Phần 4: Tôi đã làm mất cuốn tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cũng đã gần một tháng rồi. Qũang thời gian ôn thi càng vào giai đọan gấp rút nhưng Hạ Vi thì thường hay nghỉ học. Cô không muốn mỗi sáng lại thấy Hạ Sơ nắm tay Mạc Lâm  đi trên con đg quen thuộc.

Hàng ngày cô thường ở nhà ăn, hết ăn rồi lại ngủ cảm giác thật nhàm chán. Cuối cùng vẫn chọn lựa là nên đi học.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, sửa sọan xong xuôi thì cũng đã gần ba mươi phút. Vội vã chạy xuống lầu, mẹ Hạ thấy cô như vậy liền lên tiếng kêu cô lại :" Hạ Vi, đến đây ăn sáng."
Chưa kịp nói xong cô đã vọt ra cửa nói vọng vào.
" Không cần."

Thái độ của cô như vậy khiến mẹ Hạ có chút không vui, ba Hạ thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng.
" Em đừng nuông chiều con quá!"

Mẹ Hạ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Nuông chiều sao? Bà ta còn muốn cô đi càng nhanh càng tốt ấy chứ. Hạ Vi đóng cửa bĩu môi rồi mới bước ra khỏi nhà bắt chuyến xe búyt đầu tiên đến trường. Vừa đi vừa nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Bất chợt cô thấy trên weibo của Hạ Lâm là hình ảnh hai người đang nắm tay tình tứ. Phải rồi, họ yêu nhau thì làm vậy có gì sai chứ.

Hạ Vi nắm chặt vạt váy, khuôn mặt tức tối đến không chịu nỗi. Cố dặn lòng không sao, không sao chỉ là một tấm hình, sau này họ sẽ chia tay nhau. Cô còn sẽ có cơ hội mà.

Xe buýt đến trường, vẫn đông vui náo nhiệt như mọi ngày. Trường cô theo học là một ngôi trường danh tiếng nên sẽ có không ít đoàn làm phim đến để tìm kiếm tài năng. Hôm nay chắc không ngoại lệ bởi cô đã nhìn thấy chiếc xe của họ ở trong khuôn viên trường. Cô chẳng ham mê mấy việc phim ảnh này cho lắm. Thứ duy nhất cô thích và say mê là đọc và viết truyện. Bất kể là loại truyện nào, Hạ Vi đều sẽ góp sự hâm mộ của mình trong đó. Nghĩ đến đây, cô bất giác siết chặt cuốn truyện đang ôm trước ngực vào trong lòng mỉm cười. Vừa đi được mấy bước phía sau lại vang lên tiếng nói lanh lảnh của Đường Hi.

"Hạ Vi, chờ tớ, chờ tớ" Đường Hi chạy đến trước mặt cô, vừa thở dốc vừa lấy tay vỗ vỗ ngực rồi nói tiếp:" Cậu nhìn xem hôm nay trông tớ thế nào?"

Nói rồi lại xoay một vòng như chong chóng trước mặt Hạ Vi khiến cô bất giác bật cười. Đường Hi là một cô gái họat bát, thọat nhìn có vẻ hiền lành nhưng tiếp xúc lâu thì sẽ nhận ra cô ấy là một đứa họat bát, bướng bỉnh và ương nghạnh. Đặc biệt muốn làm một người nổi tiếng.

"Được rồi, có gì khác đâu chứ!"
Hạ Vi mỉm cười đáp lại câu hỏi của Đường Hi.

" Vi Vi tốt, Vi Vi hiểu chuyện. Vi Vi thấy tớ hôm nay thế nào?"
Đường Hi tức giận, nghiến răng hỏi lại Hạ Vi.

Hạ Vi không hề nao núng đáp trả:" Ừ thì đẹp đấy, nhưng so với nữ chính trong tiểu thuyết của tớ thì còn kém xa." Nói xong Hạ Vi cười lớn, chạy thoát khỏi bàn tay ác ma của Đường Hi đang đuổi theo mình doạ đánh.

"Á!" Tiếng hét của Đường Hi làm Vi Vi bỗng quay lại. Thì ra cậu ấy bị té..
" Không sao chứ cho chừa cái tật bắt nạt tớ!" Nghe Hạ Vi nói đùa, Đường Hi vẻ mặt tức giả vờ khóc oa oa lên.

Hạ Vi luống cuống đặt cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, đỡ Đường Hi lên, xem chỗ đau rồi đỡ cô vào lớp. Vừa đi vừa trêu cho Đường Hi khóc không ra nước mắt.

Suốt buổi học hôm đó, Đường Hi mang đầy một bụng tức, không thèm để ý đến Hạ Vi mặc cho Hạ Vi năn nỉ, xin lỗi thế nào cũng không được. Ấy vậy mà cuối tiết học vẫn là Hạ Vi dìu Đường Hi ra xe chờ sẵn.

Về đến nhà đã là bảy giờ tối, Hạ Vi chạy một mạch lên phòng tắm rửa, sau đó ăn một số đồ ăn vặt chứ không ăn cơm rồi vớ tay vào cặp lấy tiểu thuyết ra đọc. Không ngờ tìm suốt một buổi đến tóat mồ hôi cũng không sao tìm thấy. Đó là cuốn tiểu thuyết cô mới mua cuối tuần trước, cực khổ chen lấn hết ngày chủ nhật, thật là quả báo, quả báo mà. Đêm đó Hạ Vi quả thực không sao ngủ nỗi, trằn trọc qua lại cuối cùng cũng nghĩ ra là bỏ quên lúc đỡ Đường Hi. Nhưng có thể tiểu thuyết của cô lúc này đã thực sự không cánh mà bay mất rồi..

Được, ngày mai cô sẽ đi coi camera của trường xem là ai nhặt được cuốn tiểu thuyết đó của mình. Hai mắt vẫn mở to nhìn trần nhà, ngày hôm nay đúng là xui hết mức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh