Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lớp cô có tiết văn, không biết cô Vân chấm điểm bài viết chưa nhỉ? Tiếng chuông vừa điểm, cô giáo bước vào. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu tím, hoa văn hình vài chú bướm ở trước ngực và cuối tà áo, trang nhã và thanh lịch. Cô bước đi, khoan thai và nhẹ nhàng đúng là gái Huế thứ thật nha. Quả như mong đợi, cô Vân trả bài. Cô được 9 điểm. Đám con gái thì con nào con nấy nhao nhao:

"Tao 7,5, còn mày?"

 "Xời, tao 7,8 chưa nói chuyện"

"Thôi mấy má, con xin, tao ...7"

"......."

Còn mấy thằng con trai thì than ngắn thở dài

"Trời ơi, 5 điểm là sao?"

"Tao 4 nè!"

"Má ơi, con 5,8 mừng quá!"

Ồn như cái chợ. Một đứa hỏi cô:

-Cô ơi, ai cao điểm nhất vậy cô?

-À, là Lâm Phong. Bạn ấy được 9.5 văn khá hay, mạch lạc.

Rồi, cái chợ Ba Mươi được hình thành ngay và luôn.

"Oa, Phong giỏi quá à, mình yếu văn lắm, Phong giúp mình nha!"

"Phong ơi, ngưỡng mộ Phong quá đi, người gì đâu mà xuất sắc toàn diện hà!"

Đủ kiểu khen, làm điệu, ra vẻ thục nữ tán loạn của bọn con gái. Và thằng con trai thì vẫn mặt lạnh như tiền, chăm chú làm bài tập, chẳng đếm xỉa gì tới lũ hám trai kia. Công nhận thằng này, cái trình độ miễn dịch với gái cao thật.

  Bảo Nghi là học sinh giỏi năm nào cũng lọt Top5 nhưng ít người chú ý vì cô luôn khép mình, hầu như không nói câu nào. Nhỏ này càng ngày càng thấy nó tự kỉ. (Giống con bạn của tg nè). Bảo Nghi giống như một cái bóng, đi không ai biết, đến không ai hay. Cô học giỏi nhưng lúc nào cũng thua một người- Châu Lâm Phong. Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, có sức hấp dẫn với con gái (mỹ nam mà), học giỏi, đa tài, chơi thân với con trai nên chả bị ai anti cả. Vậy nên chức lớp trưởng luôn là cậu ta, ngoài ra hắn cũng là hội phó hội học sinh nữa. Phong hoàn toàn trái ngược với cô. Cậu nổi tiếng toàn trường K.M, gái theo đầy. (Eo, con gái dạo này càng ngày càng mê trai nha. Trong đó cũng có tg nữa)

   Cô ngồi một góc, nhìn cảnh này chả có gì hấp dẫn, đọc lại bài viết rút kinh nghiệm rồi cất vào cặp, lôi vở ta làm bài tập.

   Giờ ra chơi, trai gái gì ra ngoài hết, đứa thì đi chơi, đứa đi cua gái, đứa bám theo ice boy (anh Phong ấy ạ), đứa thì đi ăn, đủ kiểu. Riêng có một đứa ngồi trong lớp tự kỉ lấy sách ra đọc.

   Ngày nào cũng vậy, cô đến trường rồi học, học rồi về, chả nói với ai một câu nào. (Con này tự kỉ nặng lun nè, mà cũng không đúng, ở nhà, nó có tự kỉ đâu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro