5. Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nandomo nandomo okuruyo

kimi ga sagashiteiru mono

mayoi mo subete wo tokashite

ikite ikou FOREVER LOVE.....

Đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp hiếm hoi của tôi, tôi gượng ép xoay người với lấy chiếc phone trên bàn, trong lòng thầm la mắng không biết tên khốn nào mới sáng sớm đã làm phiền người ta vậy. Tôi uể oải trả lời điện thoại, miệng vẫn không ngừng ngáp, lí do là vì hôm qua tôi giao lưu gặp mặt với các fan cả buổi, tối lại còn chụp ảnh quảng cáo cho tạp trí thời trang, quả thật đó là một ngày đầy mệt mỏi với tôi. Đầu dây điện thoại bên kia đang nói chuyện với tôi, đó là quản lí Park. Đầu óc tôi mơ hồ không nghe được anh ta nói gì, tôi cũng chỉ ừ ừ cạc cạc cho xong, nhưng câu cuối của anh ta khiến tôi giật bắn. Tôi ngồi bật dậy khi nghe anh ta nói tới dự án phim tiếp theo, có rất nhiều diễn viên nổi tiếng, cái đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm,cái mà khiến tôi từ trong chăn bật dậy là do dự án phim này có cả mối tình đầu của tôi Kim Jeajoong.

Khi nghe tới cái tên đó cơ thể tôi trở lên bất động, khuôn mặt thẫn thờ, chẳng khác nào mấy pho tượng ở viện bảo tàng. Tôi vẫn ở nguyên tư thế nghe điện thoại, miệng thì lẩm bẩm cái tên Kim Jeajoong. Ở đầu dây bên kia anh quản lí vẫn đang thao thao bất tuyệt nói đến dàn diễn viên danh giá và tiền catse mà tôi nhận được nếu tham gia bộ phim này. Tôi không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức nhận lời. Kịch bản ngay lập tức được chị trợ lí chuyển tới nhà tôi, Hyun đọc qua tác phẩm một hồi, gật gù kết luận kịch bản này cũng khá hay nội dung mới mẻ, chốt lại là có thể diễn.

Vậy là ngày hôm sau tôi và Hyun cùng đến công ty để gặp mặt đạo diễn và trao đổi một số vấn đề liên quan tới bộ phim sắp tới của tôi. Tác phẩm có tựa đề " MÃI YÊU ". Nhân vật chính cảu bộ phim là một cậu sinh viên nghèo tên Seo Han do tôi thủ vai, nhân vật này luôn bị bạn bè cô lập, cậu có cuộc sống rất nội tâm và chẳng bao giờ quan tâm tới người khác. Nam thứ do Jeajoong đảm nhận, nhân vật là một cậu sinh viên cùng trường với Seo Han tên Lee Hyun Jin, cậu là cậu ấm của một một gia đình có truyền thống làm bác sĩ. Từ nhỏ cậu đã vô cùng đáng yêu nên được cha mẹ cưng chiều hết mực,  cuộc sống của cậu luôn có những cô gái đẹp vây quanh nên sở thích của cậu cũng dần thay đổi. Thay vì thích những cô gái đẹp cậu lại thích những chành trai bình thường và có tính cách mạnh mẽ hơn. Nữ thứ của phim được nữ ca sĩ Bae Suzy của nhóm Miss A đảm nhận, cô vào vai bạn thân của Lee Hyun Jin, Kang Mi Ru, cô không những thông minh xinh đẹp mà còn là con gái của hiệu trưởng, gia đình của cô cũng vô cùng danh giá. Nội dung câu truyện đại loại là cả Lee Hyun Jin và Kang Mi Ru đều tình cờ gặp Seo Han, họ thích tính cách của anh và dần đã cảm mến anh, còn về phía anh, anh đều có tình cảm với 2 người vì rằng trước giờ chưa có ai thật lòng đối xử với anh như vậy. Giữa 2 người anh chỉ có thể chọn một. Câu truyện với nhiều tình tiết gam go xoay quanh mối tình tay ba, diễn biến tâm lí phức tạp.

Mới đọc có nội dung kịch bản xong thôimà tôi cảm tưởng hình như có khúc xương cỡ lớn đang mắc trong họng của tôi vậy. Cái kịch bản này mà hay ho cái gì, diễn biến tâm lí phức tạp thế tôi làm sao mà diễn cho nổi. Mặt tôi méo xệch nhưng ngay lập tức tôi lại có thể hiện ra nụ cười giả tạo với đạo diễn, nó như là một thói quen trong cuộc sống xã hội của tôi vậy, không những vậy tôi còn khen kịch bản rất hay mới hãi chứ. Haizz.....mới vào nghề có gần nửa năm thôi mà hình như tôi mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng rồi thì phải. Làm diễn viên tôi mới biết lời nói và suy nghĩ của một diễn viên thật đúng là trái ngược nhau, vì vậy tôi luôn tự nhủ rằng đừng bao giờ tin lời nói của một diễn viên chuyên nghiệp.

Tôi tủm tỉm cười suốt dọc đường về nhà, Hyun liên tục quay sang nhìn tôi như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Tôi hiểu anh muốn nói gì với tôi nhưng tôi mặc kệ, hiện tại tôi đâu cần quan tâm nhiều đến cảm xúc của anh cơ chứ, cái khiến tôi quan tâm nhiều hơn đó là sẽ được đóng cặp với Jeajoong oppa kìa. Tôi thấy trong kịch bản có cảnh Lee Hyun Jin nắm chặt tay Seo Han tỏ tình, chỉ tưởng tượng ra cảnh Jeạoong oppa nắm chặt tay tôi tỏ tình thì lập tức tôi cười lắc lứ trên xe. Hyun đang lái xe thấy tôi như vậy thì phanh đột ngột làm tôi suýt nữa thì đập đầu vào kính chắn gió, tôi hoảng hồn quát anh

- Anh làm cái quái gì vậy

Hyun nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, cái nhìn của anh sao mà muốn nói với tôi rằng anh muốn giết chết tôi ngay tức khắc.

- Cô..........bình thường lại cho tôi nhờ

Anh nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu với tôi. Nói xong Hyun lại tiếp tục lái xe, còn tôi thì quay mặt đi chỗ khác, lòng thầm than vãn. Tôi biết mình biểu lộ cảm xúc có hơi thái quá nhưng chẳng lẽ tôi không được thể thể hiện niềm vui của mình sao, dù sao đó cũng là người mà suốt 12 năm qua tôi thầm thương chộm nhớ cơ mà, anh ta không thể hiểu cho tôi được sao, đúng là cái đồ bủn xỉn, xí

Buổi tối hôm đó tôi và Hyun chẳng thèm nói với nhau câu nào, ăn xong là chúng tôi ai về phòng lấy, sau đó thì ở luôn trong phòng để tránh nhìn mặt nhau. Sáng hôm sau cũng vậy chúng tôi ăn sáng xong Hyun lái xe tới trường, còn tôi bắt taxi đến công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo. Đây là buổi họp báo cho bộ phim đầu tiên của tôi mà không có Hyun, trước kia Hyun luôn theo sát tôi tại những buổi họp báo để tránh tình trạng gặp rủi do đáng tiếc, nhưng lần này anh ấy lại bỏ mặc tôi một mình, chắc hẳn tôi đã làm anh ấy rất khó chịu.

Nửa tiếng nữa là tới buổi họp báo, trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp cùng với sự lo lắng làm tôi đứng ngồi không yên. Đạo diễn thấy tôi đi đi lại lại ngoài hành lang như vậy bèn gọi tôi qua chào hỏi mọi người, tôi lấy lại tinh thần và nở nụ cười híp mí để chào mọi người, thấy tôi nhiệt tình như vậy mọi người cũng rất vui vẻ chào hỏi lại, chúng tôi cứ như vậy mà nói chuyện với nhau cho tới lúc bắt đầu họp báo.

Còn về phía Hyun, anh đang ở thư viện của trường tìm kiếm tài liệu, anh vừa tìm tài liệu vừa xem đồng hồ.

- " Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi là buổi họp báo của cô ta bắt đầu rồi, không có mình liệu cô ta có ổn không nhỉ ' Hyun thầm nghĩ.

Hyun lắc lắc đầu sau đó lại tiếp tục tìm tài liệu, cầm cuốn tài liệu trên tay, Hyun đột ngột xoay người lại tức tốc chạy về phía nhà xe, lái vội chiếc McLaren của mình tới Keyeast Entertainment. Trên đường đi Hyun vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ mong sao là không tới muộn.

Tại hội trường của Keyeast Entertainmen, các phóng viên của các tờ tạp trí lớn nhỏ đã có mặt đầy đủ, không khí ở đó náo nhiệt như hội chợ vậy. Đạo diễn đang giới thiệu về bộ phim " MÃI YÊU " và công bố danh sách diễn viên, tôi vẫn đứng bất động một chỗ, lòng thầm nghĩ " anh ta thật sự không đến sao, vậy mình phải làm sao đây "

- " Tôi xin được giới thiệu nam chính của bội phim, người sẽ đảm nhận vai Seo Han, Kim...Soo...Hyun." Đạo diễn vừa đọc đến tên tôi, tôi phải ra đó dồi sao?

Tôi theo thông lệ vừa bước đi vừa cười tươi, tay không ngừng vẫy về phía các nhà báo, đến gần đạo diễn tôi cúi gập người tỏ ý chào hỏi mọi người sau đó ngồi xuống ghế, đạo diễn tiếp tục đọc danh sách tên của những nhân vật khác. Chỗ ngồi của tiền bối JeaJoong được xếp ngồi cạnh tôi, anh ấy quay sang mỉm cười với tôi như một lời chào, tôi cũng theo bản năng chào lại anh. Tôi không hiểu tại sao, đáng lí ra khi được ngồi cạnh anh tôi phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ nhưng sao tôi lại không thể vui mừng, cũng không thể nở nụ cười thật thà của tôi với anh. Ngồi bên anh mà tay tôi vẫn đang toát mồ hôi lạnh, ánh mắt tôi đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó, tôi đang tìm kiếm gì chứ? ak phải rồi tôi đang tìm Hyun

- " Hyun đâu rồi, sao anh ta không tới "  tôi tự hỏi bản thân

Lúc đó tôi cảm tưởng mình như phát điên lên, mắt tôi đã bắt đầu thấy cay cay , tay tôi buông thõng xuống, mặt cúi gầm, mọi ánh mắt , máy ảnh, camera đang hướng về phía tôi, tôi không biết nên làm gì.

Tiền bối Jeajoong nhìn tôi có vẻ không ổn, anh quay sang hỏi tôi

- Cậu không khỏe sao Hyun

Tôi gượng cười quay sang trả lời

- Tôi không sao

Trả lời anh xong tôi quay đầu lại nhìn các phóng viên, mặt tôi thì vẫn đang cười nhưng lòng tôi hiện tại đang dối bời vô cùng.

Hyun đậu xe xong liền tức tốc chạy tới hội trường, cũng may là vừa kịp lúc, anh thấy tôi cười không ra cười là hiểu có vấn đề gì rồi. Anh lấy phone ra nhắn tin cho tôi, tôi nhận được tin nhắn của anh thì vui mừng quá mức, suýt nữa cười thành tiếng. Tôi một lần nữa đảo mắt tìm anh trong hội trường. Nhìn thấy anh làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cười híp cả hai mắt lại.

Cuộc họp báo cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, đạo diễn mời chúng tôi đi ăn tối. Tôi nhắn tin bảo anh về trước sau đó lon ton theo mọi người đi đánh chén. Buổi tối hôm đó rất vui chúng tôi đi ăn tối xong còn đi tăng 2 nữa, mọi người hát hò ầm ĩ, tôi cũng lao vào hát chẳng kém ai. Tôi thích thú đọ tửu lượng với đàn anh Jeajoong và mọi người, rốt cuộc là tôi cũng bị họ chút cho say mèn. ( tôi giả vờ say thôi chứ óc vẫn còn tỉnh táo lắm :v )

Thấy tôi mềm nhũn như con giun. Đạo diễn đành nhờ tiền bối Jeajoong đưa tôi về, tuy rằng lúc đó tôi đã giả say mèn và vẫn biết được người ngồi bên tôi là ai, nhưng tôi lại giả vờ buồn ngủ để dựa người vào vai anh.(Kĩ năng diễn xuất của tôi càng ngày càng cao ak nha ). Chà chà bờ vai của anh thật là vững chắc, tôi còn ngửi thấy trên người anh còn có mùi thơm thanh mát, dịu nhẹ nữa, đầu óc tôi bắt đầu thấy lâng lâng. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ với tôi rằng anh yêu tôi. Cảnh tượng trước mắt đang trở lên thơ mộng thì Choang...cảnh tượng đó đã bị chiếc búa hiện thực làm vỡ nát cả rồi. Cảnh tượng đó đúng là chỉ có ở trong mơ thôi, chứ thực tại tôi biết sẽ chẳng bao giờ có đâu. Tôi tự biết thân biết phận của mình chứ. Tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu thích một cô gái như tôi đâu, huống chi hiện tại tôi còn đang ở trong thân xác của một gã đàn ông chuẩn men nữa.

HuHu, đau khổ quá. Trên đời này làm gì có thứ gì làm người ta đau khổ hơn là gần bên người mình yêu lại không thể nói tiếng yêu chứ, đã vậy lại còn bị người ta xem mình không khác gì một gã đàn ông, tôi muốn khóc quá mà không thể khóc được. Không biết bao giờ tôi mới có thể trở về với thân xác thật của mình đây. Ông trời ơi tôi muốn trở về với thân thể của tôi oa oa.

Về đến cổng nhà tôi, tiền bối Jeajoong nhấn chuông gọi cửa, từ trong nhà Hyun bước ra cổng, anh nhanh chóng đỡ tôi nhưng lại bị tôi đè ngã xuống, tôi nặng vậy sao? ak mà cũng đúng hiện tại tôi đang ở trong thân xác của Hyun mà, còn anh lại ở trong thân xác của tôi thì làm sao có thể đỡ được tôi chứ, rốt cuộc cũng phải nhờ đến tiền bối Jeajoong đưa tôi vào phòng mới xong, sau đó Hyun giúp tôi tiễn tiền bối Jeajoong ra về.

Cửa phòng tôi mở ra, Hyun bước vào, anh ném cho tôi bộ áo ngủ rồi ngồi xuống ghế, anh liếc mắt nhìn tôi 

- Cô còn không mau dậy thay quần áo, anh ta về rồi

Tôi tiếp tục giả say không thèm trả lời anh

- Này, cô còn định giả vờ đến khi nào nữa đây

Tôi xoay người ngồi bật dậy trả treo với anh

- Mặc kệ tôi, anh..........về phòng của mình đi

Anh gườm gườm nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra cửa

- "Cảm ơn anh " tôi nói với theo anh

- " vì điều gì"

- Vì, vì hôm nay anh đã đến

-" việc gì cô phải cảm ơn tôi "

- Tôi, tôi không biết, tôi đã tưởng a sẽ không đến, tôi...

- " thôi được rồi, cô ngủ đi, tôi mêt rồi"

nói xong anh trở về phòng của mình, tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc sau đó cũng nằm bẹp xuống giường quyết định ngủ một giấc. Tôi vứt bộ quần áo ngủ anh đưa sang bên cạnh. Nằm trên giường, tôi thầm mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Tôi mỉm cười sau đó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro