Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Vi vẫn đi học như mọi khi. Khí trời mùa đông vẫn khiến con người ta lạnh thấu đến tận xương tủy. Cô đứng đợi Mạc Lâm dưới một tán cây to ven đg. Thỉnh thỏang vài chiếc vàng rơi xuống, nhẹ nhàng, an nhiên như biết trước mà an phận nằm xuống đường. Năm phút sau, cô liền thấy một cái bóng mờ nhạt xa xa, có lẽ là Mạc Lâm. Nhưng anh kh vui vẻ như mọi khi, hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, Hạ Vi liền chạy lại gần anh, anh cũng không nói gì, như chờ cho cô sẽ mở miệng nói gì đó.
" Mạc Lâm, cậu sao vậy, đau ở đâu?" Hạ Vi không chịu đc liền lên tiếng hỏi.
Mạc Lâm liền thở dài, cha anh, chính là Mạc Liêm đã đến xin lỗi mẹ anh và muốn nhận lại anh. Mẹ anh vì còn yêu ông ta nên đã đồng ý nhưng anh thì không, vì sao anh lại phải nhận lại ng cha đã bỏ rơi anh khi anh mới lên 5t, một mình mẹ anh đã lăn lộn kiếm sống nuôi anh khôn lớn. Vì thế, có chết anh cũng sẽ không nhận lại ông ấy.

Nghe xong Hạ Vi không khỏi bàng hòang, anh là con trai của Mạc Liêm, chủ tịch công ty bất động sản đứng trong top 10 công ty nổi tiếng của thế giới sao?

Chẳng gì con trai ông ta lại có thể tài hoa như thế. Trời ơi ng đứng trước mặt mình lại là con trai của Mạc Liêm sao..

Thế nhưng cô cũng không thể khuyên anh nhận lại cha bởi vì cô biết mình kh thể ép anh nếu anh không muốn.
Còn chuyện tình cảm của cô, muốn nói ra lúc này e là cũng không thích hợp cho lắm.
Vì vậy, Hạ Vi quyết định im lặng.

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng cũng có một vài bạn học đã không ra ngoài chơi hay tụ tập nói chuyện mà ngồi lại ôn bài. Kì thi đại học sắp tới, ngay cả bản thân Vi Vi cũng cần phải hết sức chú tâm. Nhưng tình cảm với Mạc Lâm một ngày chưa nói ra, thì cô chưa thế tập trung vào bất cứ chuyện gì khác. Cảm giác này khiến cô cực kì khó chịu. Mấy ngày liền không muốn bước chân ra khỏi phòng, đi học về liền chuyên tâm đọc sách, cũng không hề gặp Mạc Lâm.

Hôm là đã là ngày chủ nhật, mẹ của Hạ Sơ nói Hạ Vi nên cùng em gái mình ra ngoài chơi vì thế cô bất đắc dĩ đồng ý. Trải qua một tuần, không khí lúc này cũng không còn lạnh như trước nữa, cô và Hạ Sơ vừa đi dạo vừa mua một chút đồ ăn vặt, thỉnh thỏang lại chỉ chỉ vào đôi tình nhân nào đó rồi bất giác cười lớn. Xem ra tình cảm chị em cũng quá ư là tốt.

Một lúc sau, vì Hạ Sơ nói có hẹn nên liền bỏ Vi Vi lại một mình. Cô cũng không buồn liền bảo Hạ Sơ cứ đi đi. Bất giác lại nhớ đến Mạc Lâm nên cô liền quay lại chạy thật nhanh đến trc cửa nhà anh. Nhưng cửa lại khóa, thất vọng, cô quay lưng lại định bỏ đi thì bất giác va vào một người. Gịong nói của người đàn ông đó liền phát ra

" Cậu đến tìm tớ sao?"là Mạc Lâm
Vi Vi kh nói gì chỉ "ừm " một tiếng rồi đi theo anh vào nhà. Căn nhà hình như đã không còn như trước, một vài thứ đã được đem đi.
" Tớ đã dọn đến nhà Mạc Liêm rồi."
Vì không mấy ngạc nhiên nên Vi Vi gật gật rồi lại hỏi.
" Cậu sống tốt không??"
"Có thể!" Mạc Lâm lạnh nhạt trả lời.
Một lần nữa Vi Vi lại im lặng, không hỏi thêm gì cả.

Bỗng điện thoại của Mạc Lâm reo lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Vi Vi chỉ nghe thấp tóang tiếng Mạc Lâm " Được, anh đến ngay". Cúp máy. Vi Vi liền hỏi
" Cậu có hẹn à? Vậy tớ không làm phiền cậu, tớ đi trc"
Nói rôi cô đứng lên như kh muốn làm mất thời gian của đối phương. Ra đến cửa, cô còn nghe tiếng của Mạc Lâm vọng ra " Bạn tốt, để tớ tiễn cậu!"
" Không cần đâu" Vi Vi bất giác phản ứng lại.

Bạn sao? Cô không cần, thứ cô muốn là tình yêu chứ không phải một tình bạn đơn thuần. Cô kh trách anh, cô chỉ trách bản thân quá thấp hèn mà kh chịu nói ra tình cảm của mình. Vì vậy, cô sẽ phải tự mình yêu, tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ. Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được, anh sẽ biết từng có người yêu anh mãnh liệt đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh