Phần 5: Gặp gỡ người lấy cuốn tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Hạ Vi xuống giường với đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Một ngày không mấy vui vẻ lại đến với cái chết từ từ đang gặm nhấm trong con người cô.

Vừa ngồi trên xe búyt, Hạ Vi vừa nhìn khung cảnh hai bên đường, sao khác xa với tâm trạng của cô quá. Thở dài, Hạ Vi liếc nhìn sang dãy ghế phía bên tay phải mình, thấy một bà bác đang gặm miếng bánh mì, bụng cô bỗng chốc sôi lên. Nuốt nước miếng, cô lại quay sang cửa sổ ngắm nghía. Sáng nay đi vội quá lại quên ăn sáng rồi, nghĩ vậy, cô lấy tay xoa xoa bụng mình.

Đến trường, Hạ Vi chạy một mạch xuống xe búyt, mua ngay cho mình một cái bánh mì và ly sữa đậu nành. Vừa đưa bánh lên miệng mình, cô bỗng chốc nhớ ra chuyện hôm qua liền cất bánh vào trong cái bịch giấy, ba chân bốn cẳng cầm theo ly sữa đậu nành, chạy lên phòng giám thị. Vì thường thì mấy thầy cô ở đây sẽ đi kiểm tra nề nếp nên đến sớm hơn các thầy cô khác trong trường.

Hạ Vi nín thở, gõ cửa và bước vào trong. Trình bày xong xuôi mọi việc với một thầy giáo ở trong đó rồi mở lại video hôm qua. Vì cô không nhớ rõ thời gian nên phải mất gần 10 phút mới tìm được cảnh ở sân trường lúc Đường Hi té ngã.

Trên màn hình hiện ra, hôm qua lúc cô đỡ Đường Hi chạy đi thì có một đám bạn học nam đã đứng ở gần đó. Cô tròn xoe mắt nhìn cuốn tiểu thuyết được một chàng trai ở trong đám đó nhặt lên. Vẻ mặt rất quen thuộc, cách ăn mặc cũng rất tùy tiện, cầm cuốn tiểu thuyết xoay xoay mấy vòng rồi mới đi. Cô há hốc mồm, rơi vào tay ai không rơi, lại đi rơi vào tay của Lãng Thanh-  học lớp A1, quậy phá và thường hay trêu ghẹo nữ sinh trong trường nên bị đình chỉ hẳn một năm học, năm nay hắn đã đi học lại. Tuy không phải là một học sinh ưu tú, chỉ học ở lớp hạng trung của khối nhưng cô lại ngoan hơn tên đó gấp mấy vạn lần, tại sao cô lại không được học lớp chọn của trường cơ chứ? Lãng Thanh là con nhà giàu, dùng tiền uy hiếp người thì có gì là to tát, cô không phục. Thế nhưng vì cuốn tiểu thuyết cô cực khổ có được, nhất định phải mặt dày một chuyến.

Nghĩ rồi Hạ Vi lao ra khỏi phòng giám thị, chạy như bay đến hành lang gần lớp A1. Len lén nhìn vào trong, cô chỉ thấy mấy bạn học đang ngồi nghiêm chỉnh ôn bài chứ không có thấy Lãng Thanh đâu cả. Cô nghĩ chắc là do hắn chưa đến. Vì thế đứng ngây ngốc ở đó tới lúc chuông báo vào học mới chịu rời đi, trên tay còn xách bịch đồ ăn lúc sáng và ly sữa đậu nành còn chưa kịp lạnh. Vì không thấy Lãng Thanh đến nên cô cũng không có tâm trạng để ăn.

Cuối cùng vẫn quyết định xuống cầu thang về lớp học. Lúc này không quá nhiều người vì hầu hết đã vào học được 2,3 phút nên ai cũng đã vào lớp nấy cả rồi.

Cô lơ đãng nhìn lung tung rồi bước chậm dãi xuống từng bậc cầu thang, về lớp học. Bất ngờ, điệu bộ vuốt tóc, quần áo lộn xộn của Lãng Thanh đập vào mắt Hạ Vi. Cuối cùng, người cô cần tìm cũng đã đến.

Cô bước xuống mỗi lúc một nhanh hơn rồi chặn trước mặt Lãng Thanh. Anh ta hơi ngạc nhiên, có vẻ không liên quan quay sang hướng khác định đi..

Thế nhưng Hạ Vi đã nhanh hơn một bước, dang hai tay ra rồi nói với giọng lịch sự:" Bạn học, mình có thế hỏi bạn một chút không?" Cô mỉm cười nhìn Lãng Thanh.

Anh tỏ vẻ không mấy quan tâm, ánh mắt có phần lơ đãng, nhìn cô, rồi nhìn xuống bảng tên cô đang đeo trước ngực mấy giây rồi mở giọng nhàn nhạt: " Bạn sao? Hình như tôi hơn cô một tuổi thì phải.. Gọi bằng anh đi rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Hạ Vi nín cơn giận trong lòng, hạ giọng xuống một lần nữa : " Vậy, anh có thể  cho tôi xin lại cuốn tiểu thuyết anh nhặt được hôm qua không!"

Lãng Thanh vẫn kiên trì nghe cô nói nhưng vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, lại nhìn vào phù hiệu trước ngực cô, tỏ vẻ không liên quan mà đáp trả:" Hạ Vi Vi, lớp 12A5, khuôn mặt không đến nỗi, sao số đo ba vòng lại như nhau thế này." Nói rồi Lãng Thanh cười lớn, ném thêm một câu:" Cuốn tiểu thuyết của cô tôi vứt rồi, vả lại đọc mấy cuốn đó thì ba vòng của cô cũng không cãi thiện. Chắc là não cô cũng có vấn đề chứ gì? "

Lúc này, Hạ Vi không còn vẻ mặt lịch sự như ban nãy nữa, cô tức đến sôi máu nhưng cũng không giám đánh anh ta mà chỉ liếc xéo:" Anh, anh thật quá đáng!."

Lãng Thanh cười ranh mãnh, ép cô dán lưng về phía tường, mặt đối mặt mình, nói một câu khiến cô mặt mày tái mét:" Tôi còn có thể quá đáng hơn thế đấy em gái."

Hạ Vi thấy Lãng Thanh lại gần mình như vậy thì không khỏi hỏang hốt,  toan đưa tay đẩy anh ra thì bất chợt có tiếng thầy giám thị vang lên.

" Vào học rồi hai em còn đứng đây làm gì, lên lớp cho tôi!"

Theo phản xạ, Lãng Thanh quay đầu lại, không đáp, hạ cánh tay đang đặt trên tường của mình xuống. Nhân cơ hội cô thóat ra khỏi tầm tay của anh. Nói một tiếng " DẠ " với thầy giáo rồi đi xuống lớp học. Lãng Thanh cũng không làm khó cô, ung dung bước tiếp lên lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh