7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong , Jung Ah đem bát đi rửa . Guanlin ngồi một chỗ chơi điện thoại
" Này , tôi cảm giác cậu sinh ra chỉ để chơi ?"
" Chính xác "
" Thế bây giờ tôi tắm ở đâu ? Ngủ ở đâu ?"
" Tạm một hôm không tắm đi "
" Điên à , người tôi bẩn lắm "
" Ở bẩn một hôm chết ai ? "
" Tôi khiết phích lắm "
" Để tôi nhờ dì Lee "
Lai Guanlin gọi điện cho dì Lee . Vài phút sau , có một người phụ nữ tầm 50 tuổi đi đến , tay cầm một túi đồ , đưa cho cô
" Dì là dì Lee , bảo mẫu của Lai gia . Đây quần áo của con gái , nó cho con mượn . Con đi tắm rồi mặc thử đi . Nó bảo không biết size quần áo con nên đưa vài bộ để con thay "
" Dạ cảm ơn dì nhiều "
" Có gì đâu . Thôi dì về đây , nhà dì ở gần đây , nên có gì cứ gọi nha "
" Dạ "
Dì Lee ra về .Jung Ah đi lên tầng tìm phòng tắm .Lai Guanlin xách balo lên , nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm . Cửa phòng tắm hơi hé . Tò mò , Guanlin ghé vào thấy Jung Ah . Mặt cậu đỏ bừng lên , tim Guanlin rạo rực "Mình đang làm gì vậy ?"
Chạy vào phòng và đóng cửa , Guanlin thở dài . Đêm hôm đó , cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh Jung Ah tắm . Từng giọt nước chảy dọc theo thân người trôi trên làn da mịn màng của cô . Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi . " Ngủ đi , mai nghĩ tiếp " .Guanlin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , Jung Ah thức dậy trong cái lạnh đầu đông . Tuyết phủ trắng mặt sân . Xuống bếp ,cô mở tủ chuẩn bị cho bữa sáng . Ốp hai quả trứng , nướng bánh mì , hâm lại sữa . Cô ăn trước cả tên Lai Guanlin đang ngủ nướng kia . Lai Guanlin xuống nhà thấy Jung Ah đang ăn
" Này , ăn không chờ người ta à ?"
" Kệ cậu "
" Có gì ăn không ?"
" Cậu có mắt không ?"
" Đó"
Lai Guanlin chỉ tay vào đĩa trứng
" Ừ "
" Ăn nhanh rồi còn về học "
" Ở đây tôi dạy cậu "
" Máu chưa dồn kịp lên não à ? Vớ vẩn "
" Tôi học giỏi mà "
"Tôi dốt lắm "
" Tôi kèm "
" Nói lung tung "
Jung Ah sang nhà dì Lee hỏi bến xe . Dì Lee bảo chỗ này ngoại thành phải đi rất lâu mới đến bến xe , nó đi qua cả đường cao tốc . Mặt đen về tìm Lai Guanlin , Jung Ah trách
" Sao cậu lại đưa tôi đến cái vùng quê này cơ chứ ? Lạnh quá "
" Tôi muốn dành thời gian với cậu nhiều hơn"
" Trên lớp , chả phải tôi vẫn nói chuyện với cậu mà "
" Không ... Tôi muốn cậu gần gũi với tôi hơn Sungjin "
" ..."
Lai Guanlin đứng sát Jung Ah . Mặt Jung Ah chạm vào ngực Lai Guanlin . Cậu định ôm cô vào lòng thì bị cô nhéo
" Cậu bỏ ra "
" Đưa tôi về rồi tôi bỏ"
"Rồi tôi đưa cậu về"
Lai Guanlin lấy xe chở Jung Ah về . Cậu phóng nhanh hơn lúc đi . Guanlin chỉ đưa Jung Ah về trường,còn cậu thì lái xe đến một nghĩa trang . Đây là nơi chôn cất mẹ cậu . Guanlin ngồi thụp xuống bãi cỏ ,ngay trước phần mộ . Ba cậu ít khi đến đây , ngày giỗ của mẹ chỉ có cậu và anh Taeyong đến . Điện thoại cậu rung lên . Là anh Taeyong
"Lai Guanlin em ở đâu ?"
"Sao anh lại gọi cho em ?"
"Trường gọi , ba không nghe nên họ gọi anh"
"Em ở chỗ mẹ"
"Em ở đó làm gì ? Về đi"
"Em ở thêm chút nữa nha"
"Không ổn đâu nhóc , ba hình như biết em bỏ nhà sang nhà anh rồi đấy"
"Kệ"
"Về đi ba đang trên chuyến bay từ Hongkong về rồi . Tầm 5h40 ba sẽ về đến nhà . Em phóng về đi chỉ còn 30 phút nữa"
"Vâng"
Cậu đội mũ phóng xe đến gara cất rồi chạy về nhà . Bây giờ tâm trạng cậu rất trống rỗng . Về đến nhà thì thấy bố cậu đang ngồi ở ghế , đứng cạnh là quản gia Ha .
"Mày đi đâu về ?"
Cậu vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục đi lên tầng .
"Mày đứng lại"
Cậu dừng lại rồi quay qua .
"Tao nuôi mày lớn bằng từng này tuổi để mày bỏ học theo một con bé nhà nghèo hả ? Con bé đó có gì để mày phải thích thú mà bỏ học như vậy . Gia đình chúng ta quen biết nhiều nơi môn đăng hộ đối vậy mà mày ..."
"Năm đó nếu mẹ tôi không cùng ông cố gắng thoát nghèo thì bây giờ ông chẳng đứng ở đây mà cãi nhau với tôi"
"Mày ..."
"Từ nay về sau , chuyện của tôi cũng như chuyện của anh Taeyong không cần ông xen vào
Guanlin nói rồi đi thẳng lên lầu . Cậu là vậy , thẳng thắn đã quen nên khó lòng mà giữ được suy nghĩ trong lòng . Mẹ cậu năm đó đau lòng nhìn bố cậu cùng người đàn bà khác làm tình rồi đau đớn mà tự vẫn là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng cậu . Ở nhà cậu chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như ở bên Jung Ah .Sự thực cậu đã phải lòng Min Jung ah .Guanlin sẽ chuyển ra ngoài , sẽ sang nhà anh Taeyong ở . Không nói nhiều . Cậu sẽ tập làm quen với việc làm việc ở quán của anh .Quyết định vậy đi
...........
Tôi xin lỗi về sự chậm chễ trong việc đăng chương mới . I'm sorry .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro