6.Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Myo Gi đó là tên được dịch theo tiếng Hàn của tôi.

Bố mẹ tôi khi sinh tôi ra muốn tôi thông minh , nhanh nhẹn nên họ đặt tên tôi là Anh, Anh trong từ tinh anh và Myo Gi có nghĩa là tinh anh.)

..............................................

Thời tiết tháng hai ở Hàn thật lạnh, ngoài trời những bông tuyết trắng xóa vẫn còn đùa nghịch với gió đông, đôi khi chúng còn hùa nhau chơi ác ra sức đập vào cửa kính khiến người trong căn phòng kia không được ngủ yên. Tấm kính lớn như một vị đại thần lấy dùng hết sức mình ngăn để chặn những hành vi quái ác của kẻ lạ mặt bên ngoài, bảo vệ người trong phòng. Trong căn phòng màu hồng phấn, những chú gấu bông xinh xắn im lặng đang nằm thoải mái trên chiếc giường màu ngọc, tiếng đồng hồ quả lắc bỗng chốc dừng lại, tất cả mọi thứ đều trở lên im lặng, dường như chúng muốn bảo vệ giấc ngủ của chủ nhân căn phòng này.

Đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp, "Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa của mẹ làm tôi tỉnh giấc

- " Myo Gi ak " mẹ gọi tôi

( các bạn đừng hiểu nhầm nhé mẹ mà tôi đang nói đến là mẹ của Hyun kìa, bạn hỏi lí do vì sao tôi lại gọi như vậy ư?, là vì hiện tại bà đối với tôi  không khác gì con cái trong gia đình và tôi cũng coi bà giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy ).

Bị mẹ đánh thức, tôi uể oải thò đầu ra khỏi chăn

-  Dạ ......

Tôi lười nhác trả lời mẹ, miệng tôi trả lời mẹ mà mắt tôi nhắm tịt, miệng vẫn còn ngáp cái thật to.

- " Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi con " đứng ngoài cửa mẹ vẫn đang nói vọng vào 

- "Vâng... con xuống ngay đây".

Ủ mình trong chiếc chăn ấm áp, thật sự tôi chẳng muốn dậy chút nào. Cố gắng nằm thêm mấy phút nữa cuối cùng tôi cũng phải dậy ăn sáng.Tôi dụi dụi mắt mấy cái, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi cuối cùng tôi cũng bò ra khỏi cái ổ ấm áp của mình. Ngồi bật dậy, hai tay vươn thẳng, miệng ngáp thật lớn, mũi khịt cái thật kêu, tôi thò chân xuống giường. Lê đôi dép xoèn xoẹt, tôi thẫn thờ bước từng bước mệt mỏi đi vào phòng tắm. Đứng trước gương tôi chầm chậm mở mắt. Hoảng hồn khi nhìn vào gương, một con quái vật đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch mắt to mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình lùi lại vài bước định hét lớn lên, nhưng cũng may chưa kịp hét, chứ nếu không chắc tôi xấu hổ chết mất. Thấy hình ảnh trong gương quen quen, tôi dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ hơn. khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao cao, đôi mắt một mí, vóc dáng cao to, ăn mặc thời thượng:đó là tôi, vậy mà cứ tưởng yêu quái phương nào. Nhìn mình trong gương, tôi lắc đầu tặc lưỡi.

Nói thật, mọi người không biết chứ cuộc sống của một diễn viên như tôi vô cùng vất vả. Một ngày thời lượng làm việc nói không quá chứ phải gấp đôi người bình thường, mọi sinh hoạt cá nhân, hoạt động đều bị dư luận để ý, chỉ cần sơ xuất một chút xíu là có thể mang tiếng xấu cả đời. Từ khi nhập vào thể xác của Hyun, tôi luôn sống và làm việc tích cực gấp hai ba  lần so với người khác. Kĩ năng nghề nghiệp không có, tôi phải học tối ngày. Sống cuộc sống của một ngôi sao, thời gian ngủ chỉ có vài tiếng mỗi ngày, mỗi lần ngủ dậy đều phải gấp rút đánh răng rửa mặt rồi đến công ty, thời gian rảnh dỗi hầu như là không có thì lấy đâu thời gian tôi nhìn ngắm mình mỗi khi thức dậy chứ. Tuy là vậy nhưng tôi không nghĩ rằng hình ảnh khi ngủ dậy của mình lại trông đáng sợ đến thế, cái hình ảnh này mà mang đi dọa trẻ con chắc tụi nó phải khóc thét. Thẫn thờ nhìn mình trong gương một lúc sau cùng tôi quyết định không nhìn nữa mà bắt đầu đánh răng rửa mặt nhưng mà

-" Khịt Khịt "

"Có cái mùi gì khó chịu thế nhỉ " 

Tôi ngó quanh phòng tắm rõ ràng là không có gì mà vậy mùi này ở đâu ra? tôi nghi hoặc nhìn lại căn phòng một lần nữa xem mình có bỏ xót chỗ nào không. Vẫn không thấy gì cả. Căn phòng im lặng, chiếc mũi vẫn cố ngửi mùi để phân tích xem mùi này là mùi gì, mắt vẫn đảo liên tục nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng. Cuối cùng tôi cũng biết được đó là mùi gì.

Rượu, cái mùi toát ra từ cơ thể của tôi, toàn thân đang bốc lên cái mùi khủng khiếp ấy, nó khiến tôi cảm tấy đau đầu.Tôi nhếc môi mép, mặt làm cái vẻ khó chịu. Tay buông thõng, mặt cúi gầm nghĩ lại chuyện tối qua. Một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt thoáng lướt qua trong đầu, tay cầm cốc rượu miệng uống liên tục, giả say, được tiền bối Jeajoong đưa về nhà, không tắm rửa mà lên giường ngủ luôn. Tay úp mặt tôi thầm than thở..." Haizz...đáng ra tối qua khi về phòng nên đi tắm trước khi đi ngủ mới đúng, giờ thì hay rồi, toàn thân chỗ nào cũng có mùi." Làm sao để hết mùi đây?, tôi tự mình đặt câu hỏi và cũng tự mình trả lời. Nước hoa, có át lại mùi này không nhỉ?, vừa mới nghĩ tới đây ngay tức khắc chân tôi đã chạy ra khỏi phòng tắm, trên bàn trang điểm, một bộ sưu tầm nước hoa được đặt ngay ngắn, tôi phân vân không biết xài loại nào. Tôi cầm lọ màu đen lắp hình cầu màu đỏ, ngắm nhìn dòng chữ in trên trai Joy de Jean Patou Paris, cái loại này tôi chưa dùng thử bao giờ không biết mùi thế nào, tôi mở lắp ra, " wow", mùi hương này thật khủng khiếp, mùi hương hương không những đậm đặc lại còn nồng nữa. Cái mùi này mà ở trên cơ thể tôi chắc tôi sẽ không thở nổi mất. Nước hoa, một phương án đã bị loại bỏ. Còn cách gì khác nữa không nhỉ? trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ " hay là đi tắm",đúng ha, tôi phải đi tắm cơ mà bây giờ mới là buổi sáng và hiện tại đang là mùa đông, thật tình tôi chẳng muốn tắm chút nào, nhưng mà nếu không tắm thì tôi chắc sẽ không dám gặp ai mất...Hix tôi làm cái méo mặt rồi đi tìm quần áo để chuẩn bị tắm.

rào rào rào, bồn tắm hơi nước bốc lên, bọt xà bông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thêm một chút tinh dầu hoa hồng, mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng, tôi lột bỏ quần áo bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, thật là thoải mái, tôi lấ tay trà cơ thể, thân hình thật rắn chắc, body sáu múi, vòng ngực săn chắc, bờ vai rộng lớn. Tôi vừa kị cọ chân tay vừa tự tấm tắc khen cơ thể này. Tay chợt khựng lại, mặt bỗng chốc chuyển đỏ, tôi đang nghĩ gì thế này, sao tôi lại có thể nghĩ về thân hình của Hyun chứ. Lắc lắc đầu, tôi đứng vụt dậy đi ra khỏi bồn tắm. Cầm lấy chiếc khăn tắm, tôi lau sạch người rồi mặc vào bộ quần áo thể thao. Tôi chải lại mái tóc sau đó đi xuống nhà ăn sáng.

.......................................

Cộp Cộp Cộp

tôi chạy nhanh xuống nhà bếp, nhìn liếc chiếc bàn ăn. Hương vị của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng. Ở trên bàn bày những món ăn vừa mới làm, món ăn nóng có, nguội cũng có, màu sắc đẹp mắt vô cùng, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy thật ngon miệng. Ở chính giữa bàn có đặt một bát thủy tinh bên trong đựng canh rong biển có màu xanh lục, xung quanh nó là những đĩa thức ăn đậm sắc mùa hạ. Bên phải là đĩa thịt bò muối, bên trái là đĩa sườn sào chua ngọt, bên trên là đĩa kim chi, phía dưới là đĩa chứng ốp la mà tôi cực cực thích (Ự ự >.<), ngoài ra còn có thêm đĩa xúc xích dán và đĩa khoai tây chiên.

Tôi không biết bữa cơm sáng của những gia đình khác như nào nhưng bữa cơm sáng của gia đình tôi khá là thịnh soạn, nó không khác gì  bữa ăn trưa. Tôi chạy tới bàn ăn, chào buổi sáng cả nhà, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh ghế Hyun. Tôi chúc mọi người ngon miệng sau đó cầm vội lấy bát đũa, nhanh chóng ăn cơm. Bụng tôi đang đánh trống biểu tình vì cái tội hôm qua đi ăn cùng mọi người trong đoàn diễn, ăn thì chẳng được bao nhiêu vậy mà rượu cứ phải tu thật lực. Sau cùng phải vào phòng vệ sinh nôn ra hết.

 Trong bàn ăn, mọi người ăn thật từ tốn, riêng chỉ có mình tôi là ăn với tốc độ chóng mặt mà thôi. Tôi liên tục xin thêm cơm, mọi người có vẻ ngạc nhiên. Mẹ tôi nhìn tôi cười nói

 - " Myo Gi ak, ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn "

Miệng vẫn còn đang ngậm cơm, tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ cười

-" Mà con làm gì trên tầng lâu vậy", mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục hỏi tôi

- " Dạ, con phải đi tắm " Tôi cười trừ trả lời mẹ

mẹ có vẻ hơi chút ngạc nhiên

- " sao mới sáng con đã tắm vậy, coi chừng ốm đấy "

- " thì tại hôm qua con đi uống rượu mà, người con bốc mùi lắm"

mẹ tôi gật đầu nở nụ cười hiền từ không nói thêm gì. 

- " Hôm qua cô đến công ty bằng gì vậy? " Hyun đang ăn cơm quay sang nhìn tôi hỏi 

- " thì tôi bắt taxi " tôi trả lời Hyun một cách ngắn gọn sau đó tiếp tục lấp đầy dạ dày của mình

-" Sao lại đi taxi?" anh làm cái vẻ mặt không hài lòng nhìn tôi, tôi nhếc lông mày, liếc mắt nhìn anh

-" Tôi không có xe mà, với lại dù có xe tôi cũng đâu biết lái"

Hyun nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ mặt đầy nghi ngờ, trong đầu thầm nghĩ " cô ta không biết lái xe thật ư". Anh quay đầu đi, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát

- " Cô hôm nay không có lịch hả ?" 

- " Không có, hôm nay và sáng mai tôi rảnh lắm, sao vậy? "

- " chút nữa đi cùng tôi ra bãi xe"

- "Hả..............!... làm gì? hiếm hoi  lắm tôi mới có một ngày nghỉ chọn vẹn mà". Tôi nhăn mặt lại trả lời

- " Thế rốt cục cô đi hay không đi ? "

- " Đi" tôi miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh

Một tay cầm đôi đũa, một tay chống cằm, ánh mắt mang đầy vẻ oán hận nhìn kẻ bên cạnh, lòng thầm chửi mắng " Tên khốn, hắn là đang muốn bóc lột sức lao động của mình đây mà, hắn thật không phải con người, tên ác nhân". Chỉ dám mắng chửi trong lòng, tôi bực bội chút giận vào đống  thức ăn trên bàn, tôi nghĩ rằng nếu tên đang ngồi cạnh tôi mà là thức ăn thì tôi sẽ nghiền hắn ra thành vụn sau đó sẽ đó nuốt hắn vào bụng.

Sau bữa cơm sáng, tôi và Hyun cùng nhau đi ra bãi xe. Nơi đây thật là quá rộng lớn, mới nhìn từ ngoài vào thôi mà tôi đã thấy cả vài trăm chiếc xe, cỡ lớn cỡ nhỏ có đủ, kiểu dáng màu sắc phong phú vô cùng. Chúng tôi bắt đầu đi vào khu vực dành cho xe tập lái, tôi ngó qua ngó lại hai bên đường, những chiếc xe ở đây được chủ nhân nó thật xếp thẳng hàng, ngay ngắn. Tôi gật gật đầu lòng thầm thán phục chủ nhân của bãi xe này. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Hyun chọn thuê một chiếc ô tô cũ, đứng nhìn anh ta từ xa, tôi nheo mắt không hiểu anh ta đang muốn làm gì. Tôi cười khẩy cái, lòng thầm nghĩ  " Soo Hyun, hắn đúng là một tên có vấn đề ha, xe có thì không dùng lại đi thuê làm chi cho tốn tiền, hay là hắn đang thừa  thãi nên tìm nơi quẳng tiền".

Sau khi nói chuyện với ông chủ một hồi, Hyun bước tới kéo tôi lại gần chiếc xe

- " Lên xe đi "

Tôi nhìn chiếc xe sau đó quay lại quay lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ ghi ngờ

-" Anh muốn làm gì?"

Hyun không chần chừ mà lập tức quẳng cho tôi cái nhìn đầy sự khinh bỉ, nhướn đôi lông mày anh nhàn nhạt trả lời tôi

-" Vậy cô nghĩ tôi muốn làm cái gì, đầu óc cô chỉ được đến thế thôi sao"

Mím chặt môi, tôi phồng mồm chợn mắt nhìn anh, răng nghiến ken két, tôi nhìn anh đầy vẻ giận giữ

-" Anh", tôi hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, thở phào ra tôi vênh mặt trả lời anh

-"Đầu óc tôi thế nào thì anh phải biết chứ, đây là thể xác của anh cơ mà, không phải sao"

tôi làm cái vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn anh, anh trùng mắt lắc đầu" Cãi nhau với con gái thật là mệt"

- " Cô, mau lên xe đi"

- " Ok " tôi làm tay hình Ok với anh, tôi chạy tới cửa xe, anh lập tức lên tiếng

- " Không phải bên đấy "

tôi trợn tròn mắt quay lại nhìn Hyun, thật là khó hiểu. Không ngồi bên này thì ngồi bên nào, không lẽ anh ta bắt tôi ngồi đằng sau?

Hyun chỉ chỉ tay về phía ngược lại, tôi nhìn theo hướng tay Hyun chỉ rồi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi " chỗ này á? " sau đó lấy tay chỉ vào tôi " tôi ư "

Hyun gật đầu

tôi thiết nghĩ tên này quả thật có vấn đề về, tôi đâu có biết lái xe, ngồi bên đó làm chi

Haizz....Thôi vậy anh ta bảo ngồi đâu thì tôi ngồi đó, tốt nhất là không làm trái ý anh ta, bằng không anh ta mà nổi điên thì vụ hôm trước có nguy cơ lặp lại mất.

Hyun mở cửa xe rồi ngồi cạnh tôi, ngắm ngía xe một chút, anh ta quay sang nói với tôi

- " Hôm nay tôi sẽ dạy cô lái xe"

- " Lái xe ư... Why ? " tôi tròn mắt nhìn anh

- " Tôi đâu thể ngày nào cũng đưa đón cô đi đi về về, với lại tôi: Soo Hyun biết lái xe còn cô không biết lái xe, nếu người ngoài biết được cô không biết lái xe thì phải làm sao đây"

Tôi mím môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

- " Tôi biết rồi, vậy thì chúng ta tập lái xe, có gì khó đâu hề hề"

Lái xe á!, đưng đùa tôi, ngay đến cả xe máy tôi còn không biết lái huống chi là ô tô, cái này khó ak nha

Hyun bắt đầu chỉ tôi từng bộ phận của vùng điều khiển và tác dụng của chúng, mỗi lần anh chỉ tới từng bộ phận anh đều giải thích cặn kẽ từng li từng tí một, tôi cũng gật đầu hú họa theo anh, làm ra vẻ đã hiểu rõ. Cuối cùng anh cũng xuống xe để tôi tự lái. 

Tôi đạp bàn ga, xe bắt đầu từ từ chuyển động, tôi tiếp tục tăng tốc độ của xe lên. Tôi lái xe đi vòng vòng khắp chỗ trong sân, chiếc vô lăng bị tay tôi xoay liên tục, tôi hí hửng cười. Đây là lần đầu tiên tôi lái xe đấy, cảm giác thật sự rất tuyệt nhưng mà cũng rất đáng sợ. Vì là lần đầu nên cũng có nhiều sai sót và gặp phải một số vấn đề. 

Xa xa, Hyun ra hiệu cho tôi dừng lại, tôi híp mắt nhìn anh cười, "đi thế này là tam được rồi, nên nghỉ một chút đã" tôi thầm nghĩ. Tôi đạp bàn phanh cơ mà sao chiếc xe này không những không dừng lại mà ngày càng tăng tốc vậy. Tôi đạp mạnh vào bàn nhanh, chiếc xe đột nhiên tăng vọt tốc độ. Chết, đấy không phải bàn phanh mà là bàn ga. Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt, tay tôi không ngừng quay vô lăng, tôi luống cuống tìm phanh " phanh đâu rồi, nó ở chỗ nào đây, trời ơi cố nghĩ đi mà..........aaaaaaaaaa".  Tôi hoảng hốt gọi Hyun

-" Hyun ak tôi không dừng xe lại được"

Hyun hoảng hốt không kém tô,i anh hét lên

- " Cô mau đạp bàn phanh đi"

-" Nó ở chỗ nào"

-" gần bàn ga ý"

-" Tôi không tìm thấy"

-" Cô cố nhớ lại lời tôi nói đi"

trong lúc hoảng loạn như thế này tôi đâu còn nhớ những gì mà Hyun nói, đảo mắt nhìn mọi chỗ, tôi không tìm thấy phanh đâu cả. Mắt tôi dần đỏ lên, ươn ướt, tôi muốn khóc. Phía xa Hyun vẫn đang lo lắng nhìn tôi, anh muốn lao ra chặn chiếc xe lại nhưng không thể. Tôi nhìn anh, cố làm mình trở lên bình tĩnh, nhớ lại những gì anh nói. Anh nói phanh ở gần bàn ga, tôi cúi nhìn xuống chân. Ở đó có hai bàn đạp. Nếu bàn kia là bàn ga vậy bàn còn lại chắc chắn là bàn phanh rồi, tôi không chần chừ đạp mạnh chân vào bàn phanh. Chiếc xe đang lao nhanh trong đột ngột dừng lại làm tôi theo bản năng lao người về phía trước, mặt đập vào chiếc vô lăng, trên chán xuất hiện một vết xước nhỏ, vết xước khá đau. Tôi đã dừng được chiếc xe lại. Hyun từ xa chạy lại, anh mở cửa xe nhìn tôi đầy lo lắng

-" Cô không sao chứ"

Thấy mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tôi nhìn anh bật khóc, tôi khóc như một đứa trẻ khi bị cha mẹ đánh đòn, Hyun cố vỗ về tôi

-" Ổn rồi mà, cô đừng khóc nữa, trông xấu lắm"

-" Đó là lời an ủi của anh sao, tôi vừa mới thoát chết mà huhu", tôi gào khóc to hơn.

-" Mệt rồi, cô có muốn đi ăn gì đó không?"

Tôi ngừng khóc, quay lại dùng đôi mắt long lanh nhìn anh gật đầu. Anh ôm mặt cười, tôi thật chẳng khác nào một đứa trẻ, dỗ thế nào cũng không nín vậy mà khi nhắc tới ăn uống thì lại lập tức  ngừng khóc

Tôi bước xuống xe, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt.  Để chuộc lại lỗi lầm vì tội vứt tôi trên xe một mình, anh dẫn tôi đi ăn kem. 

Ngồi trong quán kem Cream World, chúng tôi mỗi người gọi cho mình một ly kem tươi. Tôi và anh đều gọi kem vị socola, thật là trùng hợp. Tôi hí hửng cầm lấy chiếc thìa xúc từng thìa kem bỏ vào miệng, mùi vị của nó thật tuyệt. Anh nhìn tôi có vẻ thích thú, tò mò hỏi

-" Cô thích nó đến vâỵ ak?"

tôi gật đầu trả lời anh kèm theo nụ cười thỏa mãn

-" Ukm, ăn kem mùa đông là tuyệt nhất đấy"

-" Vậy sao", anh nhướn mày nhìn tôi

-" Đương nhiên, anh không cảm thấy vậy  sao"

đôi bờ vai anh khẽ nhấc lên làm vẻ không chắc.

Tách tách tách, tiếng chụp ảnh từ mọi chỗ trong quán kêu lên, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang dơ điện thoại chụp ảnh chúng tôi, lòng thầm than vãn

" Có cái gì mà chụp đâu chứ, kiểu này lại có vụ scandal rồi, ăn uống cũng không được yên mà T.T"

Hyun làm vẻ mặt khó chịu nhìn tôi

-" Anh đừng có làm cái mặt đó nữa, trông thật xấu xí" tôi cười cười nhìn anh

-" Tôi cảm thấy khó chịu, mà cô không sợ lại có vụ scandal ak"

-" Có sao đâu, cùng lắm lại có thêm tin tôi bí mật hẹn hò với một cô gái lạ mà thôi"

-" Cô thật không sợ?"

-" Không" tôi trả lời anh cương quyết

-" Với lại chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu mà phải sợ dư luận, mà kể cả có muốn làm gì thì tôi và anh cũng đâu thể, đúng không"  cong đôi chân mày, tôi tỏ vẻ thích thú khi trả lời anh

Anh không nói gì, cúi gầm mặt, tay không ngừng xúc kem bỏ vào miệng, sắc mặt anh chuyển đỏ, nhìn thật đáng yêu. Anh lúc này thật chẳng khác nào một cô bé mới lớn, e thẹn xấu hổ trước một chàng trai. Càng nhìn anh tôi lại cảm thấy anh thật đáng yêu. Tôi biết đó là cơ thể của tôi nhưng không hiểu sao tôi lại thích thú tới vậy. Tôi nhìn anh với ánh mắt của một chàng trai đối với một cô gái. Khoảnh khắc tôi nhìn anh, thời gian như muốn ngừng trôi, cũng như muốn lưu lại khoảng hình ảnh đẹp đẽ lúc này. Và tôi cũng không biết rằng chính tại thời khắc này, trái tim tôi đã dần hé mở. Đó cũng chính là sự khởi đầu cho một kết thúc buồn với chúng tôi sau này.

Ăn kem xong chúng tôi quay trở lại bãi xe. Hiện tại đang là sớm chiều, trên mặt đất tuyết đã phủ trắng xóa, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, nhiệt độ hạ dần. Thời tiết ở đây thật thất thường. Tôi và anh trèo lên xe, anh tiếp tục dạy tôi cách lái. 

 Chỉ trong một ngày, tôi đã tự lái được xe mà không cần anh giúp, nên nói là tôi thông minh hay nói anh là người thầy giỏi đây, có lẽ là tôi thông minh >.<

Chúng tôi tập lái xe cho tới khi trời tối mịt, hai bên đường đèn cũng đã được thắp sáng, giờ này mà về nhà chắc chắn là không có cơm ăn rồi vậy nên tôi và anh quyết định đi ăn tối trước khi về nhà. Anh cho tôi tự chọn quán ăn, tôi quyết định chọn quán sườn nướng bên vỉa hè. Những khúc sườn được đặt trên vỉ, nóng hổi, thơm phức. Nhìn chúng tôi không thể cầm được lòng mình, tôi gắp từng miếng một bỏ vào miệng.

'Chà đúng tuyệt cú mèo"

Chúng tôi ăn cho tới khi lấp đầy dạ dày sau đó thanh toán, ra về. 

Lúc tôi và Hyun về tới nhà cũng đã khá muộn, tôi nhìn vào đồng hồ, mũi kim chỉ 9h30. Mẹ ngồi ở ghế sofa giữa nhà đợi chúng tôi.

-" hai đứa đi đâu mà giờ này mới về" mẹ lạnh mặt nhìn chún tôi hỏi

Tôi bóp vai đầy vẻ mệt mỏi nhìn mẹ trả lời

-" anh Hyun dạy con lái ô tô"

-" lái ô tô, sao lại tắt điện thoại?"

Hyun nhìn mẹ có vẻ không hài lòng, anh hiểu mẹ đang nghĩ gì, vội giải thích

-" Con không muốn người khác làm phiền, mẹ không phải lo lắng gì cả, con và Myo Gi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "

Mẹ nhìn Hyun gật đầu, sau đó đi về phòng. Tôi và Hyun cũng tự giác ai về phòng người ấy. Mệt mỏi đi vào phòng tắm, tôi xả nước vào bồn. Chút bỏ quần áo, tôi ngâm mình trong nước nóng, hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu hoa oải hương ngập tràn trong phòng, tiếng nhạc ru dương, trên tay cầm một ly rượu nho, tôi nhâm nhi từng chút một, nhắm dần mắt lại tôi cảm thấy mình đang chìm trong thế giới thần tiên, đầu óc bắt đầu dãn dần ra, cảm giác lâng lâng thật thoải mái.

nandomo nandomo okuruyo

kimi ga sagashiteiru mono

mayoi mo subete wo tokashite

ikite ikou FOREVER LOVE

 Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng lau người mặc quần áo, chạy nhanh ra bàn bắt điện thoại. Nhìn vào màn hình tôi thấy hai chữ My Love. Là tiền bối Jeajoong, không thể tin được anh ấy lại gọi cho tôi, miệng cười toe toét, tôi lập tức nghe điện thoại

-" A lô"

-" Hyun ak, là tôi Jeajoong đây"

-" Vâng, tiền bối gọi cho tôi có chuyện gì vậy"

-" ak chẳng là tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa, cậu có rảnh không?"

" đi ăn" tôi không nghe nhầm chứ, là mối tình đầu của tôi mời tôi đi ăn.

Ngây người một lúc, tay tôi lắm chặt điện thoại, mắt nhắm tịt lại, miệng cười rộng đến mang tai để lộ ra hai hàm răng tráng bóng. Tôi co chân nhảy tưng tưng tại chỗ "Yes, phải thế chứ" cơ mà sao tiền bối Jeajoong lại muốn mời mình đi ăn nhỉ, tôi nghi hoặc hỏi anh

-" Tiền bối, sao anh lại muốn mời tôi đi ăn vậy

đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười

-" Chỉ là mời cậu một bữa thôi cũng cần phải có lí do sao?"

- " Vô công bất hưởng lộc mà tiền bối" tôi cười hì hì trả lời anh

-" Cậu đúng là đa nghi, chúng ta sắp quay phim cùng tôi mời cậu một bữa coi như nhờ cậu giúp đỡ, lí do đó chắc đủ rồi chứ"

-" Tiền bối cứ nói đùa, là đồng nghiệp đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau rồi"

-" Cậu sẽ đi ăn cùng tôi chứ?"

-" Vâng, nhưng sẽ là tôi mời tiền bối đó"

-" Bộ cậu không muốn tôi mời cậu sao"

-" Không phải, là tôi muốn cảm ơn tiền bối hôm qua đã đưa tôi về nhà" 

-" Vậy thì chúng ta sẽ đi lúc nào đây?" 

 tôi suy nghĩ một lúc

-" Vậy trưa mai được không?"

-" Ok, vậy trưa mai gặp cậu"

-" Vâng" 

cúp điện thoại, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Nhắm mắt lại, tôi đang nghĩ xem nên mời tiền tối Jeajoong đi ăn ở đâu. Nói tới việc ăn uống tuy không phải lần đầu chúng tôi đi ăn cùng nhau nhưng đây lại là bữa ăn chính thức của tôi với anh, bữa ăn chỉ có hai người. Xoay người bật dậy, tôi đi tới bàn làm việc mở chiếc laptop ra, tôi vào google tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng nhất tại Seoul. Một loạt nhà hàng hiện ra theo từng danh sách một. Nhà hàng Trung có, Nhật có, Ý có, Hàn có....mỗi nhà hàng đều có một đặc trưng riêng. Tôi không biết nên chọn nhà hàng nào vì ở đâu cũng rất tuyệt vời. Cuối cùng tôi quyết định không chọn nhà hàng nào cả, tôi sẽ để tiền bối Jeajoong tự chọn. Tôi nghĩ đó có lẽ là một quyết định sáng xuất.

Gập chiếc laptop lại, tôi mở cửa đi ra ngoài ban công. Ngoài trời, những bông tuyết trắng đang tự do bay giữa không trung, những cơn gió đông thổi nhè nhẹ cuốn theo mấy chiếc lá khô bay vào khoảng không vắng lặng. Tôi nhìn vào những bông tuyết đang rơi, nghĩ tới bản thân mình. Tôi cười nhàn nhạt, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ " Ngay đến cả những bông tuyết vô chi vô cảm kia còn có thể tự do bay tới bay lui như vậy, còn tôi: một con người có đủ mọi thứ nhưng lại không thể tự do như chúng". Tôi thở dài, nghĩ tới cuộc sống hiện tại của bản thân rồi lại nghĩ tới cuộc sống trước kia của mình. Khi vẫn còn ở Việt Nam, tôi có cuộc sống vô cùng tự do, thoải mái, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, ngay cả đi ăn uống cùng một người nào đó cũng không hề bị mang ra bàn luận. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới gia đình tôi. Tay trái nắm lan can, tay phải rút điện thoại từ trong túi quần ra. Vào danh bạ tôi tìm tới số của bố. Papa, đó là cái tên tôi muốn tìm. Tôi ấn vào số bắt đầu gọi

Tút... tút... tút

đầu điện thoại bên kia bắt máy

-" A lô" một người phụ nữ trả lời, giọng nói này........

Tôi biết giọng nói này, đó là giọng nói của mẹ tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng nói của mẹ, thật ấp áp.

-" A lô, mẹ ak, con....Anh đây" tôi ngập ngừng trả lời điện thoại. Mẹ có chút ngỡ ngàng khi tôi gọi điện về, giọng của bà có vẻ rất vui mừng vì cuối cùng sau hơn nửa năm không liên lạc gì, tôi cũng gọi điện về nhà.

-" Anh là con thật sao"

-" Vâng, là con"

đầu điện thoại bên kia tôi nghe có tiếng sụt sùi, mẹ đang khóc ư

-" Con sống bên đó có ổn không, con có phải làm việc vất vả không" giọng mẹ đầy vẻ lo lắng

Tôi chần chừ không biết phải trả lời sao với mẹ

-" Cuộc sống của con bên này rất tốt mẹ ak, thoải mái vô cùng, mọi người cũng rất thương yêu con. Còn công việc của con thì thực sự nhàn hạ, mẹ đừng lo lắng" 

Tự dối bản thân đã khổ lắm rồi, giờ tôi còn phải nói dối cả mẹ nữa. Đau lòng, nước mắt ứa ra, cánh tay dời bỏ lan can đưa lên ngực bóp chặt trái tim, tôi đang khóc trong sự đau đớn. Không dám khóc ra tiếng, tôi sợ mẹ nghe thấy sẽ đau lòng và lo lắng. Tôi khóc trong sự im lặng. 

-" Như vậy là mẹ yên tâm rồi. Anh ak, con bên đó phải làm việc thật tích cực đấy, đừng phụ tấm lòng của người ta nghe chưa" mẹ dặn dò tôi

-" Vâng, con hiểu mà mẹ", tôi cố kìm nén nén nước mắt

-" Thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi" mẹ khuyên tôi

-" Mới 11h còn sớm mà mẹ, con còn muốn nói chuyện với mẹ nữa mà"

-" Ngủ đi con kẻo mệt" mẹ lo lắng nói với tôi

-" Vâng, mẹ ak, con........ nhất định con sẽ trở về thăm nhà, nhanh thôi, con hứa đó"

-" Được rồi con mau đi ngủ đi, mẹ cúp máy đây, mẹ yêu con nhiều"

-"Con yêu cũng yêu mẹ nhiều".

Cạch, đầu điện thoại bên kia cúp máy. Tôi ngồi bệt xuống ban công, hai hay ôm lấy trái tim bật khóc, nước mắt bị dồn nén bộc phát tuôn ra, tôi khóc trong sự đau khổ. 

" Mẹ ak con xin lỗi, đáng ra con không nên nói dối mẹ. Cuộc sống của con ở đây không ổn chút nào. Mọi hành động của con luôn bị mọi người để ý, làm tốt thì không sao nhưng chỉ có chút sai sót nhỏ thì lập tức bị dư luận chỉ trích. Sống dưới thân phận của một ngôi sao con phải chịu nhiều áp lực từ mọi phía, con mệt mỏi lắm"

Ngồi ngoài ban công nửa tiếng, người tôi trở nên ngây dại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tay dơ lên hứng lấy bông tuyết đang rơi, nhìn bông tuyết tôi thấy mình lúc này thật cô đơn, lạnh lẽo. Tôi thật đáng thương.

Tôi đứng dậy lững thức đi vào phòng. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, tôi không muốn nghĩ tới điều gì nữa. Bước tới bàn trang điểm, tôi mở ngăn kéo lấy một viên thuốc ngủ, bỏ vào miệng. Tắt điện, tôi nằm xuống giường ngủ.

Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm.

Thời tiết hôm nay thật khác lạ. Bầu trời âm u bỗng trở nên quang đãng, những đám mây trắng xuất hiện trên vòm trời. Trên nhứng ô cửa kính còn xuất hiện một vài vệt nắng màu vàng nhạt.

Ngoài vườn, những đóa hồng đang dần hé nở, những khóm cúc vàng cùng bách hợp đua nhau vươn mình để đón nhận những ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông. Những chú bướm nhỏ dập dìu đôi lứa bay bên bên những nhành hoa. Đứng giữa vườn, tôi khẽ nhắm mắt dang hai tay ra, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, không khí ở đây thơm mát thật dễ chịu. 

Từ trong nhà, Hyun nhìn tôi qua ô cửa kính. Cầm một ly cà phê nóng hỏi, anh đi ra vườn.

-" Tâm trạng của cô hôm nay có vẻ rất tốt " anh mỉm cười nhìn tôi

Tôi quay đầu lại nhìn anh gật đầu, không quên kèm theo nụ cười dạng rỡ

-" Uống cốc cà phê chứ" anh dơ tay đưa tôi ly cà phê

-" Không cảm ơn anh, tôi thích capuchino hơn"

-" Vậy ak, thời tiết hôm nay thật tuyệt nếu ở nhà thì chán lắm, có muốn cùng tôi ra ngoài không"

Tôi nhướn đôi chân mày, nhếch vai  tỏvẻ đồng ý

-" Tôi đợi anh ở cổng" 

Anh vào nhà cất ly cà phê sau đó lái chiếc McLaren ra cổng chỗ tôi đang đứng. Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố, chiếc xe dừng lại trước cửa Car Heaven. Hyun kéo tôi bước vào bên trong, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, "chà ở đây thật nhiều ô tô đẹp ha, nhưng mà mấy chiếc này không có đẹp bằng mấy chiếc mình chụp hình quảng cáo." tôi thầm nghĩ.

Từ phía quầy tiếp tân, một anh nhân viên mặc vest đen nhanh nhẹn ra chào hỏi chúng tôi, anh mời chúng tôi đi xem xe. Mỗi khi chúng tôi dừng lại ở chiếc xe nào, anh liền lập tức giới thiệu về chiếc xe đó.

Hyun đi một lượt, anh lắc đầu có vẻ không hài lòng với những chiếc xe ở đây. Quay sang nhìn anh chàng nhân viên anh hỏi

-" Ở đây không còn những chiếc xe nào tốt hơn hả?"

Anh nhân viên lập tức hiểu ý vị khách hàng đang muốn gì. Dẫn chúng tôi lên tầng hai, anh nhân viên híp mắt cười nói:

-" Đây là những chiếc siêu xe mới nhất của chúng tôi, nó được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài đấy, hai người cứ xem tự nhiên"

Wow, đúng là quá đẹp, đẹp hết chỗ chê mà, tôi rương đôi mắt long lanh lên nhìn ngắm những chiếc xe được bày ở đây.

Hyun nhìn một lượt gật đầu, anh quay sang hỏi tôi

-" Cô mau chọn đi"

Tôi ngớ mặt quay lại nhìn Hyun

-" Chọn gì cơ"

Hyun không quay mặt lại nhìn tôi, anh thản nhiên trả lờ

-" Ở đây ngoài ô tô ra còn gì nữa đâu, cô mau chọn đi"

Tôi vẫn không hiểu

-" Nhưng sao anh lại bảo tôi chọn?"

-" Mua xe cho cô thì đương nhiên là để cô chọn rồi"

lấy tay chỉ vào mình, tôi há hốc mồm

-" Mua cho tôi, thật á" đôi mắt tôi long lanh nhìn anh, anh gật đầu không nói thêm gì

mắt cười híp lại tôi nhanh chóng tìm đến chiếc xe tôi thích nhất, tôi đến gần chiếc xe màu trắng mang tên K1 Attack Roadster , nó là chiếc xe mà khi đặt chân lên đây tôi đã để ý nhất. Tôi chỉ tay vào nó, Hyun gật đầu rồi quay lại nói với anh nhân viên

-" Tôi lấy cái đấy"

Anh nhân viên cười rạng rỡ như vừa vớ được vị khách sộp, anh luôn miệng khen tôi có mắt vì đó là loại xe mới nhất mới được nhập khẩu về 2 hôm. Hyun quay lại vứt cho anh nhân viên cái nhìn khó chịu, anh chàng nhân viên lập tức hiểu ý. Tới quầy tiếp tân, chúng tôi mau chóng làm thủ tục giấy tờ, còn xe sẽ được vận chuyển tới nhà theo địa chỉ. Ra khỏi Car Heaven, tôi và Hyun nhanh chóng lên xe trở về nhà, trên đường đi, tôi không ngừng cười. Hôm nay tôi thật may mắn nha, tự dưng lại được người khác tặng quà, mà đó lại là món quà vô cùng đắt giá nữa. Hyun anh ta thật sự đối sử rất tốt với tôi. Tôi quay sang nhìn Hyun với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro