Chương 1 Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng Hội học sinh, không khí so với nhiệt độ bên ngoài vừa muốn lạnh hơn vài phần vừa muốn nóng hơn vài độ. Thiếu niên tuấn mỹ mặt nhăn mày nhó nhìn người trước mặt.

- Tôi xin cậu, cậu so với thư ký của tôi đến đây còn thường xuyên hơn. Rốt cuộc văn phòng này có gì hấp dẫn cậu đến vậy?

Ngược lại với vẻ mặt nhăn nhó của nam nhân tuấn mỹ kia, cái vị không - ai - hoan - nghênh nào đó lại như cười như không rất tự nhiên xem văn phòng như nhà mình, rót cho mình nước lại tốt bụng rót thêm một cốc khác đưa cho người kia. Ai nha ai nha, tò mò đúng không? Muốn biết lắm đúng không? 

Cái người đang nhăn nhó cằn nhằn ấy không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng này, hội trưởng Hội học sinh Tiêu Chiến. Thành tích cao ngất khiến người khác phải ghen tị, đã vậy ông trời còn bồi thêm cho cậu ta gương mặt  tuấn mỹ. Chưa hết còn có khả năng chơi bóng rổ cực tốt, phân nửa nữ sinh Cao trung Đại Dịch sớm đã gia nhập fanclub của cậu ta rồi nha. Chưa dừng lại ở đó, hiện chỉ mới cao trung năm hai đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Thật khiến người ta hoài nghi, kiếp trước có cậu là con Thượng đế đúng không? Cư nhiên lại được ưu tiên tới vậy.

Mà khoan đã, không phải trong văn phòng có tới hai người sao? Một đương nhiên là hội trưởng vậy người còn lại là ai? Ừm, nhân vậy này họ Vương tên Nhất Bác, tên nghe thực hiền lành có phải không? Nghĩ lại đi. Người này vừa đúng ngày đầu tiên chuyển tới trường đã rất phối hợp với thời tiết mưa bão mây đen hôm đó mà gửi trực tiếp hai người vào bệnh viện, ba người xuống phòng y tế nắn xương. Chưa đầy hai tiếng liền nổi danh khắp trường, bất quá lớn lên dáng vẻ không tồi, khuôn mặt chỉ có thể dùng một chữ soái để hình dung. Không cần làm gì cũng thu phục được một nửa nữ sinh còn lại của trường ngày ngày mong đợi, ngày ngày theo đuôi. 

Hắn chuyển đến trường tính tới hôm nay vừa tròn một tháng, vừa vặn một tháng đó không ngày nào không có người tìm hắn gây chuyện, không ngày nào không đến văn phòng hội uống trà. Vấn đề chính là khách rất hưởng thụ còn chủ thì rất phiền lòng a.. Hội trưởng Tiêu ngày ngày bận rộn trong văn phòng hội với mớ hội thao này, lễ hội kia còn hắn rõ ràng là bị phạt mà đến nhưng lại rất hưởng thụ, chơi game chán rồi thì đánh một giấc thẳng đến giờ tan học thì xách mông đi một cái ngoảnh đầu cũng không có. Hội trưởng phiền muộn muốn chết, rốt cuộc cái tên kia bị phạt hay mình bị phạt?

Hôm nay, Vương Nhất bác lên đây uống trà vì đưa một đàn anh lớp trên xuống phòng y tế lăn trứng gà vết bầm trên mắt. Hội trưởng Tiêu đang bận xem kế hoạch cho hội thao mùa đông, ngước mắt lên đã thấy hội phó Vu Bân đưa cậu ta đến. Hội trưởng Tiêu thở dài nhìn người trước mặt.

- Ngày nào cậu cũng đến đây. Cậu không có việc gì cần làm sao?

- Thật sự không có a.

Người đó vẫn nhàn nhã ngồi uống trà xơi bánh. Tiêu Chiến trong lòng cảm thán một câu : Vương Nhất Bác cá biệt là thiên phú. Lắc đầu ngán ngẫm tiếp tục làm việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến liếc người đối diện một cái, người kia cũng rất phối hợp, lập tức cầm tách trà đến sofa ngồi rất an phận. Ai không biết có khi còn nhầm cậu ta là thành viên hội học sinh cũng nên đi. Tiêu Chiến lên tiếng cho phép vào, bước vào là nam sinh dáng cao gầy, khuôn mặt tươi tắn với hai lún đồng tiền hút mắt. Người này là Tống Kế Dương - thư ký hội.

- Chiến ca.

- Ừm.

- Đây là danh sách ký túc xá. - Kế Dương đưa cho Tiêu Chiến một xấp giấy.

- Đã dán ở các bảng thông báo chưa?

- Dạ rồi.

- Được rồi.

- Anh ta lại đến sao? - Kế Dương nhìn sang nam sinh họ Vương kia.

- Là Vu Bân đưa đến. 

- Em đi trước, buổi trưa gặp.

- Ừm, vất vả cho em rồi.

- Anh còn vất vả hơn em nhiều. - Kế Dương cười trêu chọc một cái rồi mới rời đi.

Hội trưởng Tiêu chỉ biết cười khổ, tiếp tục xem sơ lược qua xấp giấy rồi để sang một bên tiếp tục làm kế hoạch hội thao mùa đông. Trong văn phòng quả thật rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lạch cạch gõ phím laptop của hội trưởng Tiêu.

Cũng đã đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến vươn vai một cái nhìn sang người kia. " Đã ngủ rồi sao? Thật không hiểu cậu ta đến trường làm gì? ". Hội trưởng đại nhân tốt bụng bước lại định gọi người nọ dậy đi ăn trưa thì chợt dừng lại. Khuôn mặt người này thật sự rất soái, ngũ quan tinh tế nhìn chẳng có nét gì của một tên cá biệt cả. Hội trưởng Tiêu cư nhiên lại đứng nhìn người khác ngủ, " không được, không được mình không thể biến thái nhưu vậy được " - Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt trấn an bản thân, hắng giọng một tiếng.

- Tôi phải đi ăn trưa, mời cậu tìm nơi khác ngủ đi.

- Nhưng tôi cũng đói rồi. - Người nào đó giương đôi mắt còn ngái ngủ, mơ màng đáp.

- Chuyện đó không can hệ đến tôi. - Hội trưởng Tiêu miệng kéo thành nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt lại sắp đóng băng người đối diện.

Nói rồi, hội trưởng Tiêu quay lưng rời khỏi văn phòng hội. Nam sinh ấy vậy mà mặt dày đi theo, trên mặt còn hiện rõ sự thích thú. Nhà ăn của Cao trung Đại Dịch vào giờ ăn trưa quả thật nhộn nhịp, nam sinh nữ sinh ngồi theo từng nhóm, nói chuyện rôm rả. Bất chợt mọi ánh mắt đổ dồn vào hai nam sinh đang bước vào từ phía cửa.

- Hội trưởng Tiêu vậy mà đi cùng tên Ma vương đó ư? Có phải hắn hàng ngày đến văn phòng hội nên đồng hóa hội trưởng rồi không? - Học sinh A lên tiếng bỡn cợt, trên tay còn cầm thư cảnh cáo từ Hội học sinh, đoán chừng là vì gian lận trong kì kiểm tra lần trước. 

Nhưng chẳng may lời vừa rồi lọt vào tai Vương Nhất Bác, hắn hướng mắt về phía người đó. Hắn thong thả cho tay vào túi quần bước đến chỗ nam sinh kia. Những người có mặt ở nhà ăn đang thầm cầu nguyện cho nam sinh đó lúc đến phòng y tế không quá khó coi. Vương Nhất Bác vừa bước đến trước mặt nam sinh xấu số thì bị ngăn lại.

- Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải làm phiền tôi trong cả giờ nghỉ trưa sao?

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn sắp đánh người thì ngăn lại. Lời vừa rồi của người kia cậu cũng đã nghe, nhưng cũng không đến mức phải đánh người. Vương Nhất Bác thế mà lại nghe lời, hạ tay xuống.

- Được rồi, hôm nay không làm phiền cậu nữa. - Vương Nhất Bác cười lạnh, giương ánh nhìn sắc lẻm về phía nam sinh lúc nãy, mọi người xung quanh cũng nhịn không được, rùng mình thu ánh mắt về tiếp tục ăn trưa.

Cả nhà ăn lại thêm một phen há hốc, nhưng không ai dám hé nửa lời. Mọi người tản ra ai nấy trở về bàn ăn của mình, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác. 

Sau giờ ăn trưa, Tiêu Chiến trở về văn phòng hội. Còn Vương Nhất Bác giống như bốc hơi vậy, biến mất lúc nào không ai hay. Nhưng mà như vậy có khi lại tốt, hội trưởng Tiêu của chúng ta có thể tập trung vào cuộc họp với hội học sinh. Còn nam thanh nữ tú của Cao trung Đại Dịch thì đứng hàng hàng lớp lớp ở bảng thông báo xem danh sách ký túc. Mọi người đều cùng nhau mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy tên Vương Nhất Bác cùng một chỗ với hội trưởng Tiêu.

Nghe đâu gia thế của Vương Nhất Bác không phải dạng tầm thường, nhưng cũng chẳng ai biết nhiều hơn thế, có khi dùng quyền lực ép nhà trường cũng nên. Từ những ngày đầu hắn xuất hiện đã khiến ngôi trường này không yên ổn rồi a. Những " thành tích ", " chiến công " của hắn đều do một mình hắn gây nên, những ai lại gần lôi kéo, chiêu mộ đều bị hắn tiễn một đoạn đến bệnh viện nhanh chóng. 

Vì hắn là mối họa đối với mọi người như vậy, hầu như ngày nào hội học sinh cũng phải đi tìm hắn đem đến văn phòng hội để không phát sinh thêm chuyện gì. Cũng không biết có vô tình tạo nên thói quen không mà những ngày gần đây, ma vương Vương Nhất Bác so với thư ký hội Tống Kế Dương đến văn phòng còn thường xuyên hơn. Cao trung Đại Dịch sớm đã quen với việc hắn đi đi về về văn phòng hội rồi, nhưng hắn lại một lần nữa chứng minh hắn chính là tâm điểm của cả trường. Hắn - Vương Nhất Bác cư nhiên lại chuyển đến ký túc xá.  Chưa hết, chưa hết nha, bạn cùng phòng của tên ma vương này lại chính là hội trưởng hội học sinh Tiêu Chiến. Quả thật cuộc sống chính là thứ khó lường nhất.

Về phần hội trưởng Tiêu, nhìn thấy tên mình ở cùng với tên ôn thần kia thì cũng một phen hú vía. Nội tâm gào thét muốn lên phòng nội vụ xin đổi nhưng đã bị lý trí quật cường đánh bại. Thân là hội trưởng hội học sinh không thể vì không thích mà xin đổi, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Đành nuốt cục nghẹn xuống, kéo vali đến ký túc xá.

Có vẻ như sau kỳ nghỉ vừa rồi, nhà trường tìm được nhà tài trợ mới, không những mới mà còn là hạng kim cương ấy chứ. Mới năm ngoái ký túc xá trông không khác gì nhà hoang, vậy mà năm nay sửa lại chẳng khác gì khách sạn năm sao, lại còn miễn phí. Chẳng trách sao danh sách đăng ký phòng năm nay lại dài đến vậy, để giải quyết tình huống quá tải này, hội trưởng Tiêu quyết định chọn cách công bằng nhất, lựa chọn ngẫu nhiên theo số thứ tự đơn đăng ký, giao cho hội phó Vu Bân quản lý. Quả thật là rất nhiều, nên người bên khoản kỷ luật của hội học sinh như Vu Bân cũng không thể trốn khỏi việc chia phòng này. 

Thật sự mà nói thì xa hoa hay xa xỉ đều không thể miêu tả hết được khu nhà lớn đến kỳ quặc này. Cổng vào chạm khắc ,khuôn viên rộng rãi, còn có cả đài phun nước to oách ở phía trước. Thật không thể đánh giá thấp sự phô trương của nhà tài trợ mới này. Tổng thể ký túc xá chia làm hai khu : khu nhà ở và khu nhà ăn. Khu nhà ở gồm ba tòa nhà năm tầng A, B, C tương ứng với các khối học. Khu nhà ăn còn nối liền với nhà đa năng, chưa kể đến sân bóng rổ và hồ bơi ngoài trời. So với ba tháng trước đây mà nói, chỗ này đâu phải ký túc xá, đây chính là resort năm sao a!!!

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran