Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hasuki ôm chặt gói sô cô la trong tay. Ái chà chà, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

Ding dong, Valentine!!!!

- Narumi, EM THÍCH ANH!!!!!!!- Lời tỏ tình hùng hổ của cô làm anh suýt giật mình té ngửa. 

    Narumi lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

 - Anh xin lỗi. Anh chỉ xem em là em gái. Điều đó có làm em buồn không?

Cô rất dễ thương mặc dù ăn mặc hơi lạc hậu một tí. Tất nhiên  dễ thương thì phải nhiều người theo  đuổi, nhưng, khi bước vào ngôi trường này thì có một qui tắc hết sức cấm kị với tụi con trai.

 - Không, không hề! Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!

Gói sô cô la trong tay bị cô nắm chặt đến mức nát nhừ. Đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Môi mím lại để nước mắt khỏi tuôn. Cô nhét vội gói kẹo vào túi chạy đi.

  - Tội nghiệp, cả trường, chỉ có em là không biết qui luật ác độc ấy, mặc dù em là người gần người đó nhất.

                          ----------------------------------------------------------------------

Suzuki lim dim mắt đầy mệt mỏi. Đống hồ sơ trên bàn còn nhiều mà Hasuki cũng biến đâu mất tăm. Cánh cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc. Cậu học sinh nhỏ bé với mái tóc xoăn nâu bước vào, rụt rè.

 - Thưa hội trưởng, Hasuki tỏ tình lại thất bại nữa rồi! Không cần lo lắng đâu ạ.

Cậu vuốt mái tóc thẳng nếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười:

 - Cô ta chắc đang ngồi khóc ở xó xỉn nào rồi.

     Về phần Hasuki thì cô trên đường đến phòng hội trưởng bỗng thấy cậu nhóc tóc xoăn lén lén lút lút đi theo, vội nấp vào nhà vệ sinh nữ. Thật không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại giữa hai người đó. Ây da, cuộc đời thật lắm tréo ngoe. Cô nghiến răng đá mạnh cửa phòng, giữa ánh mắt kinh ngạc của Suzuki.

 - Tại sao? Cậu dám làm như vậy với tôi?

Cậu không nói gì, chỉ cười nhìn cô.

 - Vì tôi không muốn cô có bạn trai. Giải thích như vậy đã hài lòng chưa, cô nàng cổ hủ.

 - Nếu căm ghét tôi đến thế thì sao không đuổi tôi ra khỏi cái trường này cho khuất mắt cậu?

Cô đã mất bình tĩnh, siết chặt lấy cổ áo cậu, gầm gừ. Trông Suzuki lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bình thản đáp:

- Đừng quên, Hasuki, cha tôi là cấp trên của cha cô.

Nắm đấm vừa vung tới mặt cậu nghe xong câu nói lại rụt về. Phải, cô phải gắng chịu đựng vì cha, gia đình cô hiện giờ đang rất túng thiếu, nếu mất việc, ông không những phải nuôi cô mà còn cả người vợ đang nằm bệnh.

Cô nới lỏng cổ áo của Suzuki rồi buông hẳn.

- Tôi có một đề nghị.


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro