8.Jeju tôi đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, bên ngoài căn nhà trắng được xây theo phong cách châu Âu, những chú chim non ríu rít hòa ca đón chào ngày mới, những nụ hoa e ấp cũng bắt đầu chớm nở như một nàng công chúa nhỏ đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ an lành. Thời tiết hôm nay đặc biệt tươi đẹp, những tia nắng sớm bắt đầu len lói qua từng cành cây ngọn cỏ, dần dần len lỏi qua khung cửa số căn phòng nơi mà có một con heo lười vẫn chùm chăn kín đầu ngủ nướng là tôi đây.

- " Cốc cốc cốc " căn phòng vẫn im hơi lặng tiếng

- " Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa lần hai vâng lên to hơn lần đầu, căn phòng vẫn k có tiếng người trả lời.

-" Con nhỏ ngốc này đáng ra phải là heo mới đúng, chắc Diêm Vương cho đầu thai nhầm " tự lầm bẩm rồi tự lắc đầu >.<

Không chờ đợi thêm nữa Hyun tự động mở cửa ra rồi đi vào phòng tôi một cách tự nhiên như phòng của mình. Đứng trước giường, anh nhìn chằm chằm vào cái đống chăn được vo tròn thành hình kén sâu trước mắt mà trong lòng không khỏi ảo não " đây mà là con gái sao, ak nhầm phải nói đây mà là con người sao, cũng không phải là con heo nữa rồi, chính xác thì đây phải là nửa heo nửa sâu mới đúng" >.<!

Vỗ vỗ chán vài cái, Huyn không tình nguyện đẩy cái chăn kén sâu vài cái, miệng liên tục gọi con sâu trong kén dậy " Dậy, dậy mau con heo lười này, dậy nhanh lên". Vẫn không nhúc nhích, con sâu trong chăn vẫn bất tỉnh nhân sự. 

" Dậy mau, cô định không tới đảo Jeju hả?"

-" 1 chút xíu nữa tôi sẽ dậy mà " cuối cùng trong cái kén sâu khổng lồ cũng đã có tiếng lí nhí cất lên

" Không được cô mà không dậy sẽ muộn mất"

-" 1 chút nữa thôi tôi sẽ dậy mà"

" Không lằng nhằng dậy mau"

căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh của nó như vốn có, Huyn thở dài lắc đầu không biết phải làm sao với con người đang trên giường kia 

" Cô thật không dậy?" 

trả lời a vẫn là sự im lặng

" Được rồi vậy tôi sẽ bảo vs Jaejoong oppa của cô là cô không muốn đi cùng cậu ta nhé :v" vừa dứt lời, Huyn giả bộ đi ra ngoài, vừa đi được vài bước,

"Uỵch" có tiếng gì đó rơi xuống nền nhà, Hyun quay nhìn lại nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, một nụ cười nhếc mép gian sảo thoáng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh gái của anh. Chiếc kén sâu mới đầu còn tưởng sẽ không nhúc nhích vậy mà giờ lại co rút chật vật dưới nền nhà lạnh ngắt. Có tiếng ns nam tính khẩn trương thoát ra khỏi chiếc chăn mềm mại

-" Giúp tôi, mau giúp tôi kéo cái chăn này ra", tiếng cầu cứu của ai đó khiến người đối diện đứng nhìn không khỏi trầm mặt.

" Giường ấm không ngủ lại muốn nằn dưới nền đất lạnh, cô muốn biến thành con sâu luôn sao" đáp lại tiếng cầu cứu đầy nam tính của con sâu là giọng nói mềm mại thanh nhã của một cô gái, khuôn mặt vẫn lạnh như băng của Hyun đang nhìn người trước mặt cực kì chật vật mà không cảm thấy đau lòng một chút nào cả, biết bị hành hạ là cơ thể của mình mà a vẫn cứ trơ mắt nhìn, một cảm giác bực tức khiến Hyun thấy khó chịu, cơ thể bắt đầu nóng lên, càng nhìn cành thấy ghét, càng nghĩ càng bực mình, Hyun tự nhủ " mình gọi đau cả cổ mà cô ta không thèm dậy, vậy mà nhắc tới Kim Jaejoong thì vội vội vàng vàng, thật là bực mình mà"

 Vừa nghĩ tới điều gì đó có vẻ như là không đúng, Hyun vẫn giữ nguyên khuôn mặt hung thần ác sát bước vội ra khỏi phòng.

"duỳnh" cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, người trong chăn vẫn đang chật vật bò ra khỏi chiếc chăn hình kén sâu, tuy nhiên động tác có hơi dừng lại một chút.

5 phút trôi qua, con sâu cuối cùng cũng bò ra được cái kén khổng lồ

-" Quái sao anh ta lại tức giận nhỉ, sáng ra có uống nhầm thuốc không vậy" đang tự lẩm bẩm một mình chợt nhớ cái gì đó, tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm để làm công tác vệ sinh hằng ngày. Ngắm nhìn mình trong gương lâu ngày cũng thành quen, cũng không đến nỗi giật mình như trước nữa, cái này phải nói là tôi có định lức rất cao đi, không mỗi sáng thức dậy nhìn mình mà suýt tưởng mình đang ở sao Hỏa @.@.

Hôm nay tiền bối Jaejoong cùng đi nên phải trang điểm cho thật đẹp trai mới được keke. Sau một hồi trang điểm chải chuốt chọn quần áo thì cuối cùng một anh chàng siêu đẹp trai đã xuất hiện, chậc chậc nhìn đi nhìn đi, toàn bộ từ trên xuống dưới tất cả đều hoàn hảo. Chiếc áo lên đen cổ cao đi kèm với nó là chiếc áo khoác của thương hiệu  Trench-coat 2 hàng khuy đầy nho nhã của Thom Browne, quần jean với đôi giày Converse Jack Purcell, đúng là hoàn mĩ haha.

Gấp gáp kéo vali xuống dưới nhà, tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa, mặt mày hớn hở, tôi với vận tốc của gió chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Mặt mày tôi rất phấn khích cộng thêm chút hớn hở mà cười tít mắt, thêm cái tội vừa chạy vừa suy nghĩ mà khiến tôi suýt nữa thì vấp vào hòn đá. Cũng may cái thân này cũng mau lẹ phản ứng kịp thời chứ không sáng sớm ra không được hôn mĩ nam thì chớ lại phải đi hôn nền đất lạnh, cũng may mà nụ hôn đầu đời chưa chao tặng ông thổ địa nơi đây chứ không thật là có lỗi với bản thân nhiều năm giữ gìn. Tôi lấy lại thăng bằng tiếp tục kéo cái vani nặng trích bước tới cổng. Vừa mới ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh phía trước thì tôi như bị giội gáo nước lạnh vào mặt. Jeajoong oppa của tôi đâu, ngó qua ngó lại, tôi vẫn không thấy gì cả ngoài chiếc siêu xe của Hyun vừa mới mua cho tôi. Thất vọng, thật là thất vọng tràn chề, thật là muốn khóc quá, tôi làm cái mặt phụng phịu mang hành lí cất vào cốp xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro