6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thấy Guanlin bỏ đi liền ngậm một cục tức . Dường như cái ý tưởng dọn đến ở nhà Guanlin là bất khả kháng "Đã diệt thì diệt tận gốc " . Sáng hôm sau , cô liền hẹn gặp Jung Ah ở hội trường . Jung Ah bước đến, tai đeo tai nghe , tay cầm điện thoại 
"Cậu gặp tôi ?"
"Sao cậu thường xuyên đi cùng với Guanlin ?"
"Tôi đi đến quán làm thêm , cậu ấy đi đến chỗ anh trai cậu ấy , không được sao ?'
" Cậu thích Guanlin ?"
" Không "
" Còn chối "
" Tôi thích nói thẳng "
" Cậu ..."
Nayeon vung tay định tát vào mặt Jung Ah . Bàn tay của Nayeon bị Jung Ah nắm chặt
" Cô có xem School 2015 không ? Nữ chính đã từng nói : Sử dụng bạo lực là hạ đẳng . Còn nữa , tôi đi học võ từ năm 5 tuổi đó . Cô đừng có mà động thủ , không hay đâu . Hậu quả thế nào , tự cô cũng biết "
Jung Ah buông tay . Cổ tay Nayeon đỏ lên . Đeo lại tai nghe Jung Ah đi thẳng
Ong Seongwoo cùng Lai Guanlin tụ tập ở dưới hầm Ong gia .
" Này , cậu với Jung Ah có vẻ thân nhau nhỉ ?"
" Ừm có chút "
" Cô ấy cũng đáng yêu đó chứ.Hình như Sungjin thích Jung Ah lắm đó "
" Sao cậu biết ?"
" Nhìn cái cách Sungjin đối xử với Jung Ah đi . Cậu cao quá chẳng để ý gì à ? Sungjin nhé hay nhìn về phía Jung Ah trong giờ học nha , mấy chiếc bánh ngọt mấy cô bé lớp dưới tặng cũng đưa cho Jung Ah ...Hình như ca khúc hôm nhóm của Sungjin biểu diễn trên trường , người ngoài đầu tiên nghe là Jung Ah ..."
Lai Guanlin im lặng . Thích Min Jung Ah sao ? Không Jung Ah là của cậu . CỦA MỘT MÌNH CẬU . Chẳng nói chẳng rằng , Guanlin vơ lấy balo cùng áo khoác đi thẳng để lại Ong Seongwoo ngơ ngác nhìn .
Phòng nhạc riêng của Sungjin ,
Sungjin đang tập trung vào sáng tác . "Rầm" cửa phòng mở tung . Là Lai Guanlin .
"Cậu có gì để nói ?"
" Chuyện gì ?"
" Cậu với Jung Ah ..."
" Cuối cùng cậu cũng biết rồi . Đúng , tôi thích Jung Ah đó . Cô ấy là cảm hứng cho những bài hát của tôi đó "
"Cậu không xứng "
" Sao lại không xứng ? Tôi vẫn hơn cậu ..."
" Cậu ..."
" Sao nào ?"
" Tôi với cậu ....Để xem ai chiếm được trái tim cô ấy trước "
Lai Guanlin lạnh lùng nhìn Sungjin
Ngày hôm sau ,tại căng tin trường ,
Jung Ah mệt mỏi bê khay đồ ăn đi tìm bàn . Cô ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ . Sungjin và  Lai Guanlin cũng bê khay cơm nhìn thấy Jung Ah ngồi một mình liền nhanh chân đến chỗ cô . Jung Ah cắm cúi ăn cơn , cảm thấy xung quanh mình có không khí là lạ thì nhìn lên
" Cho tôi /tớ ngồi đây được không ?"
Lai Guanlin và Sungjin đồng thanh . Cả trường quay lại nhìn . Jung Ah nuốt cố miếng cơm
" Hai cậu hay nhỉ ? Muốn làm tôi thành người nổi tiếng , được cả xã hội quan tâm à ?"
" Ừ "
Lại đồng thanh
" Lũ người các cậu hay thật . Nhìn mặt là chả muốn ăn "
Jung Ah bỏ đi để lại hai anh đẹp trai ngồi đen mặt . Nayeon thấy thế bê khay cơm ra
" Tớ ngồi được chứ ?"
Không khí im ắng đến lạ kì . Nayeon cùng mấy cô bạn sợ hãi mà bỏ đi
Tiết học chiều , Lai Guanlin nằm gục mặt không tỉnh . Thầy giáo thấy cậu nằm liền nhắc nhở . Cậu đập bàn , xách balo bỏ đi
. Năm phút sau , cậu quay lại
" Em quay lại làm gì ?"
" Em lấy một thứ quan trọng "
Nói , Guanlin cầm tay Jung Ah dắt đi . Cả lớp ồ lên . Nayeon , Sungjin mặt mày đen lại . Dắt ra khỏi cổng trường , Jung Ah hỏi
" Cậu về liên quan gì tới tôi ?"
" Để cậu ở lại tôi , tôi không can tâm "
" Gì chứ ?"
" Đi nào "
Kéo Jung Ah đi đến gara . Ông chủ ở đó chào cậu . Lấy chiếc motor ra , cậu đưa cho Jung Ah một chiếc mũ bảo hiểm
" Nè , đội vào , tôi đưa cậu đến một nơi "
" Không "
Giật lại chiếc mũ từ tay Jung Ah , Guanlin đội lên đầu cô
" Ngoan ngoãn đi "
Ngồi lên xe , Lai Guanlin nắm lấy tay Jung Ah đặt vào eo mình
" Bám chắc vào "
Cậu lái xe đi . Rất lâu , đến một vùng khá hẻo lánh . Cậu đến một căn biệt thự . Đó là nhà cũ của cậu , nơi cậu và mẹ có nhiều kỉ niệm nơi đây . Dù đã lâu không đến , nhưng mỗi ngày ở đây đều được thím Lee , bảo mẫu của cậu hồi bé lau dọn , chăm sóc . Mở cửa bước vào nhà , Guanlin cảm giác như mình đang về nhà . Jung Ah chỉ biết ngơ ngác nhìn ,
" Đây là ..."
" Nhà cũ của tôi . Dù lâu rồi mới đến nhưng nó được thím Lee , bảo mẫu của tôi quét dọn "
Lai Guanlin dẫn cậu đi lên tầng . Nhà rất rộng nhưng ít không khí gia đình , Jung Ah nghĩ vậy .
" Tối nay , tôi với cậu ở lại đây "
" Đệt ..."
" Không nói nhiều , tôi dặn thím Lee mua một ít đồ ăn rồi đấy , mở tủ lạnh ra , đi làm đồ ăn đi . Tôi đói lắm rồi "
Jung Ah chẳng nói chẳng rằng tháo chiếc dây buộc tóc , cột cao tóc lên . Lai Guanlin chăm chú nhìn cô . Cô vào bếp , đeo tạp dề lấy đồ trong tủ lạnh . Thái rau , rửa thịt , cô làm rất thuần thục. Mùi thơm lan toả khắp nhà . Lai Guanlin , vào bếp , kéo ghế nhìn Jung Ah bê đồ ăn .
" Tôi chẳng biết làm gì ngoài mấy món này ăn tạm đi "
" Ừm "
Lấy đũa gắp một miếng thịt . Vị thịt tan trên đầu lưỡi Lai Guanlin . Vị này quen , rất quen
" Ngon không ?"
" Ngon "
Jung Ah cười . Hai người vừa ăn cơm , vừa bàn chuyện trên lớp . Điện thoại Jung Ah vang lên . Là ba .
" Alo ba hả con đây ?"
" Con gái , con đang ở đâu vậy ? "
" Dạ ..."
Cô đưa mắt nhìn Guanlin
" ... Con đêm nay sẽ ở nhà Seulgi nha ba "
" Ừ "
.....
Xin lỗi các cô , hôm nay tui chồi lên rồi đây . Tôi bận học quá . Hôm qua , tui mới thi xong nên hôm nay rảnh lắm đó . Tui sẽ cố trong mấy ngày tới sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro