Part 2: Hoặc anh, hoặc tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy ngày sau, cuộc sống của Diệp Nhu trôi qua bình thường, thậm chí tẻ nhạt. Ông thầy chủ nhiệm của Diệp Nhu rất khó tính, hiếm khi cô có thời gian rảnh rỗi để buôn điện thoại, mà một tuần có tới tận 5 tiết của ổng lận. Hôm nay ông ấy không có tiết, Diệp Nhu lên kế hoạch trốn học đi chơi, bởi cũng lâu cô chưa đi tụ tập với đám bạn cũ....

- Hả, Diệp Nhu, không được đâu – Bạch Băng la lên khi nghe ý tưởng điên rồ của Diệp Nhu
- Thôi mà Tiểu Băng, giúp tớ một lần thôi, nếu tới bị bắt tớ sẽ không khai cậu đâu
- Tớ biết... nhưng mà – Bạch Băng lí nhí- nếu bị bắt sẽ khổ lắm đấy, bị kiểm điểm ,lại còn gọi phụ huynh... bao nhiêu vấn đề nữa
- Tớ hiểu mà, cậu chỉ cần ôm cặp và điểm danh cho tớ là được – Diệp Nhu quả quyết
Nói xong, không để Bạch Băng phản bác, Diệp Nhu phi vù ra ngoài, chạy ra sân sau tìm đường trốn. Diệp Nhu nhìn xung quanh, không có chỗ hở, đành bất lực ngước lên hàng rào đầy gai. 1s, 2s, 3s... cô quyết định sẽ nhảy qua hàng rào kia. Đang loay hoay bám trên tường, Diệp Nhu bỗng nghe thấy tiếng quen thuộc:
- Làm gì vậy, tiểu cô nương?
Diệp Nhu bất giác quay lại, ngã phịch xuống đất, ấp úng: " Hội... hội trưởng"
- Haha, cậu cũng biết tôi là Hội trưởng cơ à. Thế thì lần này không may cho cậu rồi.
Nói rồi hắn ta, tiến lại gần chỗ Diệp Nhu, kéo cô lên rồi lôi đi. Cánh tay hắn tuy hơi nhỏ nhưng rất rắn chắc, Diệp Nhu vùng vẫy: " Thả tôi ra, để tôi giải thích, thật ra tôi bị mắc đồ trên đó nên định trèo lên lấy..."
- Cách giải thích ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe- hắn làu bàu
- Thật ra tôi định lên đó chỉnh sửa hàng rào cho nhà trường – Diệp Nhu tiếp tục cãi – tôi thề, cậu phải tin tôi
- Ngớ ngẩn, cậu im đi cho tôi – hắn ta không dừng động tác, tiếp tục lôi cô đi
Diệp Nhu nghĩ tới những lờ Bạch Băng nói, trong lòng quả thực không muốn gây thêm rắc rối nào, bèn hạ giọng: " Hội trưởng, tha cho tôi đi mà. Tôi sẽ không tái phạm lần sau đâu."
Hội trưởng im lặng, vẫn tiếp tục động tác cũ...
- Hội trưởng đẹp trai, tôi biết lỗi rồi mà..
- Hội trưởng à, hội trưởng, làm ơn đi, tôi thật sự sai rồi mà....
- Làm ơn đi, lần đầu cũng là lần cuối...
- Hội trưởng, tôi biết anh không nhỏ mọn đâu mà.... Xin anh đó...
Mặc Diệp Nhu van nài, hắn vẫn lôi cô đi. Đến phòng hiệu trưởng, hắn đưa Diệp Nhu vào, cúi xuống chào thầy rồi trình bày sự việc. Thầy hiệu trưởng nhìn Diệp Nhu lắc đầu, rồi lại nhìn hắn, nói: " Ngự Thiên em vất vả rồi, để đây cho thầy là được"
Ngự Thiên, ra tên uke này là Ngự Thiên. Được rồi, Diệp Nhu lầm bầm: " Từ hôm nay, hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống"
                                                       *********************************************
Sau hôm bị hội trưởng bắt đến phòng hiệu trưởng trở đi, Diệp Nhu bắt đầu ấp ủ kế hoạch làm hại hắn. Chẳng hạn như cô rình mò tìm kiếm xe hắn, rồi dán mấy hình ảnh " Mỹ nam nóng bỏng" lên đầy xe, sau đó la toáng lên để mọi người thấy; hoặc cô lén đến phòng họp của hắn rồi vẽ bậy lên đó bằng mực không xóa được... Diệp Nhu hào hứng kể cho Bạch Băng nghe, Bạch Băng chỉ thở dài, than thở và bênh vực cho tên đó. Diệp Nhu cao giọng nói rằng: " Sự trả thù là thứ mãnh liệt nhất trong con người ta, chỉ có trả thù mới làm cho tớ sống có mục đích thôi Băng Băng à"....
Mấy ngày gần đây, Diệp Nhu vẫn như thế, vẫn tìm cách trêu tức hội trưởng, nhưng chẳng ăn thua gì. Hoặc hắn lờ đi, hoặc hắn nhìn chăm chú rồi đi tiếp. Diệp Nhu đâm ra chán nản...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro