Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đọan, cô không biết trời đã mưa từ lúc nào. Những hạt mưa nhẹ nhàng vương trên mái tóc, vướng vào quần áo nhưng thẩm thấu cái đau đớn lên người cô vậy. Hạ Vi ý thức đc liền tìm một quán cà phê gần đó, gọi một ly capuchino vs mùi hương quen thuộc. Một lát sau, người phục vụ liền bê ra cho cô thứ cô yêu cầu. Hạ Vi nhẹ nhàng nâng cái ly lên húp một ngụm vừa đặt xuống thì bỗng chốc thấy Hạ Sơ đg ngồi cùng một người đàn ông vô cùng quen thuộc cách đó không xa. Hình như là Mạc Lâm. Phải rồi, sáng nay anh mặc cái áo đó thì phải. Cô nhìn chằm chằm hai người bọn họ khiến Hạ Sơ có cảm giác như có ai đó đg nhìn mình. Sau đó cô lại nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của  Hạ Vi. Dĩ nhiên cô biết chị mình thích Mạc Lâm chứ! Vì thế cô đâu để cho chị mình toại nguyện. Cô quay lại cười vs Mạc Lâm rồi nói gì đó. Bất giác Hạ Vi nhìn thấy Mạc Lâm đứng dậy, nắm tay Hạ Sơ đi về phía mình thì cô cũng có phần chột dạ. Bao nhiêu mâu thuẫn vây quanh cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bất giác xiết chặt tay lại, mím môi nhìn người mình yêu tay trong tay vs đứa em gái mà lòng chợt xót xa.

" Này cậu cũng ở đây sao? "
"Chị"
Hai người đồng thanh lên tiếng. Không đợi cô trả lời, Mạc Lâm lại lên tiếng.
" Đây là cô bạn gái thầm kín của mình, cũng là em gái cậu đấy, trùng hợp không nào!? Đừng giận tớ nhé, tớ định có dịp sẽ nói với cậu mà thôi giờ nói luôn cũng đc."
Lúc này, Hạ Vi kh thể bình tĩnh hơn đc nữa. Cô để lại tiền rồi nói phải đi trước để tránh đi cảm giác uất ức trong lòng.

Là do cô ngu mà thôi, con người mà, ai cũng sẽ có tình cảm với một người nào đó. Cũng như cô, cô yêu Mạc Lâm nhưng cô lại không nói cho anh ấy biết. Còn Mạc Lâm anh ấy yêu Hạ Sơ, đó là tình cảm của anh ấy. Cô không giám trách, chỉ trách bản thân cô không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình mà thôi.
Hạ Vi đi ngoài đường mà nuốt nc mắt vào tim. Về đến nhà, cô chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà. Lúc này, có khóc hay không cũng không còn quan trọng. Bởi cô khóc cho ai coi? Cô yếu đuối cho ai thấy! Làm như thế càng khiến cho Mạc Lâm thêm ghét bỏ cô mà thôi. Coi như cô đem tình cảm của mình phóng khóang mà chọn đại cái xọt rác là Mạc Lâm ném vào vậy.

Nghĩ lại thì thấy bản thân cô cũng thật may mắn vì chưa nói cho Mạc Lâm biết tình cảm của mình. Nếu không chắc anh sẽ cười vào mặt cô mất. Hay là anh sẽ tìm cách từ chối cô như thế nào đây? Càng nghĩ càng thấy mình thật buồn cười và đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh