Phần 7: Yêu anh, là họa hay phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ban nãy chợt tắt, cô bước vào phòng với những bước mệt mỏi. Chưa bao giờ cô hận bản thân mình đến thế.

Yêu anh, cô sẽ có lỗi với em gái. Không yêu anh thì cô có lỗi với bản  mình. Rốt cuộc như thế nào mới đúng

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn anh ở trước cửa nhà chờ cô, cô và anh vẫn như mọi ngày, cùng nhau đến trường.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳg ai biết hai người họ yêu nhau cả. Nhưng cô thì biết, cô thì rất hạnh phúc.. Hạnh phúc tới nỗi ngày ngày đều muốn trôi qua thật lâu.

Thấm thoát đã gần hai tháng, kỳ thi đại học cũng đã hoàn thành xong. Bây giờ là thời khắc rảnh rỗi nhưng chẳng kém phần lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết quả thi đại học..

Hạ Vi và Mạc Lâm hàng ngày vẫn ở bên nhau. Anh đối xử với cô rất tốt, cũng thường làm những việc nhỏ nhặt khiến cô rất thích thú..

Hạ Vi từng ước, có lẽ đời người chỉ cần có thế. Chỉ cần anh không phụ cô, cô nhất định sẽ cưới anh, bên anh tới già, cùng nhau sinh con rồi cùng nhau nuôi lớn nó.

Hạnh phúc ấy mà, ngắn ngủi hơn cả đời người. Hôm nay phúc  ngày mai là hoạ chẳng ai biết trước được. Vậy nên cứ vui vẻ tận hưởng hạnh phúc trước mắt, nếu không sau này sẽ hối hận. Mà có lẽ đối với Hạ Vi cô thì có lẽ là không có sau này...

Thời khắc hai người hạnh phúc như thế, cô lại nghe được cái tin động trời, cái tin như sét đánh giết chết tâm hồn cô thành từng mảnh mong manh, phiêu dạt khắp thế gian thành biển nước mặn chát mênh mông sâu thẳm..

Hạ Sơ đã có thai được hai tháng. Mạc Lâm liền trở về nhà theo lời của bố mẹ. Họ có thai khi còn quá trẻ vì thế Mạc Lâm phải gánh vác một trách nhiệm khá nặng nề, anh phải ở nhà học cách chăm sóc cho Hạ Sơ, lo lắng cho mẹ con họ, còn cô chỉ là đồ bỏ đi..

Hóa ra, cô chỉ là vật thay thế..
Hóa ra, anh chỉ muốn tìm một người con gái để làm vợ...
Hóa ra, anh không cần tình yêu..
Hóa ra, anh không yêu cô..
Hóa ra, tất cả chỉ là do cô một mình ảo tưởng...

Người ta bảo người không vì mình, trời tru đất diệt..

Ngày tháng năm ấy cô tuyệt vọng, ngày tháng năm ấy, cô tự tử chết, ngày tháng năm ấy, cô vì anh mà chết, ngày tháng năm ấy, cô yêu anh.
Phải, cô đã đem thanh xuân của mình dâng hiến cho anh, để đổi lại một câu nói đau lòng của anh. " Anh yêu em, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy".

Ngày tháng năm ấy, anh rời bỏ cô, vậy còn cô thì sao? Cô phải làm thế nào, trinh tiết, tính mạng, thử hỏi anh không cần phải có trách nhiệm với cô sao? Cô đã chết được ba ngày, xác của cô đã được người nhà chôn cất tử tế, nhưng linh hồn cô không thể siêu thóat, cô biết nhưng lại hận bản thân quá yếu đuối, thấp hèn.

Nước mắt của cô, rồi của cha mẹ cô, anh nhất định phải trả giá, ngày tháng sau này, cô nhất định hận anh đến tận sương tủy, nhất định khiến anh sống không bằng chết..

Một đời dài như thế, cô lại chỉ yêu anh, một đời dài như thế, cô và anh có duyên không phận, một đời dài như thế, anh bỏ rơi cô...

Đời người là thế, sinh ly tử biệt, đời người là thế, đến rồi lại đi..

Cô cứ mãi lang thang trên những con đường mà tôi và anh đã đi qua với những hồi ức đầy tiếng cười, niềm vui và bấy giờ là nước mắt. Nhưng cô biết, chẳng ai có thể nhìn thấy cô cả. Ngày cô chết, anh không rơi một giọt nước mắt, ngày cô chết, anh đang bên cô ấy để chuẩn bị chào đón con của bọn họ ra đời, ngày cô chết, là bắt đầu cho những tháng ngày hạnh phúc của anh .. Nước mắt cô rơi trong vô thức, rơi vì người con trai phụ bạc, rơi vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanh