Phần 6: Cô chỉ là cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời dài như thế, tôi lại chỉ thích mình cậu, một đời dài như thế, cậu lại chỉ thích mình tôi phải không?

Chắc hẳn là không rồi, anh ấy không yêu cô, cô cũng không có quyền đòi hỏi tình yêu từ anh ấy..

Hạ Vi về đến nhà, không còn tâm tình nghĩ đến cuốn tiểu thuyết nữa, cô nằm sấp xuống giường, nghĩ đến chuyện của Mạc Lâm mà khóc như một đứa trẻ..

Vừa nãy, khi cô vô thức bước vào nhà, đi qua phòng của Hạ Sơ, bất chợt nhìn thấy đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, đó không phải là em gái cô và Mạc Lâm sao?

Cô hốt hỏang, giơ tay bịt miệng không để cho mình phát ra bất kì tiếng động nào, xoay người chạy một mạch lên phòng ở tầng 2, nhẹ nhàng đóng cửa, cảnh tượng ghê tởm đó, cô chẳng bao giờ quên, vết thương mà anh để lại trong tim cô, có lẽ sẽ chẳng thể lành lại được..

Hồi ức về anh, về những ngày tháng tuổi thơ và hai người thật đẹp, bỗng chốc ùa về trong tiềm thức. Trái tim của Hạ Vi như có ai đó bóp nghẹt, khó khăn đập từng nhịp, sự sống dường như không thể nào tiếp tục nếu cô cứ mãi đau khổ, dằn vặt bản thân như thế này..

Một tuần trôi qua, ngày nào Hạ Vi cũng thức dậy với đôi mắt sưng húp, người chẳng mấy chốc xanh xao gầy guộc.. Không biết vì sao, mấy ngày nay Hạ Sơ cũng chẳng kém cô là bao, nó lại còn hay khó chịu dạ dày, ăn vào liền muốn nôn ra, hoặc có khi vừa ngửi mùi thức ăn liền muốn nôn, không thể ăn bất cứ thứ gì.. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, cứ giam mình trong phòng ngồi thẩn thờ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, hẳn là cũng chẳng có tâm tình mà đọc tiểu thuyết nữa..

Sang ngày hôm sau, đã là sáng chủ nhật, cô bỗng nhận được điện thoại của Mạc Lâm, dù không muốn nghe nhưng đó là anh gọi đến nên cô cũng không nỡ tắt máy, liền bấm nút nhận rồi nói:" Alo."

Mạc Lâm nghe có tiếng trả lời liền đáp :" Vi Vi, cậu rảnh không, đi dạo với tớ một lát, hôm nay tớ có chuyênn muốn nói với cậu.  "

Suy nghĩ một lát, Hạ Vi liền đồng ý rồi tắt máy, cô chẳng có lí do gì để từ chối anh cả, họ là bạn, bạn bè thì cần quan tâm chia sẻ với nhau, cô nghĩ thế, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể làm thế cho anh...

Mười phút sau, Hạ Vi đã chạy ra công viên gần nhà và thấy Mạc Lâm đang đợi cô ở đó, anh có phần chững chạc hơn tuổi mười tám, không ưu tư phiền não, hay nghịch ngợm như những kẻ cùng trang lứa..

Cô đến gần, Mạc Lâm liền nở nụ cười : " Hạ Vi, ra đằng kia ngồi nói chuyện."

Cô ngoan ngõan đi theo sau cậu ta, tỏ vẻ hiểu chuyện " Cậu và em gái tớ có chuyện gì à? Tớ thấy con bé mấy hôm này rất buồn, mấy hôm trước tớ còn thấy hai người.. hai người.." Hạ Vi đang định nói tiếp, nhưng cảm thấy chuyên này là chuyện riêng tư nên lại im lặng chờ Mạc Lâm nói tiếp..

Mạc Lâm không vội đáp, anh đưa tay chỉ về phía vòng xoay điện, chầm chậm nói" Cậu nhìn xem, chàng trai kia thật may mắn khi có cô gái đó ngồi bên cạnh.."

Cô không nói gì, liền đưa mắt theo hướng tay của Mạc Lâm, nhìn được 1 phút thì vòng xoay đã ngừng, mọi người từ từ bước xuống đất.. Chàng trai và cô gái hồi nãy cũng buớc xuống.. Nhưng có một điều cô không ngờ là, lại có một cô gái đứng ở dưới đang chờ anh ta, vội đưa nước cho anh ta. Anh ta thuận tay khoắc vai cô gái đó, còn cô gái ngồi trên vòng xoay cùng anh ta khi nãy thì biến đi đầu không còn tung tích...

Cô khó hiểu đưa mắt nhìn anh, anh liền quay mặt lại giải thích, trong mắt hiện lên ý cười :" Đàn ông là vậy, anh ta không cần một cô gái chỉ bên anh ta khi tiệc vui, mà anh ta cần một người phụ nữ, luôn chờ anh ta trở về.. Giống như chuyênn của tớ và Mạc Sơ, cô ấy nói sau này không muốn lấy tớ, cô ấy chỉ muốn yêu tớ, cùng tớ đi đây đi đó, vui chơi hết đời. Cậu bảo người con gái như thế, liệu có nên yêu hay không đây..."

Hạ Vi chưa kịp mở miệng trả lời, Mạc Lâm lại cất giọng:" Tớ kì thực rất ngưỡng mộ họ vì khi quay đầu lại vẫn có người đang đợi họ, còn tớ, cậu nghĩ có ai chờ đợi tớ không?!! "

Hạ Vi bị anh nói cho đến mê mệt, nhìn vào đôi mắt thanh tú của anh bất chợt theo bản năng mà nói ra: " Có, còn có tớ, tớ vẫn luôn chờ đợi cậu."

Nói xong mới biết mình ngu, Hạ Vi liền quay mặt nhìn về hướng khác. Mặc Lâm cũng quay đi, điệu bộ chán ghét: " Có thật không.. Hahah."

Anh nói với giọng đùa cợt, vừa muốn hỏi lại, lại vừa có thể làm cho Hạ Vi bớt sự ngượng ngùng..

Hạ Vi không nói gì, bất chợt đứng lên nói có hẹn, liền dứt khoát bước đi. Hạ Lâm nhanh hơn một chút, anh đứng lên chặn trước mặt cô, nói lớn:" Hạ Vi, chúng ta hẹn hò đi!"

Cô trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình nghe thì bỗng chốc anh liền kéo cô lại gần, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng luồn tay vào sau lưng cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô..

Cô không tin vào những gì mình thấy, tim đập lọan cả lên, hai mắt nhắm nghiền, đáp lại nụ hôn của anh...

Hai người dây dưa đến một lúc rồi anh dắt cô về nhà...

Lúc này, cô vẫn chưa ý thức đc thì đã đến trc cửa nhà. Cô định bước vào thì bỗng anh gọi " Hạ Vi, mai anh đến đưa em đi học.."

Cô quay lại mỉm cười, rồi gật đầu vs anh, bước vào nhà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh