7.Bữa tối đầy căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong nhà hàng Empire, tôi lặng lẽ nhìn qua cửa kính ngắm cảnh Seul lúc đã lên đèn, từng con đường có màu sắc riêng của mình, chúng cuộn lấy nhau tỏa ra một loại ánh sáng đẹp đẽ như những dải ngân hà lấp lánh được chụp lại trong kí ức của người nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng yên bình và đẹp đẽ như thế này kể từ khi tôi tới Hàn Quốc. Trước kia tôi cũng đã được nhìn thấy cảnh tượng này một vài lần trong phim rồi nhưng thật không nghĩ tới bản thân lại thực sự được tận mắt ngắm nhìn, tôi nhấp ly cà phê nở nụ cười mãn nguyện.

-" Hyun, cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đấy"

Ngoảnh đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói, là tiền bối Jaejoong, tôi từ tốn đứng dậy cúi đầu chào anh

-" Tiền bối mời anh ngồi", nở nụ cười giao tiếp tôi nhẹ nhàng cùng anh ngồi xuống ghế, đối diện với anh, tay chân tôi bắt đầu trở lên lóng ngóng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, trông tôi lúc này chẳng khác nào một gã tội phạm đứng trước cảnh sát.

" Cậu khó chịu ở đâu ak" tiền bối Jaejoong tỏ vẻ mặt quan tâm nhìn tôi, ánh mắt anh quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Anh càng nhìn tôi như vậy tôi lại càng mất bình bĩnh, tôi nhìn chằm chằm vào ly cà phê đang uống dở, lòng thần kêu khổ " trời ơi, mình làm sao thế này, sao mà run quá vậy, ây za con nhỏ ngốc nghếc này, ngày thường thì lúc nào cũng mơ tưởng có một ngày được ngồi đối diện với anh vậy mà bây giờ lại không cả dám nhìn vào mắt anh là sao đây "

-" tôi không sao " tôi ngước lên nhìn anh cười gượng gạo

" Tiền bối mau chọn món đi ", Jaejoong nhìn tôi bình thường trở lại có vẻ an tâm

-" Cho tôi một phần thị bò nướng " nói xong anh gập menu lại đưa cho anh nhân viên, anh nhân viên phục vụ quay sang nhìn tôi " quý khách muốn dùng gì không ạ?"

-" Cho tôi một phần mì ý "

Trong khi chờ đợi thức ăn, tiền bối Jaejoong và tôi bắt đầu bàn về bộ phim sắp tới mà tôi và anh cùng diễn chung.

-" Cậu thấy bộ phim này thế nào " anh nhìn tôi với vẻ mặt dò hỏi

- " ưkm, nội dung phim khá hay ", ôi trồi ôi, thật không ngờ rằng trình độ nói dối không biết ngượng mồm của tôi càng ngày càng tăng level ak nha.

-" Tôi thấy nội dung bộ phim này khá mới lạ, còn có chút thú vị nữa, cơ mà Hyun này tôi nghe nói dạo này có khá nhiều đạo diễn nổi tiếng mời cậu tham gia phim của bọn họ sao cậu lại tham gia bộ phim này?".

 Câu hỏi của anh làm tôi ngớ người, vì sao ư, chẳng nhẽ tôi lại trả lời là vì có anh nên tôi mới tham gia cái bộ phim có ba phần biến thái này sao.

-" Aha là vì tôi muốn thay đổi hình tượng của mình trong mắt mọi người đó " tôi cười híp mí trả lời anh một cách đầy tự nhiên.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn diễn ra, anh hỏi gì tôi trả lời cái đó như một một cuộc phỏng vấn giữa nhà báo và người nổi tiếng vậy. Tôi đang tám chuyện sôi nổi nhưng cũng mang đầy vẻ căng thẳng với anh thì anh chàng nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, thức ăn nóng hổi thơm nức mũi làm ruột gan tôi cồn cào. Tôi mời anh dùng bữa sau đó cầm lên chiếc dĩa từ từ ăn mì. Miệng tôi thì vẫn đang nhai những sợi mì ống màu vàng ươm, mắt tôi thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ của nó đó là ngắm nhìn anh. Chà chà trước không có gần anh như vậy nên không để ý nha, anh quả thật nói không ngoa chứ đẹp zai vô cùng, nhìn kĩ mới thấy a có chiếc cằm thon gọn lại có nét sắc cạnh, đôi mắt tuy là một mí nhưng nó khá là to, lại rất có hồn, một đôi mắt mà khiến ai nhìn vào cũng ngục đổ trước anh, chiếc mũi cao thon nhỏ làm cho khuôn mặt trở nên thanh thoát gọn gàng hơn, làn da trắng như như trứng gà bóc khiến từng chi tiết khuôn mặt nộ rõ hơn, thật là một khuôn mặt hoàn hảo. Nói thật nếu anh mà là con gái thì chắc hẳn sẽ là một đại mĩ nhân chẳng thua kém gì mấy chị đại minh tinh đâu nha.

-" Hyun" anh huơ huơ tay trước mặt tôi " Hyun ak". Tôi giật mình lắc lắc đầu nhìn anh

-" Cậu không khỏe ở đâu à, nãy giờ tôi thấy cậu mất tinh thần lắm "

-" Tôi không sao " hì hì xấu hổ quá đi 

- " ak mà ngày mai bắt đầu tới phim trường rồi đó nghe nói là xuống tận đảo Jeju cậu đã chuẩn bị gì chưa "

-" Je....Jeju ư?"

-" Ủa cậu không biết hả" anh trố mắt nhìn tôi, tôi lắc đầu liên tục " có vẻ như anh trợ lí quên nhắc tôi rồi" tôi nhún vai tỏ thái độ thờ ơ

-" Cậu ít nói quá nhỉ " anh cúi đầu cười nhàn nhạt, đôi mắt anh lúc này đây đang hiện lên sự buồn chán, cơ mặt dãn ra, anh thở dài cái. Dừng động tác đang khêu mấy sợi mì lại, tôi bần thần nhìn người đối diện, anh đang buồn sao, là tại tôi ư, có phải tôi đã thể hiện điều gì đó khiến anh hiểu nhầm không, tôi...tôi bây giờ không biết phải làm gì nữa. Nhìn anh một hồi lâu, tôi rốt cuộc cũng thốt ra được vài từ " Tiền bối, tôi xin lỗi, có phải tôi làm gì khiến anh không vui ".

Tiền bối Jaejoong ngước đầu lên nhìn tôi cười trừ " không phải đâu, chỉ là trước có nghe mấy người trong đoàn làm phim nói cậu  nói chuyện khá nhiều, nhưng hôm nay cậu lại nói quá ít, nên tôi nghĩ cậu không thích nói chuyện với tôi ". Anh vừa dứt lời nói, tôi lập tức xua tay phủ nhận lời cáo buộc của anh " Không, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ....chỉ là tôi có chút không quen khi vừa ăn uống vừa nói chuyện thôi hì "

-" Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu không thích tôi, thì ra là thói quen "

-" Tiền bối, tôi đâu có lí do gì mà không thích a cơ chứ ", không thích ư, anh cứ đùa, em là fan cuồng của anh, yêu thích anh còn không kịp nữa là, em không nói nhiều vì hiện tại là em đang bị con zun nó hành, nói nhiều trước mặt anh nhỡ đâu lỡ lời thì mất hình tượng lắm.

-" Cũng đúng, tôi đẹp trai tốt bụng vậy mà, cậu đâu có lí do gì để ghét haha " anh cười khanh khách khi nói ra những lời khiến tôi dựng tóc gáy. Cứ tưởng anh ý phải luôn giữ hình tượng khiêm tốn trước mặt fan cùng người ngoài cơ ai dè trước mặt một người ngoài, ak không phải nói là trước mặt fan cuồng như tôi mà anh lại thể hiện sự tự sướng level max  của mình, anh ý thật quá là bá đạo trên từng hạt gạo >.<

Chống tay vào bàn, tôi chiếc cằm ưu tú của một nam nhân lên lòng bàn tay to lớn được cánh tay mãnh mẽ chống đỡ, mắt không chớp nhìn người đối diện mà lòng thầm lên tiếng van nài " Đừng cười nữa, xin anh đừng cười nữa, mũi em sặp chảy máu rồi nè " .

Tôi vẫn thẫn thờ nhìn anh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười tỏa sáng của anh khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, tưởng chừng như trước mắt ngoài anh ra tôi chẳng thấy thêm gì cả.Trong lúc ngũ quan của tôi đình công dừng mọi hoạt đọng để ngắm mĩ nam trước mặt thì ý trí tôi phải làm việc cật lực, giống như nhà tư bản ác độc bóc lột sức lao động, ý trí của tôi điều khiển đôi tay một cách thành thục mau lẹ rất chuyên nghiệp. Đôi tay tôi nhẹ nhàng đưa xuống dưới lân la xuống dưới đùi rồi đột nhiên nhéo cái đau điếng " Á...", tiếng kêu đau suýt xoa của tôi không lớn nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy.

-" Hyun cậu đau ở đâu hả ", tiền bối Jaejoong nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng

-" Tôi không sao " tôi cười khổ nhìn anh trong lòng thầm khóc " huhu thật là, thói xấu đúng là không thể sửa được, cứ nhìn thấy zai đẹp là mắt sáng lên lại còn nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống nữa chứ, mà mấy cái bộ phận ngũ quan này đúng hỏng hết rồi, cứ thấy mĩ nam nhà người ta lộ vẻ đẹp là rủ nhau dừng hoạt động hết, cũng may mà cái não bộ vẫn còn hoạt động tốt chứ không may mà để tiền bối nhìn thấy thì chỉ còn nước đâm đầu vào gối mà tự tử ".

-" Có vẻ như cậu không được ổn lắm thì phải, có lẽ chúng ta nên dừng bữa tối ở đây thôi, cậu chắc là mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi "

-" Tôi, tôi thật sự không sao mà tiền bối " tôi không muốn về, tôi muốn ở cùng với anh một lức nữa cơ mà

- " Nghe tôi đi sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, cậu mà có mệnh hệ gì thì bộ phim của chúng ta sẽ ra sao đây " anh nhìn tôi với vẻ mặt chân thành cùng sự quan tâm của một đồng nghiệp, tôi sẽ phải về ư thật chẳng muốn tẹo nào nhưng mà anh đã nói thế thì đành phải về thôi.

-" Vâng, vậy tiền bối cũng sớm về nghỉ ngơi đi, hẹn mai gặp lại anh "

-" OK hẹn gặp lại " anh nháy mắt nhìn tôi cười sau đó quay bước dời khỏi nhà hàng, tôi chán trường nhìn về phía anh, tay nắm lại thành hình nắm đấm tự cốc lên đầu mấy cái, miệng lẩm bẩm " Ngu ngốc, ngu ngốc quá đi mất ", sau cùng tôi phụng phịu cầm túi sách ra quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro