Chương 2 Tầng 5 phòng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vô tình hay hữu ý mà phòng ký túc xá của hội trưởng Tiêu lại nằm tít trên tầng cao nhất của tòa nhà, nội tâm Tiêu Chiến gào thét không thôi: " Xây cao như thế làm gì? Lỡ như có hỏa hoạn thì có mà bay xuống à??? " Nhưng đã đăng ký thì không thể cứ thế mà xách vali về nhà được, thân là hội trưởng không thể hành động tùy tiện như vậy nha. Vậy là sau một hồi cật lực áp chế xuống nội tâm muốn bùng nổ Tiêu Chiến lê thân đến thang máy vươn ngón tay thanh mãnh bấm nút rồi cứ thế mệt mỏi đến tầng 5. 

 " Là phòng 10 " - Hội trưởng Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm số phòng. Đi gần hết dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng. Tưởng chừng sẽ có thể bình yên vào phòng tắm táp một lượt rồi ngủ một giấc ai ngờ...

 - Á..á..á.. Cậu sao..sao..không..mặc quần áo??? 

Chuyện là Tiêu Chiến theo phép lịch sự gõ cửa phòng, cửa không khóa nên đẩy vào luôn. Đập vào mắt là body săn chắc múi nào ra múi đấy của cái con người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông và đang lau tóc. Mà phải nói nha, là săn chắc nhưng không giống mấy anh trai cơ bắp cuồn cuộn nhìn xấu xí kia, là thân hình chuẩn đó. 

- Nhìn đủ chưa?

Người nọ cất tiếng kéo Tiêu Chiến về thực tại. Chả hiểu sao hội trưởng đại nhân hai má xuất hiện vệt hồng. Lấy lại bình tĩnh nói.

 - Cậu..lần sau nhớ mặc quần áo vào. 

Người kia không biết liêm sỉ, còn cúi người cách mặt hội trưởng vài milimet, khóe miệng kéo lên.

- Đều là con trai, sao cậu phải đỏ mặt?

- Không..không có. Cậu tránh ra, tôi phải đi tắm.

Nói rồi đẩy người nọ ra, kéo vali vào phòng, vội vội vàng vàng lấy một bộ quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm, nam nhân đứng ngoài chỉ biết cười. Cũng đến tủ lấy một bộ đồ thể thao để mặc. Người khiến hội trưởng Tiêu kinh hồn bạt vía như vậy không ai khác ngoài nam sinh Vương Nhất Bác a. Đúng là gặp ma rồi đi, nhà trường xếp cậu và tên kia ở cùng phòng với một lý do hết sức chính đáng : Muốn cậu thay đổi Vương Nhất Bác. Ha, nói thẳng ra là không ai muốn đi vào chỗ chết nên lấy thân phận và trách nhiệm Hội trưởng Hội học sinh của cậu xếp hai người cùng một phòng. Với một người có tinh thần trách nhiệm như Tiêu Chiến thì quả là không thể từ chối. 

Một buổi tối đẹp trời không trăng không sao, Tiêu Chiến như thường lệ đúng 18h30 đến nhà hàng à không nhà ăn dùng bữa tối. Vẫn còn khá sớm nên ở nhà ăn chỉ có vài bàn có người, cách Tiêu Chiến hai dãy bàn có một bàn là đông nhất. Đáng tiếc những người ở bàn đó đều là những học sinh có thành tích kém, chỉ mới năm nhất nhưng lại không muốn học hành cho tử tế, thử hỏi ở Đại Dịch này sao có thể xuất hiện những thành phần như thế? Có chăng là sức mạnh của đồng tiền cũng nên. Tên học sinh A không nhịn được cục tức này, nhưng Tiêu Chiến thân là hội trưởng, không thể động vào, đành tìm những học sinh khác đang dùng bữa trong nhà ăn.

Nam sinh A bước đến bàn của một cậu học sinh đeo kính, đây là học bá năm hai, thành tích người này có thể nói rượt đuổi với hội trưởng Tiêu. Tên kia hất phần cơm của cậu học bá một cái, cơm cùng thức ăn văng tứ tung, học bá còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp một cái ngã xuống đất. Nhà ăn chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp sàn. Người nọ bị đạp ngã, kính cận cũng theo đà mà văng đi. Đang loay hoay mò mẫm trên sàn tìm kính thì nam sinh kia lại dùng chân dẫm vào tay học bá. 

Tiêu Chiến ngồi bên này thật không thể nhịn được nữa. Đứng lên tiến về phía hỗn loạn. Một tên trong nhóm của tên nam sinh ngang ngược kia nhìn thấy cậu bước tới thì bỡn cợt một câu.

- Wow! Hội trưởng Tiêu, bọn tôi có làm phiền bữa tối của anh không?

Ngược lại Tiêu Chiến không nói câu nào, bước đến đỡ học bá đứng lên, nhặt luôn cả kính lên. Nam sinh vẫn chưa hài lòng với chút thành tựu nhỏ bé của mình liền to gan đẩy luôn hội trưởng Tiêu một cái. Tiêu Chiến mất đà chống tay xuống đất lại đúng ngay vào mãnh chén vỡ, một đường máu tươi tươm ra, đau rát. Sau khi cả hai người chật vật đứng lên, tên ngông cuồng kia còn chưa dừng lại, tiếp tục đùa cợt.

- Ôi hội trưởng Tiêu, tay anh bị thương rồi. Mau mau đến phòng y tế đi không lại mất máu quá nhiều mà chết đó. Lúc đó làm sao giáo huấn bọn tôi được nữa đây.

Cả đám cười ầm ĩ lên, với cương vị là hội trưởng cậu không thể động tay với tên nhóc này. Nhưng cũng không có quy định cậu không được mắng cậu ta a. Tiêu Chiến hướng thẳng chiếc áo trắng nam sinh kia đang mặc, đưa bàn tay bị thương của mình trực tiếp lau lên.

- Cám ơn đã quan tâm, bây giờ thì lo cho cái áo của cậu trước đi, kẻo giám thị đến lại không có đường biện minh. - Vẫn là nụ cười chuẩn mực đó.

- Anh...

- Không cần cám ơn tôi.

Nói rồi cậu quay đi, nhưng một đứa nhóc bị làm cho bẽ mặt trước nhiều người như vậy dễ gì bỏ qua cho cậu. Tiêu Chiến vừa quay đi, cậu ta cầm ghế lên định đánh lén. Tiêu Chiến chỉ kịp nghe tiếng kim loại va chạm với nền gạch cùng tiếng la hét của nữ sinh, quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó. Hắn ở đó từ khi nào? Nhanh như vậy đã khống chế tên nhóc kia. Hắn bẻ tay nam sinh ngược ra sau, mặt lạnh tanh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ.

- Vương... Nhất Bác anh thả ra, đau quá...

Mặc cho nam sinh kêu la thảm thiết hắn vẫn không buông tay, lặp đi lặp lại một câu.

- Xin lỗi mau.

- Anh bị điên sao? Anh ta năm lần bảy lượt chỉnh tôi, tôi mới động tới anh ta. Sao phải xin lỗi?

- Xin lỗi mau.

Sau mỗi câu lực tay của hắn lại tăng thêm một phần. Nếu không ai ngăn lại có khi cánh tay kia sẽ bị vặn đến gãy mất. Tiêu Chiến đang định bước đến khuyên ngăn thì từ đâu một nam sinh khác bước đến.

- Anh trai, hà tất phải chấp nhất với một tên nhóc?

- Vương Hạo Hiên? Ra là mày.

- Anh trai, thả nó ra đi. Chẳng phải xin lỗi là xong sao? - Vương Hạo Hiên hướng cậu nói - Hội trưởng Tiêu, anh nói có đúng không?

- Không phải chuyện của mày, tránh ra. - Hắn trực tiếp cắt ngang lời Vương Hạo Hiên.

- Anh Hiên, cứu em...

- Không ai cứu được mày đâu, xin lỗi mau.

Mọi người chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên nghe tiếng cậu học bá vô cùng hốt hoảng.

- Hội trưởng, hội trưởng...

Vương Nhất Bác quay lại, cậu đã ngất rồi. Hắn không nghĩ nhiều trực tiếp đến cõng cậu trên lưng hướng thẳng phòng y tế mà chạy. Trước khi đi còn cảnh cáo một câu.

- Vương Hạo Hiên quản đàn em của mày cho kỹ, nếu có lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu.

Vương Hạo Hiên trên mặt luôn là nét cười, thâm tâm y làm sao cũng chẳng ai nhìn ra được. E là chuyện hôm nay không kết thúc dễ dàng như thế.

Tiêu Chiến sau khi được sơ cứu vết thương đã ngủ say rồi. Vốn dĩ bị ngất là do mấy ngày này ăn uống không điều độ, việc ở văn phòng hội lại chất cao như núi dẫn đến kiệt sức. Chỉ cần ngủ một giấc, ăn cháo uống thuốc là ổn.

Nhân viên y tế nhìn thấy hắn đưa cậu đến không tránh khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là hai người đại diện hai phía đối lập của trường sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cũng may cậu học bá kia đi cùng, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nhân viên y tế liền lên tiếng giải thích chuyện vừa xảy ra. Không khéo người ta lại nghĩ Vương Nhất Bác đánh ngất hội trưởng Tiêu cũng nên.

Tiêu Chiến vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt hắc ám của Vương Nhất Bác, có chút giật mình: " Cậu ta luôn ở đây sao? Uống nhầm thuốc rồi? "

- Hôm nay đình chiến, cậu mau ăn đi còn uống thuốc.

- Được rồi, hôm nay đình chiến.

Cậu nhận tô cháo từ tay hắn, ăn từng muỗng ngon lành. Kệ đi, Vương Nhất Bác cũng vừa giúp cậu mà.

- Cám ơn.

- Không cần cám ơn tôi. Cậu mau khoẻ để tôi còn gây chuyện, cậu cứ nằm đây ai ký xác nhận bảng kiểm điểm của tôi.

- Cậu...

Hắn cười đến vui vẻ, mặt này cậu cũng chưa từng thấy. Chỉ thấy hắn cười lưu manh, lúc nào cũng chọc tức cậu. Thôi đi vậy, được ngày nào hay ngày đó.

•••••

Vương Nhất Bác nói đình chiến thật sự làm được. Cả một tuần nay hắn không vác mặt đến văn phòng hội, cũng không nghe ngóng được hắn gây chuyện ở đâu cả. Về ký túc xá cũng chỉ ở phòng chơi game, không đi đâu hết. Tuy nhiên, vẫn là đến lớp ngủ đến giờ về.

Hội trưởng Tiêu dạo gần đây tập trung vào kế hoạch Đại hội thể thao mùa đông, bận đến tối tăm mặt mũi. Mãi đến gần nửa đêm mới để ý Vương Nhất Bác đi đâu mất rồi. Chẳng phải lúc nãy còn quấn chăn ngủ trên giường sao? Cậu ta có thuật dịch chuyển à? Hay là thuật tàng hình? Còn đang ngây ngốc nhìn ra cửa thì Vương Nhất Bác từ đâu đẩy cửa vào hại Tiêu Chiến xém tí đấm vào mặt hắn rồi.

- Tôi ra ngoài còn tốt bụng mua đồ ăn khuya cho cậu vậy mà cậu định ám sát tôi? - Có trời mới biết là người nào đó thấy hội trưởng cả ngày chạy đôn chạy đáo chẳng ăn gì liền lén lút đi mua về.

- Ai bảo cậu tự dưng đẩy cửa vào làm tôi giật mình.

- Không đôi co với cậu, còn nóng ăn đi.

- Là mì vịt tiềm đường Sơn Lãng. Tôi thích nhất là mì chỗ này nhưng xa quá, chẳng mấy khi ăn được. - Tác giả tôi đây cũng chưa từng nói là cậu Vương lặn lội đến đó để mua đúng một phần mì đâu *cười*

- Thế thì quý hoá quá hội trưởng ạ.

- Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải chọc tức tôi?

- Không dám không dám. Ăn nhanh đi rồi ngủ. Ngủ đây.

- Cám ơn.

Tiêu Chiến làm sao thấy được trong chăn người kia cười ôn nhu đến nhường nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thấy được Tiêu Chiến vui vẻ đến muốn nhảy chân sáo.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran