Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hasuki vừa mở cửa phòng hội trưởng đã vội đóng cửa lại. Mặt cô từ bình thường trở nên ửng hồng rồi đỏ như trái cà chua. Ahhh, tức chết đi được , đây là lần thứ năm trong ngày, lần thứ một trăm năm mươi lăm trong tháng và là một ngàn tám trăm sáu mươi trong năm. Từ lúc làm hội phó đến giờ, không biết cô đã gặp mấy cái cảnh yêu đương của cậu ta bao nhiêu là lần. Thật là đáng chết mà! Nhơ nhuốc tâm hồn trong sáng của người ta.

       Suzuki đang ôm một cô gái xinh đẹp, miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đầy đáng yêu và bím tóc xinh xinh của Hasuki xuất hiện trong giây lát. Cậu lạnh lùng ra lệnh, đẩy mạnh cô gái xuống đất:

- Đi đi, em không tạo cho tôi cảm giác gì gọi là hứng thú hết!

Cô ta tay chân run rẩy, mắt rưng rưng nước, sắc mặt nhợt nhạt hẳn:

- Anh, em xin lỗi, làm gì cũng được, đừng chia tay được không anh?

- Tôi đã nói với em ngay từ đầu, mệnh lệnh giữa chúng ta. Nếu em tạo cho tôi một sự hứng thú thì chúng ta tiếp tục, còn không thì game over! -Khuôn mặt và đôi mắt đẹp hoàn mỹ phủ đầy sương mù của Nam Cực.- Tôi cho em mười giây, biến khuất mắt tôi.

    Cô gái kia mặt giờ đã chuyển sang tái xanh, cô ta không ngờ những câu nói phũ phàng ấy lại chính là người bạn trai ngày trước luôn yêu thương ,chiều chuộng cô. Ha, lợi dụng xong rồi cô bị vất ra đường như một con chó ư?

    Hasuki mím môi tức giận, cậu ta dám nói với bạn cô như vậy ư? Ngay từ đầu cô nói đừng bao giờ quen loại người đó, vậy mà...!

            Mei- cô gái đó chạy ra khỏi phòng, ôm chặt cô khóc nức nở. Giọng nói cô ngắt quãng nhưng đầy căm thù:

-  Cậu phải trả thù cho tớ Hasuki, cậu phải làm cho hắn yêu cậu. Đến lúc đó thì vất hắn đi, để hắn hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.

       Mei lắc lắc mái tóc đen tuyền, nói tiếp: 

 - Chính cậu cũng phải giữ cho tâm lí thật tỉnh táo, rõ chưa??? Tớ sẽ giúp cậu, mối thù này tuyệt đói phải trả!

     Cô nhìn bóng dáng của Mei chạy khuất rồi từ từ bước vào phòng hội trưởng. Suzuki đang ngồi gác chân lên bàn làm việc, đôi mắt thờ ơ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. 

- Cô vẫn còn mặc chiếc váy dài với hai cái bím tóc như thời trung cổ đó sao? Không thể tin được!

Cô dằn mạnh đóng gai ấy xuống bàn, nhíu mày:

- Đôi khi tôi thắc mắc không biết cậu là nhà thiết kế thời trang hay là hội trưởng nữa!?

Tiếng cười lạnh của cậu làm cô thấy người hơi rờn rợn. Từng ngón tay thon thả của Suzuki liên tục lật đống giấy:

- Công việc hôm nay khá nhiều, cô ở lại giúp tôi được chứ?

- Không.

Câu trả lời thẳng thắn ấy cỏ vẻ như không lọt vào tai cậu. Vẫn giọng nói đều đều ấy:

- Tốt lắm, bốn giờ tại đây nhé!

Hasuki đùng đùng bỏ ra ngoài, Suzuki không bao giờ nghe theo cô nói. Cánh cửa phòng đóng lại cái rầm, rung rinh cả bàn ghế. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía chiếc nơ đỏ vừa tuột khỏi tóc cô khi nãy:

- Em vẫn chưa biết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro