5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Ah , tôi thích cậu . Tôi muốn cậu là người của tôi . Xin cậu đó . Đừng ... đừng bỏ đi mà ..."
Cơn sốt kéo dài khiến Guanlin mơ màng . Cậu giật mình tỉnh dậy . Chỉ là giấc mơ thôi nhưng sao cái cảm giác đó thật như vậy . Cổ họng khô khốc , Guanlin với tay lấy li nước ở đầu giường uống một ngụm . Cậu cầm điện thoại , ánh mắt nhìn vào màn hình tối đen của nó . Cậu thật sự , thật sự thích Jung Ah .Bây giờ đã là 10h tối , cậu cầm áo khoác đi ra ngoài . Ba cậu đã đi công tác . Quản gia Ha thấy cậu đi ra ngoài liền hỏi
" Cậu chủ , muộn thế này rồi cậu còn tính đi đâu ?"
" Ông Ha , cháu ra đây một chút rồi cháu sẽ về "
" Nhưng cậu đang ốm đó "
" Không sao đâu ạ "
Vừa nói cậu vừa đóng mạnh cửa rồi chạy đến quán của Taeyong . Jung Ah đang dọn dẹp trong quán sau một ngày . Cô quay lưng lại phía cậu . Bóng lưng ấy , thật yên bình đến lạ . Đóng cửa quán , Jung Ah thấy Guanlin
" Cậu làm gì ở đây ?"
" Tôi đến tìm cậu "
" Có việc gì mà phải tìm tôi ?"
" Không có gì "
" Không có mà tìm "
" Tôi thích "
Hai người cùng đi về . Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau .Trước mắt Jung Ah có một đốm trắng nhỏ rơi xuống . Ngẩng mặt lên thì thấy những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống
" Có tuyết rồi này , Guanlin ơi "
Tiếng gọi đó khiến trái tim Guanlin hẫng một nhịp . Nhẹ nhàng , ngọt ngào thật biết cách khiến con người ta tan chảy
" Ba tôi trước đây hay nói với tôi rằng , lúc có những bông tuyết đầu tiên ấy , con người ta hãy ở cạnh người mà mình yêu thương nhất "
" Thật sao ? Thế năm nay tôi được làm người hạnh phúc rồi "
" Tại sao vậy ?"
" Tôi được ở cạnh người tôi yêu thương mà sao lại không thích được chứ "
Jung Ah cúi mặt không nói gì . Trái tim cô lại hẫng đi một nhịp . Cả hai đã đi đến ngõ vào nhà Jung Ah
" Cậu về đi , tôi còn đi nữa "
" Tôi nhìn cậu vào nhà tôi mới an tâm "
" Cậu về đi bây giờ muộn lắm rồi , ba mẹ cậu lại chờ "
" Mẹ tôi mất lâu rồi , ba tôi ông ta đi công tác "
" Xin lỗi "
"Không sao "
Min Jung Ah bước vào trong con ngõ nhỏ đó . Ánh đèn đường hiu hắt khiến cái bóng của Jung Ah lớn dần . Thấy cô đã đi vào nhà , Lai Guanlin an tâm đi về
Về nhà quản gia Ha vẫn ngồi ngoài phòng khách . Ông gọi giật Guanlin lại
" Cậu chủ , ông chủ vừa gọi điện cho tôi hỏi cậu đâu "
" Ông trả lời thế nào ?"
" Tôi bảo cậu đã ngủ "
" Ừm "
" Cậu chủ à , Im gia ..."
" Im gia sao ?"
" Tôi nghe ông chủ nói sẽ đưa tiểu thư Im gia đến đây ở trong một tháng ông chủ đi vắng "
" Cái gì ?"
Lai Guanlin bất ngờ . Chắc chắn ý này là của Im Nayeon . Im Nayeon cô được lắm . Cậu đoán lí do từ việc buổi dạ hội ở trường cậu nhảy cùng Jung Ah
Ngay ngày hôm sau , Nayeon đã xách vali đứng trước cổng biệt thự Lai gia . Quản gia Ha ra mở cổng . Đặt chiếc vali trước mặt lai Guanlin , Nayeon tuyên bố
"Ba cậu nhờ tôi trông nom cậu nên tôi qua đây "
" Không việc gì phải phiền đến tiểu thư Im gia . Cô bận trăm công ngàn việc mà sao phải cai quản con người này chứ ?"
Lai Guanlin nói , giọng đầy mỉa mai
" Quản gia Ha , phiền ông đưa cô ấy đến phòng ngủ cho khách "
Quản gia Ha dẫn Nayeon đi đến phòng cho khách . Lai Guanlin đi lên tầng đóng sầm cửa phòng mình lại . "Hết ông già đó rồi lại đến Nayeon" cậu nghĩ . Lôi điện thoại gọi cho anh Taeyong
" Anh , cho em ở nhờ nhà vài hôm "
" Này , Lai đại thiếu gia , cậu ở nhà to không sướng , sao lại ở nhà tôi ?"
" Giờ ba gọi Nayeon đến ở với em , mà em ghét cô ta lắm "
" Thôi được cho cậu ăn nhờ ở đậu đến khi ba về đó , anh qua đón "
Lai Guanlin lôi chiếc vali và đặt một số quần áo cũng như vật dụng cần thiết cho một tháng đó . Thấy Guanlin bê chiếc vali xuống, Nayeon tò mò
" Cậu định đi đâu ?"
" Đi đâu liên quan đến cậu chắc "
Lai Guanlin biểu tình chán ghét , xách vali ra thẳng xe của Taeyong . Ngồi vào trong xe cậu mới thật sự bình tĩnh trở lại . Taeyong thấy em trai im lặng như vậy có chút tò mò
" Em sao vậy ?"
" Nayeon cô ta hỏi nhiều "
" Này , em nên nhớ trước đây cô ấy là thanh mãi trúc mã của em đấy "
" Em không quan tâm "
" Có phải nhóc Guanlin của anh biết yêu rồi không ?"
Cậu không nói gì
" Đừng nói với anh cô nhóc Jung Ah nướng thơm trái tim em trai anh đó nha ? "
" Anh đừng đùa . Làm gì có chuyện đó "
Taeyong không nói gì . Anh biết cậu em anh ít khi để lộ mọi chuyện ra ngoài mặt .
" Guanlin này , hôm nay nhà ta có khách nhé "
" Ai vậy ?"
" Một người bạn "
" Đừng nói với em là anh Chittaphon sang đây đó nha "
" Chuẩn rồi đó em trai anh à , em cứ về nhà lên phòng trước , anh chuẩn bị xong xuôi cho em rồi . Chittaphon cậu ấy sẽ ở cùng một phòng "
" Sao lại ở cùng một phòng ? Nhà anh nhiều phòng lắm cơ mà "
" Ờ thì ...ờm ... ở cùng nhau đêm ngủ đỡ cô đơn "
" Đỡ cô đơn hay tâm sự đêm khuya ?"
Lai Guanlin nói giọng có chút thâm hiểm .
Taeyong bị cậu em " bóc phốt " liền đen mặt tập trung lái xe . Để Lai Guanlin ngoài cổng , Taeyong phóng xe đến sân bay . Lúc này , Chittaphon đã đứng chờ anh . Hai người lâu nay bận nhiều việc nên chẳng kịp gọi video call cho nhau . Về đến nhà , Lai Guanlin đang ngồi ngoài phòng khách chơi điện thoại . Thấy Chittaphon , Lai Guanlin ngoan ngoãn chào hỏi . Bữa cơm hôm nay là Taeyong đích thân vào bếp . Anh nấu ăn rất ngon . Ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ . Ăn xong Chittaphon và Taeyong ra ghế ngoài phòng khách xem tivi để lại Lai Guanlin đại thiếu gia phải rửa một đống bát . Chittaphon hướng ánh mắt thương hại về phía Lai Guanlin . Taeyong cản tầm mắt Chittaphon , quay mặt cậu vào tivi . Nhà có khách . Là Jung Ah
" Jung Ah hả ? Em vào đi "
Taeyong mở cửa cho Jung Ah .
" Em xin trình bày là em có làm một loại bánh mới nên muốn anh ăn thử cho ý kiến nếu ổn thì sẽ bán ở cửa hàng "
" Ừm , em ngồi đi , để anh lấy đĩa . À em uống cà phê nhé ? Hay trà sữa Thái ? Hôm nay Chittaphon cậu ấy qua nên mang một ít"
Jung Ah quay sang nhìn anh chàng bên cạnh
" Anh là Chittaphon thật sao ? Anh là kiến trúc sư thật sao ?"
" Ừ "
" Nhìn anh như idol luôn á . Trời ơi , da anh còn trắng hơn cả da em , chân anh nhỏ hơn chân em "
Jung Ah nổi máu hám trai , sờ tứ lung tung
" Yah , da anh mịn thật đó . Anh dùng phấn phủ , kem nền không đó ? Anh chăm kiểu gì thế ? Má anh phúng phính thật đấy . Eo anh không có mỡ thật sao ? "
Chittaphon cười cười có chút xấu hổ . Lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái tự nhiên như vậy . Chỉ có hai con người trong bếp là đen mặt . Taeyong máu dồn lên não gào lên
" Jung Ah , anh cấm em không được động vào người cậu ta "
" Cô kia , ai cho cô động vào người của anh trai tôi ?"
Jung Ah mặc kệ lời Taeyong , Lai Guanlin tiếp tục chất vấn
" Da anh không có mụn này . Anh cười đáng yêu quá . Mà anh nằm trên hay nằm dưới vậy ? Nhìn anh em đoán anh nằm dưới rồi "
" Em đọc nhiều tiểu thuyết tầm bậy quá rồi đấy "
" Không có , em không đọc tầm bậy . Em đọc BL , tầm bậy đâu mà tầm bậy "
Taeyong đặt đĩa bánh cùng cốc trà sữa xuống bàn
" Em tin anh trừ lương em không ?"
" Dạ thôi "
Jung Ah thu mình lại . Chittaphon nãy giờ bị hỏi ngượng chín mặt . Có tiếng loảng xoảng trong bếp . Jung Ah chạy vào thì thấy Lai Guanlin đang đứng co ro một góc . Chiếc đĩa thì nằm trên sàn . Từng mảnh vỡ văng tứ tung
" Cậu không sao chứ ?"
" Tôi ổn để tôi thu "
Guanlin cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì làm đứt tay , chảy máu . Jung Ah hốt hoảng cầm tay Guanlin xả dưới vòi nước . Nước thì lạnh nhưng tay Jung Ah thì ấm . Cô nhờ anh Taeyong lấy dùm băng gạc .Dán xong chiếc băng gạc , Jung Ah mỉm cười nhìn Guanlin
" Xong rồi này "
" Cảm ơn "
" Hai đứa à , ra ăn đi bánh hỏng hết rồi này "
Cả hai người ra phòng khách . Taeyong đã để bánh ra đĩa
" Jung Ah , món này là gì ?"
" Dạ , là Tiramisu Trà Xanh . Em biến đổi so với ban đầu một chút . Nếu ban đầu chỉ có socola thì lần này em thay bằng bột trà xanh , có chút socola trà xanh vào "
" Guanlin , em hiểu về bánh ăn chút đi rồi nhận xét "
Lai Guanlin xúc thử một miếng cho vào miệng . Vị trà xanh thoang thoảng trong miệng , không quá ngấy
" Cũng ổn ?"
"Ổn là sao ?"
" Là ổn "
" Đồ điên "
" Ngon lắm "
Tayong và Chittaphon đồng thanh . Jung Ah rất vui . Anh Taeyong đồng ý bán loại bánh này
" Thôi muộn rồi em về đây "
" Để anh tiễn em "
"Thôi anh ở lại với anh Chit đi , người ta lâu lắm mới sang đây , anh lại đi tiễn em thế này , người ta giận đấy . Đóng cửa phòng , tắt điện , tâm sự đi , em về đây "
Nói đoạn , Jung Ah chạy biến ra khỏi nhà để lại gương mặt Chittaphon đỏ bừng lên vì xấu hổ
Lai Guanlin thì đi lên phòng . Đêm đó , cậu nắm mãi bàn tay Jung Ah chạm vào . Đặt trước ngực cậu ngủ rất say .
--------
Quên tôi rồi sao ? Mới hôm nọ kêu gào đòi nhả chương mới mà sao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro