Part 3: Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời chuyển sang đông, thời tiết đã dần lạnh hơn, mà đối với Diệp Nhu thì cái thời tiết này là khoảng không gian và thời gian thích hợp nhất để ngủ nướng. Vì vậy, tần số xuất hiện của Diệp Nhu trong sổ " Thiên tào" ngày càng nhiều, và cái " sự ghét" mà Diệp Nhu dành cho tên-nào-đó ngày càng tăng
Hiện nay Diệp Nhu đang tham gia một lớp học võ do trường tổ chức, và với khả năng của mình, Diệp Nhu được bầu làm đội trưởng đội võ, và cũng vì thế, cô ngày càng nổi tiếng trong trường. Diệp Nhu lấy thế làm tự hào, bởi vì dù sao cô cũng có thể thoát khỏi cái chức " dân thường" khốn khổ kia, và cô cũng đã có thể có tư cách vênh mặt lên với tên Hội trưởng đáng ghét đó. Nhưng cũng từ đó, cô ngày càng được nhiều người theo đuôi, nhưng Diệp Nhu luôn cảm thấy rất phiền phức về điều đó
- Cái gì............... - Diệp Nhu phụt ngay miếng nước vừa tu vào miệng, la toáng lên
- Bình tĩnh Nhu Nhu - Bạch Băng vừa nói vừa lau nước trên mặt – tin này là tin chính xác đấy, mình không đùa đâu
- Mình chẳng nghe nữa đâu, yêu đương là thứ phiền phức nhất đấy. Nếu cậu ta ngỏ lời thì từ chối hộ mình. Nói rồi Diệp Nhu bỏ đi
Thì ra anh họ của Bạch Băng muốn theo đuổi Diệp Nhu! Bạch Băng đã đồng ý đỡ lời cho hắn, nhưng Diệp Nhu không quan tâm. Mà Diệp Nhu cũng đâu biết đó là ai. Ở cái trường toàn nam sinh thế này, Diệp Nhu thấy ai cũng giống ai, không thể phân biệt nổi.
Chiều nay Diệp Nhu đến lớp học võ. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, có vẻ dò xét. Vừa bước đến phòng, bỗng một chàng trai bất ngờ xông ra, cầm một bó hoa hồng to, đưa cho Diệp Nhu và nói:
- Diệp Nhu, tôi thích cậu, xin hãy làm bạn gái của tôi
Diệp Nhu á khẩu. Cô hoàn toàn không biết người này là ai, ở đâu ra. Đám đông ngày càng xúm lại. Diệp Nhu thấy ngạt thở. Cô khoát tay:
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh là ai, vả lại tôi chẳng có hứng thú
Chàng trai đó hơi bất ngờ, vội đáp lời:
- Tôi là anh họ của Bạch Băng mà, cô ấy chưa nói gì với cậu sao?
Anh họ, Diệp Nhu ngẩn người. Hình như cô có nghe qua vụ này rồi. Lục lại điện thoại, Diệp Nhu thấy tin nhắn của Bạch Băng: " Nhu Nhu, chiều nay anh tớ tỏ tình với cậu. Cậu nhớ lựa lời nhé, đừng làm anh ấy bẽ mặt"
Diệp Nhu cười mỉa. Anh ta là ai mà bẽ mặt với chả không bẽ mặt. Diệp Nhu tiến đến, nhìn thằng vào mắt người đó:
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện này, càng không có hứng thú với cậu. Thế nên chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Ngày trước tôi đã nói rõ vấn đề này với Bạch Băng rồi nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không nói với cậu. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi. Thế nhé
Nói xong Diệp Nhu quay ngoắt đi. Chàng trai kia mặt đỏ bừng, sau đó trở nên tím tái, gằn giọng:
- Diệp Nhu, cậu tưởng cậu là ai mà dám nói với tôi như vậy chứ. Chưa từng có ai dám nói với tôi như thế cả
Diệp Nhu vẫn không quay đầu lại, cứ đi tiếp và nói lại:
- Thế cậu nghĩ cậu là ai mà tôi lại không dám từ chối cậu chứ. Cậu chẳng-là-gì so với tôi
Cậu con trai kia cuộn nắm đấm lại, sau đó ném bó hoa xuống đất, đấm thụp vào cánh cửa: " Giải tán, hôm nay lớp không học"
                                                                 **********************************
Diệp Nhu sau khi bỏ đi cũng không quay về lớp võ nữa, bởi cô nghĩ chắc cậu ta cũng là thành viên trong lớp. Ngồi vắt vẻo trên cây, Diệp Nhu lôi điện thoại ra nghịch, nghêu ngao hát.Trời bỗng nhiên tối sầm lại, có vài hạt mưa rơi xuống. Diệp Nhu chán nản, văng tục một câu, rồi trèo xuống, xách ba lo đi về nhà.
Trên đường đi lấy xe, Diệp Nhu bỗng thấy một tốp con trai đứng chắc ở trước cửa nhà xe. Diệp Nhu tiến lại, cất giọng hỏi: " Có chuyện gì?"
Một người trong số đó đáp lại: " Diệp Nhu, cô tưởng cô là ai chứ? Cô tưởng cô xinh đẹp tài hoa lắm sao, cô là ai mà dám từ chối anh Hùng chứ? Cô hơi bị sai lầm rồi đó"
Đằng sau có tiếng hưởng ứng: " Đúng, đúng vậy"
Diệp Nhu ngớ người. Hùng, Hùng nào? Tôi chả hiểu gì cả. Diệp Nhu không muốn đụng đến phiền phức nên quay người, định đi chỗ khác. Bỗng một cánh tay nắm lấy tay cô, gằn giọng: " Chúng tôi chưa nói xong chuyện với cô" Diệp Nhu như muốn nổi điên lên. Cái bọn này, kiếm cớ vớ vẩn đi gây chuyện , lại còn dám chạm vào cô nữa chứ. Diệp Nhu khoát tay, kiềm chế:
- Tôi không có liên quan tới các cậu. Các cậu ra chỗ khác dùm, vả lại tôi cũng chả hiểu các cậu đang nói gì
Bọn con trai kia cười ha hả. Một đứa sấn lại: " Hôm nay cô ăn đủ. Tôi cũng muốn thử sức mình với cô lắm, xem thiên hạ người ta tung hô cô thế nào?
Thử sức, Diệp Nhu cười mỉa. Cô chẳng sợ bọn họ. Nhưng con trai đánh con gái sao, lại còn một tốp đông đánh 1 người sao? Có lí lẽ không vậy? Diệp Nhu lên tiếng: " Các người hèn quá đấy" nói rồi nhảy vọt lên định đi chỗ khác
Một đứa biết được cô sắp làm gì, vội nhanh chân chạy lại túm lấy người cô lôi xuống. Diệp Nhu bỗng chốc mất đà, ngã ra đất. Bọn con trai thấy thế xúm lại, cười hỉ hả: " Diệp Nhu, hôm nay cô xong rồi"
Diệp Nhu tung chân lên, đá trúng mặt tên nào đó. Đám đông giãn ra. Sau đó cô xoay người, lấy đà vọt lên tường, rồi đá thêm một tên nữa, cười thầm: cho tụi bây biết thế nào là Diệp Nhu.
Mấy tên tiếp tục xông tới, Diệp Nhu nhanh thoăn thoắt xử lý từng tên một. Mấy miếng võ của Diệp Nhu là do anh trai cô dạy cô từ nhỏ, vì vậy cô rất thành thạo. Xử lý bọn này chẳng có gì khó. Nhưng một tên lôi ra một cây gậy, đập trúng vào chân cô. Diệp Nhu lao xuống đất. Cô gằn giọng:
- Đã hèn lại còn chơi đểu. Bọn mày sống làm chó gì
- Bọn tao trả thù cho anh Hùng. Mày dám phỉ báng anh ấy, mày phải đền tội
- Mày điên à – Diệp Nhu la lên – tao chả biết Hùng là thằng nào cả
Nói rồi cô cố gắng tung người lên quặp tay nó. Nhưng chân cô đau quá, không gượng nổi. Mới đụng nhẹ vào thôi đã thấy đau rồi. Trong khi cô đang loay hoay xử lí mấy tên này, đằng kia lại có mấy đứa lôi xe đạp của cô ra đập phá. Diệp Nhu điên tiết lên.Cô bật bắn người dậy đạp liên tiếp vào tên cầm gậy, sau đó giật lấy cây gậy phang vào 2 tên còn lại. Sầm.... ầm... ầm..... trời bắt đầu đổ mưa. Mưa xối xả. Diệp Nhu mặc kệ, làm gì thì làm, cô phải xử lý cơn tức này của mình đã.
- Mẹ kiếp, con này dai quá – một thằng lẩm bẩm – mà về thôi, mưa rồi, kệ nó đi
Nói rồi chúng kéo nhau đi, để mình Diệp Nhu ở đó la lối om sòm
Tức chết mất, mẹ nó... Diệp Nhu la lên. Chân đau, xe hỏng, trời lại mưa. Diệp Nhu lên cơn điên cầm gậy phang tới tấp vào luống cây cảnh của trường, miệng không ngừng chửi rủa
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên:
- Cậu đang làm cái trò gì vậy? Phá hoại của công à?
Diệp Nhu quay ra. Hắn, lại là hắn.Trong lúc cô đang điên tiết như này, hắn xuất hiện chỉ tổ làm cô thêm bực mình. Diệp Nhu quay ngoắt đi, miệng lầm bầm.
Ngự Thiên tiến lại gần, thấy quần áo cô xộc xệch, chân lại thâm tím. Hắn đột nhiên hỏi: " Cậu bị sao vậy"? Hắn điên rồi, tự nhiên sao hắn hỏi cô vậy. Diệp Nhu làu bàu:
- Chẳng phải chuyện của cậu
Nói xong cô quăng gậy, lặc lặc bước đi
Tên đó chẳng hiểu sao chạy theo cô, lại đứng đối diện với cô, nói rằng: " Hình như cậu bị thương, xuống phòng y tế đi, trời mưa dễ nhiễm trùng lắm"
Diệp Nhu cười ha hả:
- Cậu điên à. Đúng là uke chính hiệu mà. Chuyện cỏn con này mà cũng phải xuống phòng y tế sao. Tôi chẳng quan tâm.
Hội trưởng bỗng đanh nét mặt lại. Diệp Nhu lặc đi được vài bước thì cảm giác người nhẹ tênh, thì ra tên hội trưởng đó đã bế cô lên.Diệp Nhu la lên oai oái:
- Tên biến thái, anh làm trò gì thế. Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh dám làm trò này à, thả tôi raaaaaaaaaaaa
Diệp Nhu càng giãy giụa, Ngự Thiên càng ôm chặt hơn. Diệp Nhu làu bàu trừng mắt nhìn hắn ta. Hắn ta cũng đánh mắt xuống nhìn cô. Thịch.... cảm giác gì thế này. Diệp Nhu bất giác bị cuốn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt xanh, dài và có chiều sâu như muốn hút tất cả mọi thứ về đó. Ánh mắt của hắn đầu tiên lạnh tanh, vô cảm, xong lại chuyển sang vẻ hiền từ ôn nhu, điều mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Hắn nói:
- Tôi không làm gì cô cả. Cô bị thương nên đến phòng y tế, thế thôi.
Diệp Nhu không nói, cũng không phản ứng nữa. Đoạn đường xuống phòng y tế bỗng nhiên trở nên dài vô tận. Mưa cứ thế xối xả. Diệp Nhu nhìn lưng áo hắn đã ướt hết, dính sát vào người. Bỗng nhiên Diệp Nhu lại động lòng với hắn, cảm thấy có lỗi với hắn. Nhưng sau đó cô đã nhanh chóng gạt bỏ được suy nghĩ đó ra.
Băng bó xong, Diệp Nhu bước ra ngoài thì thấy hắn đang đứng đợi. Hội trưởng cất tiếng trước:
- Xe cô hỏng rồi, để tôi đưa cô về
Tại sao 2 người lại trở nên thân thiết như vậy chứ. Rõ ràng cô rất ghét hắn, và cô chắc hắn cũng chả ưa gì cô. Diệp Nhu xua tay:
- Khỏi, tôi kêu bạn. Khỏi phiền
Hội trưởng gật đầu, bảo Diệp Nhu nơi sửa xe của cô, rồi quay đầu đi. Diệp Nhu bất giác nhìn theo. Dáng người hắn cao, thẳng, rất đẹp. Hắn cũng có cơ bắp, và rất khỏe nên mới bế cô lâu như vậy. Diệp Nhu cười thầm: " Tên uke đáng ghét"
Tối hôm đó, Diệp Nhu lăn đi lăn lại mãi không ngủ được. Đến khi ngủ được, thì trong giấc mơ, cô lại mơ hắn đang bế cô, nhưng chân cô không sao cả. Mưa vẫn làm ướt áo hắn, lộ ra những đường cơ săn chắc. Ánh mắt hắn vẫn vậy, xanh và rất sâu, nhưng lần này không còn sự vô cảm nữa, mà là sự dịu dàng.... Hắn dành sự dịu dàng cho cô sao? Diệp Nhu bất giác tỉnh dậy. Đây vốn không phải là ác mộng, nhưng sao cô cứ rờn rợn người.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro