn hay khai thác mấy mảng vụn này để chứng minh quan điểm của mình, càng sâu thêm - dù thế nó cũng chẳng to lắm so với tổng quan miệng hố. Nó vừa đủ để nhét cái ly bác đang lau nãy giờ vào, và chắc chắn đã có ai đó thử làm thế rồi.

"Huh."

Bác Augustus cầm mảnh vỡ ngắm nghía, có vẻ bất ngờ.

"To hơn mọi khi."

Rồi ông quẳng nó thẳng ra ngoài cửa, sượt ngang qua tai tôi gió rít.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có những người nói rằng 'Augustus' từng là tên của một vị hoàng đế của một đế chế còn cổ xưa và vĩ đại hơn cả những các Vô Thần - ừ thì hoàng đế và "Pháo đài", tôi cũng có thể mang máng thấy sự liên quan - nhưng nếu "Pháo đài" mà như này thì hoàng đế như nào?

Vài người lớn tuổi hơn có hứng thú với lịch sử hơn thì đặt cho ông Augustus biệt danh là Dionysus, dựa trên một vị thần của rượu và tiệc tùng linh đình cũng từ đế chế ấy - cái này thì tôi hiểu. Dù người ta chỉ ca ngợi ông 'Dionysus' của thành Darkwoods mỗi khi ông khao cả quán thêm một chầu miễn phí thôi, nhưng có lẽ Dionysus cũng từng là một vị thần được yêu quý kính trọng tới mức độ nào đó. Tôi tự hỏi các Vô Thần đã quyết định số phận nào cho vị thần Dionysus ấy, và liệu ông Augustus đây là 'Dionysus' duy nhất còn lại sao?

"E HÈM– Ta MONG rằng mấy cậu chàng của đội khai thác sẽ SỚM quay lại với nguyên liệu để làm xi măng, NHỜ?"

Dòng suy nghĩ của tôi bị xé làm đôi một cách tục tằn bởi giọng tằng hắng rõ to của bác Augustus, sau đó là một tràng độc thoại bâng quơ (thế này chắc không phải là 'bâng quơ' và 'độc thoại' rồi). Hả? Gì chứ ạ? Con giúp được gì bây giờ?

"Ầy, nhưng mà thôi, nhóc quan tâm làm gì."

Giọng bác Augustus lại nhanh chóng quay về với tông độ vui vẻ như thường lệ khi bác trượt nhẹ nhàng tô thịt hầm nóng hổi còn phả khói vào trước ánh mắt lơ đễnh đăng cúi gằm xuống bàn của tôi.

Gah!

"A- Khô- Cháu đâu có gọi món này?"

"Ý của bố cháu đấy, tiền cũng trả rồi." Ông cười và vỗ vỗ vào chiếc túi đeo ngang hông. "Ông ấy còn trả thêm cho ta và đặt biệt dặn là nêm cho cháu thêm muối nữa."

"À... Vậy ạ...?"

"Rồi, đây là rượu vang - cũng là ý của bố cháu."

Ông đập cái ly gỗ bự chảng xuống bàn kêu cái CÀNH! cùng nụ cười tươi rói luôn đi kèm với mấy thứ rượu bia như quà tặng kèm.

"Ông ấy nói cháu không thích uống bia lắm, nhưng nếu cháu mà không uống cái đấy luôn-" Ông mò trong chiếc túi kêu lạo xạo, hẳn là nhiều tiền lẻ lắm, rồi lấy ra 2 đồng bạc mới toanh. "Thì đây là 2 ngân thảo, lấy 1 trong 2 thứ thôi đấy nhé."

"Vừa nhắc tới là đội khai thác lại về tới rồi kìa. Và hình như bố cháu bảo cháu cần kiếm ít tiền, nên ăn xong thì lên đây luôn nhé–"

Giọng bác Augustus càng ngày càng cao dần khi bác cố rướn thân hình to lớn của mình ra để nói hết câu trước khi mất dạng sau bức tường chia giữa gian trước - quầy quà lưu niệm, trạm hướng dẫn du lịch, tiệm tạp hóa, trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm và Trung tâm quản lý lao động tự do; và gian sau - Pháo Đài Say Xỉn.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể chậm rãi thưởng thức 'món ăn tuổi thơ' của mình trong sự yên tĩnh và ấm cúng của lửa than bập bùng quán tối lem nhem.

Tôi lấy muỗng húp một ngụm nhỏ nước dùng và để hơi ấm lan tỏa dần trong khoang miệng - cảm giác ăn đồ nóng vào buổi sáng cũng không quá tệ. Dù gì thì dĩ nhiên là một tô thịt hầm sẽ phải giữ nhiệt tốt hơn là vài lát bánh mì rồi.

Vị đầm của xương hầm tuy thô mà vẫn rất dịu dàng; hương ký ức chạm vào những hoài niệm xa xưa ẩn sâu trong tâm hồn tôi, kéo nó lại gần để ôm trọn và vỗ về nó bằng hơi ấm của mình. Hòa quyện cùng nó là những loại gia vị và rau củ đặc trưng đánh thức những ngóc ngách của vị giác mà tôi đã lãng quên trong suốt bấy lâu mải mê đuổi theo mấy lát bánh mì phết mứt.

Chẹp chẹp chẹp~

Ừm, nói chung là mấy vị này chả ăn nhằm gì vào nhau, quên đi là chí lý.
Vẫn dở, được cái mặn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro