Chapter 3: Ăn uống có đạo đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tốn hơn cả buổi tí thôi, nhưng cuối cùng tôi cũng húp xong món tra tấn hầm nhừ đấy.

Được cái là vị đắng nghét của nho lên men hòa với cồn cay nồng lại giúp khử vị vô cùng hiệu quả, nghĩa là nó thay thế một hỗn hợp những vị tồi tệ trong miệng bạn bằng một vị duy nhất ít tồi tệ hơn, một tí.

Hẳn đó là lý do vì sao lần nào bước vào quán cũng có người ngồi ôm một ly gì đó kèm tô thịt hầm trời đánh này. Lần đầu nhìn thấy thế, tôi đã trót tiếc thương cho những linh hồn lạc lối ấy; lần khác, tôi lại cho rằng họ quá say để nhận ra mình đang bỏ thứ gì vào mồm. Giờ tôi mới biết họ làm thế là để kiếm cớ uống.

Hớp một ngụm lửa cháy rát cuống họng mà đẩy được cái ngụm nước hầm sền sệt trước đó thẳng xuống ruột thì lại tiện quá - ngọn lửa đó cũng thanh tẩy nốt bất kỳ tí hương vị ghê răng nào sót lại trong miệng - sạch trơn, để ta tiếp tục cái vòng luẩn quẩn không biết đã giam lỏng ta từ khi nào, chiến đấu với cái tô thịt hầm tưởng chừng không đáy đấy.

Nhưng còn những người mạnh mẽ hơn, những người thật ăn món này vào buổi sáng, không nước nôi cũng không kêu ca, cứ thế họ ăn. Quyết đoán, kiên định và hết sức nhanh chóng, họ cứ đều đặn đưa từng muỗng nước hầm lên mà húp, đôi khi dành ra vài giây để nhai nhóp nhép một thứ gì đó không rõ rồi nuốt nốt, kèm thêm một muỗng nước nữa.

Dẫu biết là bất lịch sự, nhưng lần nào tôi cũng phải liếc qua coi họ ăn, cố đoán xem cái hình thù vô dạng cũng đã y như màu nước hầm ấy là gì trước khi người ta bỏ vào miệng, và mãi mà tôi vẫn chưa biết nó là gì. Tôi có cảm giác càng ngày tôi càng ít làm thế để nghiên cứu cái miếng đấy là gì, mà chỉ đơn giản là thán phục không thể rời mắt trước tinh thần bất khuất của nhân loại rực cháy trong từng cử chỉ ấy mà thôi.

Họ có biết về thứ mà họ đang ăn nhiều bằng tôi không?

Ehhhhhh.... Có lẽ là không? Họ còn chẳng thèm nhìn xuống muỗng của mình lấy một lần cơ - hoặc họ đã ăn thứ này như thế này nhiều lần đến mức việc đoái hoài xác nhận bằng mắt thứ họ sắp bỏ vào mồm không cần thiết nữa - trường hợp nào cũng đáng ngại như nhau.

Thế nhưng họ vẫn ăn chứ?

Chà, chắc chắn là như vậy rồi. Họ vẫn đều đặn nuốt, không dừng lấy một giây để cảm nhận về thứ đang nằm trong miệng mình hay thử suy nghĩ về thứ sắp đi vào miệng mình, vị của nó, kết cấu của nó, nguồn gốc của nó; không một giây nào để thừa, không một giây nào để sợ hãi.

Bố thì không được như thế, ông đã làm rõ với bản thân là sẽ không bao giờ phạm chân vào đường của những dũng sĩ đó rồi. Ông chỉ việc ngồi nhâm nhi bánh mì của mình và thưởng trà thôi, chẳng thèm ngó ngàng tới ai. Ít ra thì bố cũng biết đủ nhiều về cách mà cơ thể con người có thể xử lý món thịt hầm đấy sao cho không tắt giữa chừng, nên cái đề xuất về ly rượu này không có gì để chê.

Dẫu thế, nếu có ông ấy ở đây gạ chuyện thì đã vui hơn. Phải ngồi ăn một mình đúng là đau lòng khôn xiết, dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Bé thì khóc lóc, lớn thì khóc trong lòng. Sự cô đơn hiu quạnh ấy dư sức đánh gục cả những chiến binh dũng mãnh nhất - không phải tôi, tôi thì đã được hạ huyệt chôn cất tử tế dưới cái áp lực này rồi.

Thời gian cứ lê dài thườn thượt ra xung quanh cái tô, cứ thể chỉ đơn giản như quay ra nhìn đường thôi là thời gian lại quay về như một cơn gió quạt thẳng vào mặt.

Không rõ là vì cái trò tra tấn dã man trước mặt mình hay chỉ vì quá buồn chán, buộc não tôi phải tự biên tự diễn mấy vở tuồng (cơ bản là độc thoại) với chút ít ỏi thông tin nào mình đang có để giữ bản thân tỉnh táo không dập luôn mặt xuống cái tô. Quá nhiều câu hỏi, nhưng thật sự chẳng có câu trả lời nào, hai cực đối lập cứ ong ong trong cái hộp nho nhỏ mà nãy giờ vẫn đang cố ép tôi nhét thêm một muỗng nữa vào mồm:

Ai đó đang ngồi dựa ngửa trên ghế hai chân, tay bám lấy bàn mà đu đa đu đưa.

"Aghhhhhhh—"

Ai đó khác đang ngồi im lặng nhìn người kia, hoặc thứ gì đó phía sau, hoặc là ngủ, không rõ nữa. Đại loại là đầu vẫn còn hướng ra trước.

"..."

"Sao quán trống thế nhỉ?"

"Chín giờ mấy rồi mà."

"Tao chán."

"Chịu rồi."

"Mình có thể làm gì khác không?"

"Không."

Một người già cỗi đang ngồi ở đầu còn lại của dãy bàn. Nghiêm túc và tập trung hơn - có vẻ đang hơi cau có.

"Bác nghiêm túc đấy à?"

"Cứ ăn cho xong đi."

...

"Mày nghĩ người ta đang làm gì phía trước nhỉ?"

"Không biết nữa, đằng này chẳng nghe được mấy."

"Mày có muốn bưng cái tô này lên trước ngồi ăn chung cho vui không?"

"Hẳn rồi."

"Ooh. Mình sẽ làm thế chứ?"

"Có lẽ là không...được."

"Tại sao?"

"Mất lịch sự lắm."

"Mọi người thì lại lịch sự đến thế cơ à?"

"Không hẳn, nhưng thế này nó lại kỳ. Bất lịch sự kiểu kia ít ra còn hiểu được."

"Ầu. Chán thế~"

"Ê, nhóc, tô còn không?"

"Làm ơn đi mà, tha cháu. Cháu ghét cái món này."

"Ta biết, câu hỏi tu từ đấy, ăn - tiếp - đi."

"Bác không ghét cái món này à?"

"Chắc chắn là có rồi."

Ai đó đã không thèm đáp lại cái ánh mắt đầy oán trách được ném về phía mình.

...

"Hmm– Mày nghĩ mấy ổng có tìm thấy được thứ gì thú vị không?"

"Có thể - hoặc ai đó đã mất mạng."

"Ta đâu cần cực đoan thế?"

"Ta đâu biết được."

"Tsch- Cũng đúng thật."

Sự im lặng không đồng nghĩa với chịu đựng. Không phải ai cũng biết thế, tiếc thay.

...

"Vẫn còn lẻng kẻng phía trước ấy."

"Ồ, thế à?"

"Ừ, nãy giờ chưa xong nữa."

"Thì nhiều thứ để báo cáo mà, đội đi lâu chứ bộ."

"Hoặc là có người mới đến?"

"Nghĩ thế chi cho nặng đầu?"

"Agh, nhưng không thì làm quái gì nãy giờ lâu vậy?"

"Hì, ai biết?"

"Nhóc, ăn đi!

"Từ từ, cháu đang ăn đây. Món này khó ăn chứ có dễ đâu?!"

"Cái đấy công nhận ạ."

"Cứ nuốt cho xong đi, đừng bắt ta cà kê mãi nữa."

"Cháu không thể nuốt, cháu không thể cho phép bản thân nuốt cái thứ củ chuối này được!"

Oof - một bàn tay tưởng tượng vừa đập xuống một cái bàn tưởng tượng kêu Rầm! một tiếng tưởng tượng rất to và gia tăng sự căng thẳng tưởng tượng lên vài lần.

"Nó không thay đổi việc chúng ta sẽ ngồi dán đít vào ghế ở đây cho tới khi nhóc húp hết cái tô củ chuối đó!"

"Bác ý kiến hơi nhiều với một người ngồi không đấy!"

"Nhóc, làm ơn đừng bắt ta lớn tiếng, và cũng đừng bắt ta cầu xin."

"BÁC HAY THẾ THÌ TỰ ĐI MÀ ĂN!"

"Ta chỉ biết ƯỚC!"

"Các quý ông, làm ơn, tôi có một đề nghị nho nhỏ muốn trình bày."

Ai đó vừa lên tiếng từ phía xa của dãy bàn, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc nịch đầy kiên định.

Ánh mắt của hai người bình tĩnh nhất khẽ chạm vào nhau một giây, rồi quay đi. Ngay cả trong sự tương đồng tương đối cũng có những khác biệt tuyệt đối.

"Chúng ta có thể đơn giản từ bỏ."

Có nhiều hơn một người đã khó chịu trước cách lựa chọn từ ngữ đó, nhưng có ít nhất một người vẫn sẵn sàng thỏa hiệp.

"Nghe cũng...ực...ổn."

Lời đồng tình nghẹn lại đâu đó trong cổ họng.

"Tất nhiên rồi, lựa chọn tuyệt vời lắm, dĩ nhiên với cái giá là lương tri và có thể là cả sự tỉnh táo của cậu nữa - ai mà biết được."

"..."

"Thế nên, tại sao chúng ta không cam chịu thêm một chút nữa, đau đớn thêm một chút nữa, chìm sâu thêm một chút nữa, để đôi cánh đỏ thẫm như máu - hay rượu vang này - đưa ta lượn vút cao lên trên cả thiên đàng?"

Những tiếng lục cục cứ vang đều chầm chậm khi ai đó kéo lê ly rượu trên mặt bàn gỗ sần sùi.

Một dáng hình cao lớn dừng lại sau lưng ai đó, chiếc bóng ôm choàng lấy và tô đen mọi thứ trước mặt, dường như chỉ trừ sắc rượu đỏ thẫm vẫn chưa hết sóng sánh.

"Tôi thành thật mong cậu, làm ơn, uống."

Chà, thật sự là nó đã biến chất trở thành một cuộc giằng xé về lương tâm và quy chuẩn đạo đức, nhưng ít ra cái thiện đã chiến thắng, dù tôi cũng không chắc đó có phải 'cái thiện' không.

Dĩ nhiên là nó cũng chỉ tới được một mức độ nào đó thôi - ngay cạnh tô thịt hầm đã xử lý sạch sẽ là ly rượu vang vẫn còn một nửa - vượt qua giới hạn đạo đức thì dễ, vượt qua giới hạn thể chất mới khó. Và tôi thì no căng rồi.

Thôi thì để yên hai đồng bạc ở đó vậy, dù gì cũng đã động mồm vào rồi...

Hay là lấy một đồng nhỉ?

Không, không nào tôi ơi. Sai rồi đấy.

Ở một thế giới đầy rẫy quái vật thì thứ ít ỏi mình có thể làm là không trở thành một con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro