Cô ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi học đúng là mệt thật nha, xong ca sáng rồi, còn ca chiều nữa. Hôm nay, có đứa làm nũng với thằng nào đó nha:

-Hai ơi!

-...

-Hai à!

-...

-Hai!

-...

-Bực rồi á nha!

-Vâng, em đây chị.

-Nghi đói!

-Chị muốn ăn gì, để em lấy.

-Có cơm chưa?

-Anh đang nấu.

-Đói sắp chết rồi! Oa...oa...

-Được rồi, đợi anh xíu, khổ quá!


Bàn ăn

Mùi thức ăn xộc vào mũi, đánh thức vị giác cùng cái bụng đói của đứa nào đấy. Và rồi, chả để ý gì đến hình tượng thục nữ gì xấc, cầm đũa, nhỏ bay vào ăn. (Gớm, bà này mà thục nữ tui đi đầu xuống đất). Thằng anh nhìn con em ngán ngẩm:

-Đói 7 năm.

-Kệ tui.

Ăn xong xui, rửa bát, nó nhảy tót lên phòng, ngủ.

2h chiều

-Dậy, Nghi, dậy.

-Ngủ xíu đi.

-Dậy, đi học, trễ rồi.

-Hả!

Có đứa nghe đi học mở to mắt, miệng há hốc, ngồi bật dậy, tỉnh ngủ. (chả bù cho mình, nướng muốn cháy cái giường). Chiều nay có tiết thể dục, vội vàng làm VSCN , cô chạy thẳng đến trường.

Phù! Kịp lúc, cũng may. Sân thể dục hôm nay đầy tiếng reo hò cổ vũ. Cũng đúng, vì bọn con trai đang đá bóng mà, dĩ nhiên có cả "anh Phong" của lũ con gái nữa. Con gái lớp này có một sự mê trai rất chi là bá đạo, trừ một đứa. Và đứa kia thì ngồi ở hàng ghế dưới gốc cây, lôi sách ra đọc.

Các chàng trai 10A1 đang đá bóng rất hăng say và điêu luyện. Bỗng, một thằng đá bay vèo quả bóng một cái, trúng đầu một em cổ động viên. Nhỏ này dính một cú trời giáng, ngã sóng soài xuống đất. Cả bọn đều nhìn cô kia. Biết mọi người nhìn, ai kia giả vờ xỉu luôn. Hi vọng Bạch mã hoàng tử sẽ bế em lên phòng y tế. Quả nhiên, một lát sau, cô được nhấc bổng lên thật, thích quá. Nhưng, đời không như mơ. Người bế em đâu phải "anh Phong iu vấu" đâu, mà là cái thằng đá bóng ngu kia. Éo le một cuộc tình!


Trận đấu vẫn được tiếp tục, mọi thứ trở lại như cũ. Lại một lần nữa quả bóng bay với tốc độ ánh sáng về phía các cổ động viên, lần này là hot boy Lâm Phong đá nha. Mấy em nín thở, nhắm mắt chờ quả bóng bay vào mình....Vèo! Bóng bay sượt qua đầu mấy em, thẳng hướng về phía chị Nghi nhà ta.

Đằng này, có con nhỏ gấp sách lại, đứng lên, thong thả ra về, coi sự hiện diện của quả bóng đang bay về phía mình như không khí. Binh... lăn lăn, lăn lăn, quả bóng lăn trên sân cỏ từ từ. Xong một màn nghẹt thở.

Lại nói về đội bóng và các em cổ động viên đứng trơ mắt nhìn quả bóng, miệng há hốc. Chả có ai thấy mặt cô gái kia, cô ta bỏ đi nhanh quá. Tụi nó thắc mắc con nhỏ vừa nãy là ai, sao mình không biết. (Gớm, bạn bè cùng lớp mà vậy đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro