Phần 1: Người tôi yêu là tri kỉ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo thanh xuân chính là hoài niệm. Nhưng đối với Hạ Vi, thanh xuân lại chính là hối hận, là đau khổ khi mãi yêu một người không yêu mình...

Vì thế, khi con người ta còn chìm đắm trong những kỉ niệm đẹp đẽ thì trái tim cô đã hòan toàn gỉ máu, hòan toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.

Một năm trước đây, một năm cuối cấp ba ở ngôi trường trung tâm thành phố cô đã phải nếm chịu những mất mát mà có lẽ một năm sau hay cả cuộc đời này cô cũng không thể quên được..

Đó là một ngày đông lạnh giá, Hạ Vi cố gắng đi về thật nhanh đến trường. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bám vào da thịt cô cái tê tái đến tận xương tủy.
" Vi Vi à"
Bất chợt tiếng kêu khiến cô liền xoay người lại. Thì ra là anh, người khiến cô có động lực học các môn ban tự nhiên 3 năm nay và cũng là người cô thầm yêu cũng đã gần ba năm. Anh không phải con nhà giàu, anh cũng không kiêu ngạo, anh cũng không phải kiểu người cô thích, nhưng người cô thích lại là anh. Bởi anh là người đầu tiên xuất hiện làm thay đổi cuộc đời cô, luôn có mặt mỗi khi cô bị người thân khinh thường. Mỗi lúc như thế thường thì anh sẽ đến và nghe cô khóc. Anh chỉ im lặng. Nhưng cũng khiến cô cảm thấy tình cảm mình dành cho anh ngày càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng chưa bao giờ cô nói ra tình cảm đó. Cô sợ, sợ sau khi mình nói ra sẽ bị từ chối, bị anh xa lánh. Anh là một người lạnh nhạt và trong cách nói chuyện với cô, cô biết anh chỉ xem cô là bạn hay hơn một chút có thể nói là thân.
" Cậu đi nhanh quá đấy! "
Mạc Lâm đứng trước mặt cô và nói lớn. Cô chỉ mỉm cười rồi xoay người lại đi theo phía sau anh.

Cảm giác đi sau người mình yêu có thể gọi là gì đây? Khỏang cách ấy tuy rất gần nhưng cô không giám đưa tay ra với tới. Gía như anh biết được tình cảm này của cô thì tốt biết mấy. Thế nhưng anh đâu biết đc phía sau anh có người con gái như thế này. Người con gái luôn chờ đợi anh, người mà khi anh quay lại sẽ mỉm cười vs anh, người mà luôn dõi theo phía sau anh, người luôn muốn nói với anh rằng em yêu anh .

Mãi suy nghĩ như thế, cuối cùng Hạ Vi cũng đã theo sau Mạc Lâm đến trước cửa lớp.

Ánh nắng yếu ớt trải dài trên dãy hành lang, hai tiết học đầu cũng đã trôi qua. Một cô gái xinh đẹp như Hạ Vi nếu không kém cỏi thì chắc cũng chói chang như ánh nắng mặt trời. Thế nhưng ngoài cái danh tiểu thư nhà họ Hạ xinh đẹp thì cô chẳng nhận được hai chữ giỏi giang phía sau, vì thế nên cha cô - Hạ Tề không bao giờ xem trọng đứa con gái này. Chả bù lại cho đứa em gái tên Hạ Sơ chỉ kém cô một tuổi, đó là con của người mẹ mà cha cô cưới về sau khi li hôn với mẹ cô. Hạ Sơ tuy không xinh đẹp bằng chị mình nhưng lại rất thông minh, hiểu chuyện, luôn sống chan hòa với mọi người kể cả với người chị như cô cũng có vài phần kính nể. Vì thế Hạ Sơ luôn đc cha cô quan tâm hết mực. Nghĩ đến đây, Hạ Vi không khỏi thở dài, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ .

Lúc này, đập vào mắt cô là hình ảnh
người con trai thân hình cao ráo, quần áo có vẻ lộn xộn nhưng trên mặt vẫn vương nụ cười khiến cô say đắm hết cả thanh xuân của mình. Anh ấy học rất giỏi, chơi bóng rổ cũng rất đỉnh. Đúng vậy, cô những tưởng thanh xuân này cô không chọn nhầm người nhưng nào ngờ tất cả chỉ là do cô một mình ảo tưởng bởi anh không hề thích cô, bây giờ hay sau này cũng vậy. Nhưng có lẽ là không có sau này.

Tối đó, Hạ Vi trằn trọc mãi không ngủ được liền đem ảnh của Mạc Lâm ra ngắm, thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ đã là cuối mùa đông,không đến một học kì nữa là sẽ kết thúc một năm học. Ngày mai cô sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh